2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng đang vui mừng xúc động thì hắn lại ra sức đấy nàng ra rồi khuôn mặt mang đầy sợ hãi gọi lớn lên.

"Tỷ tỷ,có nữ nhân đáng sợ lắm!"

Vừa gào lớn hắn vừa chạy vụt vào trong nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng, bàng hoàng của nàng.

Sự đời trớ trêu, nàng mòn mỏi đợi chờ ngày gặp lại hắn thì trở thành người khờ khạo chẳng nhớ bất kì ai quên tất thảy thời gian đã qua , quên đi mong ước , quên cả nàng.

Thậm chí, ngay cả nhận thức cũng chỉ như hài tử năm sáu tuổi... Nàng khóc, muốn lại gần hắn thì hắn lại càng sợ hãi trốn sau ân nhân- nữ nhân mà hắn gọi là tỷ tỷ.

Đó là cô nương rất xinh đẹp, như tiên nữ không vương chút khói bụi nhân gian. Thiện lương , tài giỏi nàng mang đến cho người ta cảm giác của sự thư giãn an nhàn. Nàng ấy nói mình là Liên Nhi, Hạ Liên Nhi. Nàng vốn sống ở nơi đây từ nhỏ, đi theo sư phụ chữa bệnh cứu người nhưng rồi họ phải thiết lập trận pháp tự giam mình nơi nước độc rừng thiêng để trốn tránh kẻ thù. Mỗi tháng sẽ ra ngoài khám bệnh một ngày, hắn cũng được nàng cứu trong ngày ra ngoài của vài tháng trước , hiện giờ Liên Nhi gọi hắn là A Khang .

Hắn là Lâm Lam Thiên là tướng quân tài giỏi quên mình vì nước, nhưng rồi cũng suýt chết dưới gươm đao kẻ thù, trở thành tên ngốc bị người ta chế nhạo, bị chính bá tánh mà hẵn luôn tâm niệm lãng quên. Nàng nhìn hắn ngủ, an ổn như vậy quen thuộc như vậy giống như trở về những ngày xưa khi xong một trận đánh hắn ngủ cũng an tường như thế .

Nàng cầu Hạ Liên Nhi cho mình được ở cùng nơi đây đợi ngày hắn chữa lành vết thương dù thần trí có hay không khôi phục cũng muốn mang hắn về gặp lại phụ mẫu. Hạ Liên Nhi cũng chẳng nề nà mà hào sảng đồng ý ngay. Những ngày đầu hắn nhìn nàng xa lạ, hoảng sợ, bài xích những lúc đó tâm nàng rất đau, cảm giác chua sót nghẹn ngào chiếm cứ tâm can nhưng vẫn cố nén lại , nàng luôn tươi cười, cố gắng tiếp cận. Dù nhìn y ở bên Liên nhi kia rất vui vẻ, nhưng nàng luôn nói là do khi bị thương được Liên Nhi chăm sóc nên y mới thế, dù có chút ghen tỵ nhưng nàng biết như vậy thật không nói lý lẽ.... Nàng cũng không phải kẻ vong ân phụ nghĩa.

Rồi một ngày kia, hắn được mang trở về khi mình đầy máu đỏ, Tiểu Trùng Tử nói có hắc y nhân tới giết họ, hắn bị ngã xuống vách đá. Lúc đó nàng rất sợ hãi,sợ hắn sẽ chết.

Hắn chết rồi nàng phải làm sao đây...chết theo hắn?

Đúng vậy ! Nàng có thể cùng hắn bước trên cầu Nại Hà, cùng nhau bước vào cuộc đời mới nhưng như vậy, liệu có thể ở bên nhau ?!

" Đừng thất thần nữa, Vọng Nguyệt giúp ta nấu nước, ta phải vào chuẩn bị đồ chữa trị cho A Khang! "

Giọng nói Liên Nhi kéo nàng ra khỏi bến mê, nàng vội vàng đi nấu nước, người còn ngồi đó mà tâm thần bất ổn. Hắn sẽ không sao, sẽ không sao.....

Khó khăn qua khỏi cơn nguy kịch, nàng ở bên quên ăn quên ngủ mà chăm sóc cho hắn. Lúc này cả người nàng tiều tụy, so với người bệnh cũng chẳng khác là bao. Nàng đặt hết tâm tư vào hắn nên cũng không nhận ra sự khác thường của Tiểu Trùng Tử vẫn thi thoảng đến đây ,và Liên Nhi cũng tiều tụy lại như có nỗi bất an mơ hồ.

Khi hắn tỉnh lại đã là ba ngày sau đó, nàng luôn ở bên nhìn hắn chằm chằm như sợ chỉ chớp mắt hắn sẽ hòa vào không khí mà đi mất vậy. Hắn tỉnh, nàng là người vui vẻ nhất, hỏi hắn liên tục đến người ngoài nghe cũng phải choáng váng. Hắn lại không còn ánh mắt ngây ngô, nhìn nàng như có chút ghét bỏ, ánh mắt đó, minh mẫn mà sâu thẳm.

Đúng là ánh mắt của vị tướng quân thuở nào. Hắn khôi phục lại trí nhớ. Hắn vỗ tay nàng an ủi, miệng hắn khẽ cười lời nói tuy nho nhỏ khàn khàn nhưng đúng là hắn.

"Tiểu Vọng, ngươi khóc chông xấu quá."

Lúc đó nàng vui đến bật khóc, trách hắn hại nàng lo lắng quá, trách hắn làm nàng khổ cực, còn dám chê nàng xấu nữa. Nàng chìm trong vui mừng, trong hạnh phúc tương lai mà không chú mục đến đôi mắt hắn nhìn Liên Nhi bước vào cửa ánh lên vẻ ôn nhu.

Nàng nghe hắn trêu ghẹo vài câu liền tức giận mặt mang ý cười mãn nguyện nhờ Liên Nhi giúp chăm sóc hắn để chỉnh trang lại bản thân. Nàng muốn hắn nhìn thấy nàng trong hình dạng xinh đẹp nhất. Hắn trở lại làm chính mình rồi, chờ thương thế tốt hơn hai người có thể tìm nơi thế ngoại đào nguyên an nhiên sống thật tốt.... Chỉ có hai người thôi. Nhưng đây chỉ là ý nguyện của nàng, nàng lại không nghĩ đến hắn liệu có muốn thế hay không?

Rồi khi hắn lành hẳn, nàng vui vẻ nói ra ý niệm trong đầu nhưng hắn đã từ chối. Rồi như nhìn ra tình cảm của nàng, hắn nói, hắn chỉ coi nàng là muội muội mà thôi.... Hắn đã yêu người khác mất rồi. Yêu người ta giống như nàng yêu hắn vậy, là tất cả, là bầu trời, là lẽ sống.

Nhưng hắn có biết, nàng đau như thế nào. Nàng cố kiên cường bước đi rồi ngồi xụp xuống mà khóc trong lặng thầm. Nàng nhớ lại thời gian bên hắn, từ lần đầu gặp gỡ cho đến bao lần hắn dạy nàng cho đến những khi cùng vào sinh ra tử cùng vui cười, cùng ngắm trời sao và đom đóm rạng ngời.... Nhưng sao giờ đây tất cả không còn vui vẻ nữa, tất cả kí ức như bao phủ một tầng xám trắng, vô hồn, âm u và nhức nhối. Tim nàng như bị bùn lầy lấp đầy, khó thở, nghẹn khuất.... Rồi nàng nhớ lại lão khất cái kia, nhớ lại cả lần hắn gặp gỡ vị thiên kim nọ.... Phải chăng đó là người hắn yêu thương? Đó là người như thế nào? Nàng ta liệu có xứng với tình cảm của hắn không....

Hắn vẫn rời núi, nhưng không chỉ có hai người mà có cả Liên Nhi và Tiểu Trùng Tử nữa. Lúc này nàng thấy hắn gần gũi thân mật, bám dính Liên Nhi dường như ngộ ra điều gì lại như nên là thế. Có lẽ hắn quen với hành động khi còn ngốc nghếch, có lẽ là coi Liên Nhi như ân nhân mà thôi..... Nhưng rồi, thấy họ công khai tình tứ coi nàng như vô hình, nàng biết rõ, người mà hắn nói là ai rồi. Nỗi đau luôn đè nén như bộc phát , khó thở, đau đớn xâm chiếm tâm trí, cơ thể như bị lăng trì qua bàn chông đầy gai nhọn....Tại sao lại không phải là nàng? Tại sao cùng ở bên nhau mà chỉ có nàng dành cho hắn tình cảm, tại sao lại đối với nàng như vậy...?

Rồi nàng ghen tỵ,mọi nỗi phẫn hận, tất cả đau đớn nàng đều cho là do Liên Nhi kia, nếu không phải tại nàng ta, hắn sẽ không hướng lòng yêu, dù chỉ như trước kia thôi cũng được, ít nhất hắn chỉ có nàng là duy nhất nữ nhân bên cạnh....Không có nàng ta hắn và nàng sẽ được bên nhau sống cuộc sống giản dị.....Tựa như nàng đã quên mất khoảng thời gian dài tìm kiếm bóng hình hắn khi xưa, quên đi nỗi tuyệt vọng khi ngỡ hắn chết đi rồi, quên đi Liên nhi là cái ân nhân, ngay cả chuyện xưa tốt đẹp nàng luôn gìn giữ cũng đã bị cho xuống vùi sâu tận đáy lòng. Sự đố kị đã che mờ đôi mắt sáng trong ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro