4.Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc mà Liên Nhi trúng phải là bách hoa tán, vô sắc, vô vị. Thậm chí không có người nào nắm chắc giải được chỉ trừ chính người pha chế. Nàng hạ độc, là đã suy nghĩ kĩ, cũng chuẩn bị chu toàn. Ngỡ rằng nếu hắn nghi ngờ sẽ vẹn toàn tránh thoát, hắn nghi ngờ nàng sẽ đau lòng lắm. Liệu có thể đau tới tim ngưng đập?

Nhưng hắn lại bày tỏ là tin tưởng nàng, hắn tin nàng, haha, hắn tin nàng mà sao lòng nàng lại càng khó chịu? Còn có sự hổ thẹn mơ hồ... Nhưng nàng tuyệt không hối hận. Nàng không ra tay, Liên Nhi kia cũng không thể sống thêm được bao lâu. Dù không biết sao nàng ta lại có thù oán với tổ chức khổng lồ đó nhưng nàng biết đắc tội với họ là khó sống.

Huống hồ gì, làm như vậy hắn sẽ ở lại cùng nàng lâu hơn.... Sẽ luôn được nhìn thấy hắn.

Nàng ngày ngày đều ghé qua tướng quân phủ, danh nghĩa chăm sóc lo lắng cho Liên Nhi, trên thực tế là muốn thời thời khắc khắc ở bên hắn. Đã có lúc nàng ngỡ cuộc sống trước kia quay lại rồi.

Tình trạng của Liên nhi ngày một xấu đi. Những đại phu nổi tiếng như Hoa Đà tái thế cũng đều thúc thủ vô sách. Lúc này Tiểu Trùng Tử như đưa ra quyết định rất lớn, trong đêm mang theo Liên Nhi rời đi. Nàng biết mọi chuyện, còn suy đoán ra Tiểu Trùng Tử biết về bang phái lớn mạnh kia.

Nàng ta mất tích, hắn liền phát cuồng, thành ma mem, nhận không ra hình người.  Đêm đó, trăng sáng trên cao, vô số sao xa lấp lánh, khung cảnh đẹp như vậy lại như lu mờ trước bóng lưng hiu quạnh.

Lâu lắm rồi nàng không thấy hắn ngồi trên hiên nhà ngắm trăng, dường như trở lại quang cảnh niên thiếu ngày nào. Nàng bỗng thấy tủi thân, thật muốn khóc, chấp niệm trong lòng như lung lay sắp đổ. Nàng nhớ tới câu nói lạnh lùng đầy thâm ý của Tiểu Trùng Tử khi rời đi. Hắn nói : " Yêu mà chỉ nhìn người đó đau khổ, thực là yêu hay chỉ là ngoan cố ?"

Nàng từng thỏa mãn chỉ cần bên hắn, nhìn hắn mà thôi. Rồi nàng mộng tưởng, chiếm được lòng hắn. Nàng từng vô lương trộm cắp quen tay, cũng đã làm bao điều chính nghĩa. Từng là ăn mày với những phiền lo nhỏ nhặt, lại trở thành người đố kị mất hết lương tri? Đâu mới là nàng?

"Tiểu Vọng, lại đây"

Khi nàng hoang mang lùi bước muốn chạy thật xa không cần lo nghĩ nữa, trầm mình vào vô thức chẳng cần sầu lo, không biết đau buồn cũng chẳng cần vui tươi nữa.....có cảm xúc thống khổ như vậy, nàng không muốn. Giọng nói của hắn lại kéo nàng trở lại thực tại, nàng đến gần hắn, không còn hoan hỉ như ngày nào..... Có chăng chỉ còn sự muộn phiền đau thương.

" Bình tâm tĩnh khí, chớ nhập ma đạo."

Thì ra, hắn vẫn còn quan tâm nàng, không phải suy sụp hoàn toàn khi Liên Nhi rời đi.

"Ta từng có một muội muội, nhưng đã không còn. Dạy ngươi nhiều thứ đều là dành cho muội muội,đom đóm đó....là muốn nói không phải chỉ  trăng trên trời cao mới đẹp, còn có những thứ đẹp hơn nhiều lắm. Muội ấy chết, là do ngu muội, là do đơn thuần. Ta biết tất cả."


Hắn nói lộn xộn, nhưng nàng đều hiểu....  Giờ nàng mới biết, nàng không hề hiểu hắn. Tiếng nói mắc ứ nơi cổ họng, không thể thốt nổi lên lời. Cả người nàng như bị rút đi tất cả sức lực. Nước mắt muốn ngừng mà không được..... Thì ra, nàng lại sợ bị phát hiện như thế, thì ra nàng cũng rất yếu đuối, thì ra nàng chưa từng nhận được sự quan tâm....


"Ta, bỏ cuộc rồi. Ngươi, về đi..."

Chẳng cần nghe nàng đáp lời, chẳng hề liếc nhìn cứ vậy mà bỏ đi....nàng thất hồn lạc phách chẳng biết mình về bằng cách nào.  Mấy ngày liền nàng nhốt mình trong phòng, không ăn không uống càng không muốn gặp bất kì ai. Nàng tưởng suy nghĩ rõ ràng, nhưng càng nghĩ lại càng loạn, cảm xúc đủ loại đan xen giày vò nàng như muốn nhập ma....




Tướng quân phủ cháy rụi trong một đêm, vốn nguy nga tráng lệ giờ bụi bặm hoang tàn. Nàng biết, hắn không chết. Hắn đi tìm Liên Nhi mất rồi, cũng dứt khoát từ bỏ muội muội hắn rồi. Có lẽ hắn đã biết sống cho mình, nhưng làm hắn ngộ ra lại không phải nàng, hắn muốn cùng người nắm tay tới bạc đầu cũng không là nàng.

Nàng nhếch miệng, cười châm chọc, cũng là dấu đi đớn đau. Đổ đi bụi trắng trong bình ngọc, để gió nhẹ cuốn bay hòa chung vào đống tro tàn đổ nát.

Chẳng biết sau này ra sao, nhưng nàng, sẽ không hối hận. Nàng muốn,hủy diệt tất cả. Nàng nợ hắn, hay hắn nợ nàng?


Yêu, yêu sâu đậm. Hận, hận thấu tâm can.


Nàng xoay lưng, rời xa kinh thành. Để lại sau lưng là thảm án diệt môn , toàn bộ tướng phủ không một người sống sót. Lão thái bà là thê thảm nhất, ai cũng không nỡ nhìn, lại chẳng dám luận bàn. Còn vì sao lại vậy, không ai hay, chỉ có thêu dệt ra đủ mọi chuyện ly kì cổ quái. Nhất thời, hoàng thượng tức giận. Quốc gia yên lành tổn thất hai nhân tài chẳng phải đang nói những nước lân bang mau vào xâu xé?  Nhưng những chuyện này, nàng chẳng hề quan tâm.





Phiêu bạt khắp nơi, tâm trạng nàng lại trống rỗng. Khi xưa, nàng cũng từng đi nhưng trong lòng lúc đó là nhớ và hi vọng,  còn bây giờ. Nàng không biết nữa. Không có mục đích, cũng chẳng có nổi cảm xúc. Vậy sao nàng vẫn còn sống? Phải rồi, là chờ hắn tìm tới giết chết mình.

"Các ngươi nghe nói gì không. Đệ nhất bang Ám Luân có tin động trời"

"Tin gì hả?"

"Nói luôn đi"

Khách điếm nhao nhao bàn luận, nàng lại ngẩn ngơ nhìn trời xanh không một gợn mây che mắt. Bầu trời như vậy, thật tịch mịch quá.

" Hừ, vội gì chứ hả. Ta là nghe nói lão Huân chủ tìm được tử tôn, lại còn mang thêm về một cháu dâu. Nghe đâu, phải lấy thánh vật của Ám Huân mới cứu được nàng ta đấy."

"Bậy bạ, hắn làm gì có con lấy đâu ra tử tôn chứ"

"Phải đấy, ngươi nghe được tin này ở đâu?"

Nàng phiền chán bỏ lại thỏi bạc trên bàn rồi xách kiếm đi ra ngoài. Đường phố tấp nập không thua kém kinh thành phồn hoa. Nhưng trước dòng người như vậy, nàng vẫn thấy cô đơn, vẫn thấy buồn rầu. Đã  cảnh cáo bản thân quên đi, tận hưởng quãng thời gian ngắn này mà sống nhưng sao khó quá. Mỗi khi đêm về, nàng lại có ý nghĩ hủy diệt tất cả, cũng may đều cố gắng khắc chế. Có lẽ, nàng đã thật sự nhập ma?

Rồi nàng vô tình nhặt được một đứa trẻ. Trông nó thật giống hắn, dường như lòng nàng nhen nhóm chút ấm áp... Nàng dắt đứa trẻ đó tới một thôn trấn nhỏ, muốn sống cuộc sống bình yên. Dù sao, thiên hạ rộng lớn, hắn có thể tìm được nàng sao?

Nàng tìm được một lý do để mình tồn tại, không cần lại ngây ngốc lang bạt chẳng hề có phương hướng nữa. Dù trong lòng vẫn như tồn tại nỗi đau dai dẳng, dù mỗi đêm vẫn mơ về ác mộng để rồi như đôn đốc nàng hủy diệt mọi thứ. Nhưng nàng vẫn gắng gượng vượt qua, chăm sóc đứa trẻ đó.

Nàng gọi nó là, Bất Ái Thiên

"Ngươi mau lại đây"

Đứa trẻ nghe gọi liền nhảy ra khỏi  mấy ruộng thuốc nghiêm chỉnh đứng trước mặt nàng.

"Sư phụ gọi con có việc gì sao"

"Nếm thử "

Nàng biết,thức ăn mình làm không ngon chút nào. Nhưng cũng không hề tệ .  Chỉ thấy thật vui khi hắn ăn đồ ăn mình làm rồi cười khích lệ khen ngon. Tiểu tử này cũng giống hắn, nhìn rồi khiến nàng bao lần lầm tưởng... Hình như, nỗi nhớ tương tư, tình cảm lặng thầm  vẫn luôn tồn tại . Quên đi và  bỏ cuộc thì ra khó khăn đến thế .

Một ngày kia, giống như bao ngày, nàng lên núi hái thuốc. Khi trở về, lại phát hiện trên chiếc giường ở khách phòng có thêm một người, lại còn là người nàng quen biết.

Liên Nhi.

Nàng ta chịu thương tích đầy mình,là người dân trong làng phát hiện ra rồi mang tới đây. Sự đời trớ trêu thật, thiên hạ rộng lớn như thế vậy mà vẫn để hai người gặp được nhau. Nàng như nhớ lại lần đầu gặp gỡ, rồi bao lần ở cạnh.... Nhưng tâm trạng lại càng nặng nề, đố kị ghen tương lại như ẩn hiện. Nên giết chết nàng ta, ngay lúc này chăng?

Nụ cười quỷ dị, mắt nhiễm huyết sắc. Nàng kích động, trong đầu tâm niệm giết nàng ta, giết rồi hắn sẽ trở lại, mọi chuyện sẽ như lúc ban đầu.

"Người...làm gì vậy ạ?"

Tiểu Thiên bước tới làm rơi đồ trên tay. Giọng run run như còn đang sợ hãi, giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt, cũng là giọng nói đó, nói với đám người bất lương. Nàng liếc mắt nhìn lại, không chần chừ quay mặt đi, tập trung vào con mồi, tay nàng đang run rẩy, có lẽ là do phấn khích?

