Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỷ linh?" Nữ nhân nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn hai người.

"Quào!" Thư Nhạn cảm thán ra tiếng, nữ nhân này cũng quá con mẹ nó đẹp đi, chưa nghe qua hồ ly thành tinh chứ không nàng đều phải nghi ngờ.

"Tự ý chạm vào hiện trường và thi thể, tạm giam ba tháng." An Phương Nhứ nhíu mày nói, quỷ khí vẫn còn, chuyện này không giải quyết sớm sợ là sẽ có thêm người thiệt mạng.

Nữ nhân nghe An Phương Nhứ nói chỉ cười một tiếng, tay cầm bút lấy máu làm mực chuẩn bị viết gì đó thì bị An Phương Nhứ nắm lấy cổ tay.

"Này! Cho dù là quỷ linh thì cố ý phá hoại hiện trường vẫn bị giam đấy!" Gương mặt An Phương Nhứ cách nữ nhân chừng một gang tay, cô gằn từng tiếng cảnh cáo nữ nhân.

Nữ nhân hất mạnh tay An Phương Nhứ ra, nhanh tay chấp bút vẽ phù văn trên mặt đất, từng dòng chữ đỏ bằng máu hiện ra, miệng niệm một chữ 'tìm', phù văn trên mặt đất liền biến mất, u nghiệp cùng lúc đó hiện ra dọc trên đường đi.

"Há, Linh Hiệp toàn một lũ vô dụng." Nữ nhân đứng dậy nhìn An Phương Nhứ cười nhếch mép, tay cầm bút ngọc vừa đi vừa xoay. Nữ nhân đi đến đâu u nghiệp liền tan mất đến đấy, nhìn điệu bộ như là sàn trình diễn thời trang chứ không phải đang bắt quỷ.

"Ở đây giao cho cậu, tớ đi theo cô ta." An Phương Nhứ nói với Thư Nhạn liền cất bước đuổi theo.

Thư Nhạn vừa gọi xong cho đồng đội, nghe nữ nhân kia mắng xong còn chưa kịp tiêu hoá, không tin được có người dám đứng trước mặt người của Linh Hiệp mắng Linh Hiệp. Nề hà thi thể ở đây không người trông coi, chỉ có thể nói An Phương Nhứ 'cẩn thận' rồi chờ người đến.

An Phương Nhứ đi theo phía sau, đang lúc muốn mở miệng hỏi thì bị nữ nhân nói trước: "Xem ra Linh Hiệp ngày tàn sắp đến, tháng bảy thả ra hai cái nữ nhân ra ngoại thành sợ là muốn dâng thịt cho quỷ."

"Phù linh tuy ít nhưng kiêu ngạo thì không ai bằng nhỉ?" An Phương Nhứ đáp, tay cầm bút ngọc vẽ phù chỉ có thể là phù linh. Phù linh bây giờ thật sự rất hiếm, muốn vẽ ra phù thì tâm phải cực kỳ vững chắc, cho dù công đức viên mãn vẽ phù cũng sẽ không linh. U quỷ không thể vẽ phù, chỉ có quỷ linh mới vẽ ra, mỗi phù linh đều có cơ duyên vẽ phù khác nhau, muốn học cũng không học được, phải nói đây là luân hồi ban cho thiên phú.

"Đừng gán tôi vào cái Linh Hiệp dơ bẩn đó, cảm ơn." Nữ nhân quay lại nhìn An Phương Nhứ cười khinh một cái rồi đi. An Phương Nhứ thật bất ngờ, người của Linh Hiệp dùng sinh mệnh và cả đời cống hiến cho xã hội, tuy vất vả và nguy hiểm hàng đầu nhưng đãi ngộ cũng như sự ưu ái của nhân dân dành cho Linh Hiệp cũng không kém. Phải nói từ khi nàng sinh ra đến bây giờ, chưa nghe qua ai mắng Linh Hiệp cả.

"Này! Cô đừng quá đáng, cô rốt cuộc là ai?" An Phương Nhứ nhanh chân đuổi theo, cùng nữ nhân đi song song, có chút tức giận nhìn cô ta. Nữ nhân dừng bước, nhìn An Phương Nhứ lại cười một cái nhướng mày nói :" Tôi là ai mắc mớ gì cô?" Nói rồi, nữ nhân thu dù bước vào trong.

An Phương Nhứ mới thấy hai người đã đi đến nhà trọ đầu đường. Nơi này cũ kỹ, sơn đều đã phai màu, nhìn qua đã biết tồn tại lâu rồi, biển hiệu chỉ có hai chữ 'nhà trọ'. Bên ngoài có mấy chiếc xe ô tô và xe máy, đắt tiền có, rẻ tiền cũng có. An Phương Nhứ vừa vào trong thì nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, cô thấy nữ nhân kia đang đi lên cầu thang hướng lên trên, cô muốn đi theo nhưng bị một người chặn lại.

"Vị tiểu thư này, cô muốn dùng bữa hay ở trọ?" Phục vụ là một người đàn ông gầy ốm nhỏ con, cười híp cả mắt nhưng nhìn rất kì dị.

"Hai phòng, nữ nhân vừa rồi là khách trọ ở đây?" An Phương Nhứ biết sự tình vẫn chưa xong, lại nói u nghiệp đến đây liền mất, con quỷ này sợ là một con tứ u.

"Hai phòng có ngay, vị đó đúng là khách trọ ạ." Đối phương vẫn tươi cười trả lời, sau đó đi lấy hai chìa khoá tầng hai cùng một quyển sổ.

"Cô lần đầu tiên đến phải không? Cô muốn ở bao lâu ạ?" Nam nhân nghiên đầu cười nhìn An Phương Nhứ, nói thật, An Phương Nhứ đều có chút sợ, người này tuy nhìn không có gì khác thường nhưng cười tươi liên tục như vậy rất quỷ dị, không có u nghiệp tồn tại nhưng không khác gì một con quỷ.

"Hai đêm." An Phương Nhứ trả lời.

"Hai đêm hai ngàn đồng, mời cô thanh toán rồi nhận phòng." Người đàn ông cầm bút viết mấy chữ trên giấy, lại cười hì hì nhìn về phía An Phương Nhứ.

"Tiểu thư, ở đây không quẹt thẻ, không chuyển khoản, cũng không thối lại tiền, không nhận đưa dư a." Phục vụ thấy An Phương Nhứ rút điện thoại như đoán được cô sắp nói gì, mở miệng trước một bước giải thích.

"Tại sao không thối lại tiền, các người ngay cả tiền bo khách đưa cũng không nhận sao?" An Phương Nhứ hỏi, nhưng trong lòng đã có đáp án.

"Đây là quy định từ trước đến nay, mong tiểu thư thông cảm." Người đàn ông vẫn luôn cười, mấy ánh mắt khác thường vẫn luôn nhìn vào An Phương Nhứ. Còn nữ nhân kia đã lên tầng một vào phòng đóng cửa.

"Tôi có thể lên lầu tìm người không?" An Phương Nhứ muốn hỏi nữ nhân kia vài thứ, người kia không phải nhân vật tầm thường. Hai người chân trước chân sau cùng vào, nói về gương mặt thì nữ nhân kia mới gây sự chú ý nhiều hơn, nhưng từ đầu tới cuối không ai nhìn nàng ta, chỉ chú ý nàng. Nhà trọ này từ đầu đến cuối đều bất thường.

"Không thể nha tiểu thư, chỉ có khách trọ mới được đi lên thôi, mong cô hiểu cho." Người đàn ông vẫn vui vẻ nói cho An Phương Nhứ nghe, nhìn không ra một chút không kiên nhẫn.

"Cảm ơn." An Phương Nhứ quay đầu rời đi, nếu không có gì sai lầm, đó là quỷ điếm.

Trong sách viết, quỷ điếm là nơi giao dịch của người và quỷ, là nơi trọ của quỷ, của người, cũng là nơi trọ của Dẫn Quỷ. Dẫn Quỷ phải có chứng nhận của Linh Hiệp hoặc của Bộ, nếu không chính là phạm pháp. Dẫn Quỷ hợp pháp là thực hiện tâm nguyện, hoặc cùng quỷ giao dịch tâm nguyện, mục đích cuối cùng đều là đưa quỷ về với luân hồi.

Người Dẫn Quỷ có linh hồn trá bán quỷ, có thiện duyên với quỷ nên có thể cùng quỷ giao tiếp. Dẫn Quỷ rất ít, vì đa số chưa kịp giao dịch đã bị quỷ giết, cho nên nói Dẫn Quỷ mạnh hơn so với Quỷ Linh rất nhiều. Họ mạnh đến mức quỷ không dám làm gì cho dù chúng thèm khát linh hồn đó bao nhiêu đi nữa.

Dẫn Quỷ phạm pháp, chính là cùng quỷ giao dịch giết người, cùng quỷ cấp cao làm xằng làm bậy hại người, mục đích vì tiền tài, danh vọng, hoặc thứ khác. Nói về cái này, phải biết rất nhiều Dẫn Quỷ bị tử hình vì chịu không nổi quỷ dụ hoặc mà nổi lòng tham. Dẫn Quỷ chính là cái nghề duy nhất mà người có linh không chọn, không những nguy hiểm mà còn không được tôn trọng, phải nói Dẫn Quỷ không một người tốt, mặc kệ từ phương diện nào, mục đích của Dẫn Quỷ đều là lợi ích cho bản thân, cho dù là đã chết thành quỷ họ cũng không tha.

Nữ nhân vừa rồi không lầm chính là một Dẫn Quỷ, chỉ là không biết là bạn hay thù. An Phương Nhứ không dám tự ý hành động, quay lại tìm Thư Nhạn cùng cảnh sát đến sẽ tiện tra hỏi hơn.

An Phương Nhứ trở lại nơi tìm thấy thi thể bị moi tim kia thì gặp Thư Nhạn, Thư Nhạn hỏi cô tình hình sao rồi.

"Thư Nhạn, cậu có nghe nói tới quỷ điếm không?" An Phương Nhứ dựa tường nhìn cảnh sát và pháp y khám nghiệm tử thi.

"Dẫn Quỷ bị tử hình gần nhất là hai mươi năm trước, quỷ điếm kia cũng bị thiêu cháy trước khi cảnh sát đến, chết cháy năm người, hai con quỷ nhị cấp và một con tam cấp bị Quỷ Linh giết, từ đấy cũng không nghe quỷ điếm nào còn dám công khai rêu rao." Thư Nhạn suy nghĩ rồi trả lời, nghe nói quỷ điếm là nơi Dẫn Quỷ và quỷ giao dịch, nhưng quỷ vừa xuất hiện đã bị giết, làm gì có chuyện giao dịch, cho nên cái gọi là quỷ điếm đến giờ vẫn không xác định là cái gì, làm gì trong đấy.

Vụ án đấy từng gây chấn động một thời gian, không những vì số người chết oan hay do đây là nhà giàu có tiếng tăm nhất nhì thành phố, mà là lý do tại sao tội ác không manh mối này lại bị phát hiện. Đôi vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi đứa con trai, chưa đầy hai năm người vợ mang thai sinh ra một người con trai ruột. Tất nhiên quyền thừa kế toàn bộ thuộc về người con ruột, nhưng không quên cho người con nuôi một số tài sản đủ an nhàn cả đời, tiếc là số tài sản ấy chỉ là muối bỏ biển so với gia sản khổng lồ kia. Người con nuôi lại là một Dẫn Quỷ, liền cùng quỷ thông đồng tạo ra mấy vụ ngoài ý muốn tại công trình khiến gia đình chật vật. Sau đó là một tai nạn xe khiến hai vợ chồng chết ngay tại hiện trường, thi thể nát bấy. Đứa con của họ tuy đã hai mươi nhưng cuối cùng chịu không nổi nhảy lầu tự sát, vốn dĩ như vậy liền kết thúc. Nhưng vào lễ tang, ông nội của An Phương Nhứ là giám sát Quỷ Linh đoàn thành phố, đi đến nhà họ viếng, phát hiện trấn trạch biến mất liền nghi ngờ. Theo dõi một thời gian, phát hiện hắn dùng trấn quỷ phù ở khắp nơi, từ nhà đến công ty, cả trên xe và trên người, lại không tìm ra đầu mối vì hắn là Phù Linh.

Trong một đêm tối mưa giông nọ, hắn như phát điên lái xe lao ra ngoại thành, đến quỷ điếm kia, cho nên Linh Hiệp mới có thể một lưới bắt gọn.

Sự tình thật ra lại không đơn giản như vậy, ngày cuối cùng trước khi tử hình, theo lời hắn nói, trấn trạch không phải hắn làm, không hiểu tại sao lại đột nhiên biến mất. Hắn cùng quỷ giao dịch, hắn biết cách trấn quỷ nên không sợ quỷ đòi nợ, gia đình cha mẹ nuôi và đứa em trai kia linh hồn đều bị quỷ ăn sạch, không thể luân hồi. Nhưng trong đêm mưa gió kia, hắn thấy người em trai xuất hiện... Sau đó, vào hôm tử hình, hắn phát điên đập đầu vào tường đến chết, gương mặt nát nhầy chỉ còn thịt vụn.

Ngôi nhà quỷ điếm đó bị cháy do rò rỉ khí ga, nhưng không một ai chạy thoát, cũng không nhận diện được năm người chết đó là ai, ba con quỷ thoát ra như phát điên tấn công Quỷ Linh và cảnh sát nên không thể không giết. Camera trong biệt thự chỉ ghi lại cảnh hắn đột nhiên hét lớn, hoảng loạn như phát điên chạy ra khỏi phòng, lấy ô tô chạy đi. Vụ án cứ như vậy khép lại, hoặc là nói, vụ án này không một ai có thể giải thích được khi mọi manh mối đều xoá sạch. Thứ còn sót lại duy nhất, là tro tàn của trấn quỷ mà hắn dùng trong biệt thự toàn bộ cháy sạch.

"Phương Nhứ, cậu nghi ngờ nhà trọ đầu đường là quỷ điếm? Vậy chẳng phải nữ nhân kia là Dẫn Quỷ?" Thư Nhạn trầm giọng cùng An Phương Nhứ nói.

"Tớ không chắc nhưng có khả năng." Nữ nhân kia vẽ được phù truy tung nhanh như vậy, thực lực chắc chắn không tầm thường, phải nói là trên cả An Phương Nhứ. Quỷ khí tới nhà trọ liền mất, người lại chết vào buổi trưa, chỉ sợ con quỷ đó là một con tứ u, nữ nhân kia cũng là một Dẫn Tứ Linh mới không sợ nó.

"Chuyện này cảnh sát các cậu vào điều tra thôi, tớ gọi thêm người của quỷ linh đoàn đến. Nơi này xem ra giống nhãn quan của tháng bảy năm nay rồi." An Phương Nhứ thở dài, cầm điện thoại lên gọi đi.

Tháng bảy tục gọi là tháng cô hồn, thật ra còn là tháng của quỷ, đêm ngày mười lăm tháng bảy là ngày nguyệt lượng thịnh vượng, vạn quỷ thăng cấp. Ác niệm cũng ngay lúc này nhiều nhất, nếu không kịp ngăn chặn chỉ sợ người chết càng nhiều. Nhãn quan là nơi quỷ quy tụ dùng linh hồn người sống hiến tế để thăng cấp, càng gần ngày mười lăm, nhãn quan mở càng rộng, che đi u nghiệp, cho dù là Quỷ Linh cũng không biết đâu là người, đâu là quỷ.

Người của quỷ linh đoàn và Linh Hiệp đã chia ra tìm các nhãn quan năm nay, chỉ sợ các nàng đi tìm hung thủ, vô tình tìm ra nhãn quan thật rồi.

_____________




Vấn đề không phải ở các sự việc nữa, mà là các định nghĩa viết xong liền sẽ quên : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#gl