"Cút"

"Người đừng như vậy, đừng như vậy mà!!!"

Nàng dung túng đứa trẻ kia quá rồi, lại dám tóm tay nàng kia đấy.

"CÚT"

Nàng vung mạnh tay khiến Tiểu Thiên đập mạnh người vào tường, ho ra máu....lại như hấp hối...nhiều máu quá, nhiều người chết quá...sao lại chết nhiều người như vậy... Tất cả đều là nàng giết sao? Ghê tởm,ghê tởm...nàng đã từng ghê tởm chính mình, hắn nói, trên chiến trường, là đang trả thù giúp bằng hữu...nhưng nàng giết người... Là đứa trẻ còn luôn đi sau nàng... Cười với nàng như nụ cười của hắn...

"Hự"

"Ngươi, rất tàn nhẫn"

Liên Nhi từ phía sau đâm một dao vào bụng nàng rồi nhanh chóng kề dao vào cổ. Giọng nói này, lại là của Tiểu Trùng Tử.

"Cất công tới tận đây tìm ta,xem ra nàng ta hết cứu được rồi"

"Tại sao lại làm thế"

Hắn vừa hỏi,tay cũng mạnh mẽ siết chặt dao,nàng biết cổ mình đã rướm máu rồi.

" Độc nhất phụ nhân tâm, ngươi không biết sao"

"Trước kia ngươi không như vậy"

"Ngươi không hiểu ta"

"Hừ, đưa cho ta giải dược,sẽ tha ngươi một mạng"

"Haha...."

Nghe lời hắn, nàng chỉ cười, cười chua sót.

"Giải dược"


"Ta không có."

Nàng bất giác nhớ lại cảnh tượng mình đổ đi giải được trong di tích hoang tàn phủ tướng quân. Ngẩng đầu nhìn ra, chân trời xa xa đã là một cảnh hòang hôn đỏ rực, như máu đỏ, như thê lương. Nén nước mắt mà không nén được tiếng thở dài tự nàng tàn nhẫn cắt đi động mạch. Sinh mạng dần mất đi, lúc đó lại sáng suốt dị thường. Tại sao phải cố chấp. Tình cảm của màng, sớm nên chết tâm ,nhưng mọi sự đã rồi. Vậy, chỉ cầu kiếp sau...

Hoàng hôn buông xuống,tiễn đưa nàng. Giống như,ngày dài kết thúc. Nàng bi thương nên hoàng hôn  ảm đạm.

Tại sao nàng lại diệt tướng phủ? Hừ,là do họ lợi dụng nàng. Là do, nàng phát hiện ra, vốn không phải thân nhân. Là họ gạt nàng, muốn nàng làm cờ thế mạng. Làm vậy là lo cho toàn gia? Vậy nàng liền diệt toàn gia!

Liên Nhi kia, chắc chắn phải chết. Vì độc đó, chỉ mình nàng biết giải. Trên đời này, giải dược duy nhất đã hòa vào tro bụi mất rồi.



Ở nơi xa, trước hiên nhà. Nam anh tuấn, nữ mảnh mai. Họ dựa vào nhau, ngắm hoàng hôn cuối trời, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Trong mắt họ, hoàng hôn này rất đẹp, giống như lời chúc phúc, giống như sự kiên cường không muốn dễ dàng khuất phục bởi đêm đen.

Nữ nhân bỗng gập người mà ho dữ dội, máu đỏ theo tay mà chảy xuống, khuôn mặt bệnh trạng tái nhợt đến xót sa.

" Oan oan tương báo đến bao giờ
Đời người đâu ra mà dài thế
Chấp mê bất ngộ không do họ
Chỉ bởi tâm ta chưa tỏ rõ "

Cuộc sống vô thường, bi là sống, hỉ là sống. Ái hận là sống, vô ưu cũng là sống. Bạn chọn điều gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro