Dạ sương lưu mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sương Nhi , tỉnh rồi sao , ăn chút gì đi đừng để bị đói bụng "
Một phụ nhân bưng cái khay  bước vào , là nương nguyên chủ Thủy di nương mặc dù đã ngoài 30 nhưng phong vận vẫn còn điển hình là kiểu người dịu dàng , ăn nói nhỏ nhẹ .
   " ta không phản đối ngươi tu luyện nhưng phải chú ý đến sức khoẻ , nương chỉ mong ngươi bình bình an an một đời không cần phải liều mạng như vậy , hazzz"
Thủy di nương đã khuyên nguyên chủ rất nhiều lần nhưng nguyên chủ luôn là qua loa lấy lệ nàng . Mộ Nhiễm nhàn nhạt ứng thanh " ân " . Thủy di nương thấy Mộ Nhiễm như vậy biết nữ nhi vẫn không nghe vào thì yên lặng thở dài .
Mộ Nhiễm : " nương khoảng thời gian này ta muốn bế quan , ta muốn vào đế quổc học viện "
Thủy di nương sững sốt hạ , muốn nói gì đó nhưng nàng cũng biết nguyên chủ tính cách tuy nhát gan nhưng nếu nàng nhận định một việc thì cũng trở nên rất quật cường, cuối cùng chỉ đành dặn dò : " ân , nương đã biết , ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng bản thân , nếu mệt mỏi thì nhớ phải nghỉ ngơi "
Mộ Nhiễm : " ân , ta đã biết " dừng một chút ,dù sao cũng là nương nguyên chủ , Mộ Nhiễm nghĩ cũng không nên quá khô khan nên tiếp tục nói
  " ngươi ... cũng chú ý một chút , chăm sóc bản thân cho tốt "
  Thủy di nương luôn miệng ứng là , khen Mộ Nhiễm hiểu chuyện biết quan tâm nàng , phải biết rằng trước đây nguyên chủ luôn là  vội vã tu luyện rất ít cùng Thủy di nương tâm sự  , đây cũng là điều mà nguyên chủ tiếc nuối .
Tiễn đi Thủy di nương Mộ Nhiễm còn phải đi gặp Mộ gia chủ báo một tiếng , đây cũng là quy định của Mộ gia , làm bất cứ điều gì cũng phải báo lại .
   _Tiền viện _
Mộ gia chủ là một nam nhân trung niên trông có vẻ nhân mô cẩu dạng , nhìn ra được trước đây cũng là một tên nam tử tuấn tú .
Mộ Nhiễm hơi rũ mắt nhàn nhạt gọi : " phụ thân "
Mộ gia chủ ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng lấy một cái :"chuyện gì "
  " ta muốn bế quan một thời gian"
Lúc này hắn mới nâng mắt lên nhìn nàng , hắn cái này nữ nhi thiên phú thường thường bình thường cũng không có cái gì tồn tại cảm , tính cách nhát gan sợ phiền phức , hôm nay nàng lại nói với hắn muốn bế quan , chẳng lẽ muốn vào học viện đế quốc ? Nghĩ vậy Mộ gia chủ hơi nhìn kĩ một chút Mộ Nhiễm , thấy nàng buông xuống mi mắt một bộ an an tĩnh tĩnh bộ dáng , hắn hơi hơi suy tư rồi phất phất tay : "tùy ngươi"
Mộ Nhiễm lạnh nhạt nói tạ sau đó quay người rời đi .
  Về đến viện Mộ Nhiễm dặn dò một chút hạ nhân rồi xoay người vào phòng đi bế quan , không có biện pháp a tại Mộ gia chỉ những ai có thiên phú cao được coi trọng mới có nơi tu luyện riêng để tráng bị quấy rầy , giống nguyên chủ loại thiên phú tầm thường này cũng chỉ có thể tu luyện tại phòng mà thôi . Thật ra Mộ Nhiễm cảm thấy không sao cả với nàng mà nói ở đâu cũng như nhau .
Dựa theo kí ức của nguyên chủ Mộ Nhiễm bắt đầu dùng linh thức khống chế xung quanh dòng khí dung nhập kinh mạch từng vòng từng vòng vận chuyển . Hệ thống  kinh ngạc , nhà nó ký chủ tu luyện hình như phá lệ thông thuận thì phải . Phải biết rằng thế giới này cho dù người có thiên phú tu luyện cao , kinh mạch sạch sẽ thông thuận khi thúc giục khí qua kinh mạch cũng gặp không ít khó khăn , theo lý thuyết với cái thiên phú này của nguyên chủ thì tu luyện lên phải rất khó khăn mới đúng , nhưng mà nhìn nhà nó ký chủ xem lúc ban đầu còn có chút trúc trắc sau lại thông thuận hơn rất nhiều  nhìn cái này tốc độ , bình thường nguyên chủ dùng ba ngày thời gian mới vận chuyển được một vòng nhà nó ký chủ chỉ dùng có nửa ngày thời gian ! hệ thống [...] thật mẹ nó thấy qủy ! Hệ thống cảm thấy nếu không phải thiên phú của nguyên chủ tầm thường , kinh mạch tắch nghẽn nói có phải hay không cô còn có thể nhanh hơn gấp vài lần ! Ngay cả người có thiên phú cao như nam nữ cũng đuổi theo không kịp ! Ký chủ rõng ràng là một cái người bình thường a ! cùng lắm thì cũng chỉ hiểu biết một chút võ thuật thôi a chẳng lẽ hệ thống rà quét lầm lỗi ? Hệ thống khẽ meo meo mà đi mở Mộ Nhiễm bảng thộc tính . Cũng không có làm lỗi a , chỉ có tinh thần lực giá trị là vô pháp đo lường , chẳng lẽ do tinh thần lực cường đại duyên cớ ? Trước mắt hệ thống cũng chỉ cảm thấy cái này giải thích tựa hồ cũng có lý , thống tâm hơi hơi buông lỏng , xem ra nó ký chủ cũng không có cái gì che giấu thuộc tính .
.....
Mộ Nhiễm bế quan một ngẩn ngơ chính là hai năm . Hệ thống rối rắm có hay không nên nhắc nhở ký chủ vài ngày nữa sẽ đến ngày đế quốc học viện khảo thí , nàng mà còn không ngừng tu luyện nói rất có thể sê không đuổi kịp a . Đúng lúc này huyền khí xung quanh bắt đầu xao động lên , đậu đại giọt mồ hôi từ trên trá chảy xuống , mãi thật lâu lúc sau xao động mới ngừng lại . Hai mắt bừng mở , lưỡng đạo quang mang xoẹt qua đáy mắt nhưng khi nhìn kĩ lại thì chẳng thấy gì giống như vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác .
   " Thống tử ta bế quan bao lâu rồi "
[ úc , ký chủ , đã  hai năm ]
   " hai năm a ... nói vậy hai ngày nữa là phải lên đường " cũng có nghĩa là bi kịch của nguyên chủ bắt đầu . Mộ Nhiễm lạnh mặt đứng dậy ra ngoài . Đứng trước cửa phòng Thủy di nương Mộ Nhiễm do dự một chút Thủy di nương sống ở Mộ gia lâu như vậy nàng cũng không chắc nàng có thể vì nguyên chủ mà rời đi hay không, nhưng nếu không rời đi nói ... nhấc tay lên gõ cửa , nhưng đợi một lúc xũng không có người mở cửa , Mộ Nhiễm cau mày đẩy cửa đi vào , mùi thuốc gay mũi khiến nàng hơi ngừng lại trong phòng một mảnh đơn sơ so với trước khi nàng bế quan kém hơn rất nhiều . Đáy lòng trần xuống Mộ Nhiễm cất bước vào phòng trong . Trên giường nữ nhân sắc mặt trắng bệch , ngồn dựa vào đầu giường nhìn qua tiều tụy rất nhiều trên tay đang may một vộ y phục , Mộ Nhiễm nhìn ra được bộ y phục đó nàng làm cho nguyên chủ trong ký ức còn sót lại vào hôm lên đường Thủy di nương bắt nguyên chủ phải mặc bộ đồ này nói cái gì mà khi đi xa nhà nếu mặc y phục người thân chính tay làm thì giống như khác lê người một kiện áo giáp trách khỏi bị thương , nguyên chủ lúc ấy cũng chỉ cười nhạt cho qua nhưng vì làm nàng yên tâm nên vẫn mặc . Mộ Nhiễm chóp mũi chua sót lồng ngực giống như bị một tảng đá đè nặng nàng biết đây là nguyên chủ cảm xúc .
Mộ Nhiễm : " ngươi bị bệnh "
Thủy di nương giật mình tay run lên , y phục vì cầm không vững mà bị rớt , nàng mãnh ngẩng đầu , thầy Mộ Nhiễm lạnh nhạt nhìn mình . Nàng nữ nhi xuất quan ! đã xuất quan a ! Thủy di nương hốc mắt hồng hồng giọng nói nghẹn ngào mang theo run rẩy " Sương nhi ...ngươi xuất quan sao ? "
  Mộ Nhiễm " ...ân . Ngươi bệnh là như thế nào "
  " ta... "
  " Ngươi tốt nhất nói thật cho ta đã xảy ra chuyện gì " nàng ngữ khí không hề phập phồng nhưng vô tình đem lại cho người khác cảm giác bách . Lúc nãy bị vui mừng hôn đầu óc bây giờ này mới phát hiện nữ nhi khác hẳn , trước kia tuy cũng không yêu nói chuyện lúc nào cũng cúi thấp đầu nhìn có vẻ nhát gan , còn bây giờ ... một thân chạm thẳng tắp , ánh mắt lạnh băng sâu thẳm như hàn đàm , khí chất cao lãnh bễ nghễ một bộ thượng vị giả hơi thở . Nàng nữ nhi giống như trưởng thành a , thôi vậy nàng trước sau cũng biết nghĩ vậy Thủy di nương đem mọi chuyện nói một lần . Ban đầu sau khi Mộ Nhiễm bế quan mọi thứ vẫ như thường cho đến nửa năm trước Mộ Cẩn Hiên trúng mị dược vô tình sủng hạnh nàng một đêm . Từ sau hôm đó nàng bị đại phu nhân cùng các di nương khác nhằm vào , tất cả mọi người ai cũng nghĩ nàng dùng thủ đoạn ti bỉ để được sủng hạnh kể cả Mộ Cẩn Hiên cũng cho là như vậy nên sau đêm đó vẫn bỏ mặc nàng không hề quản càng như vậy nàng trong mắt người khác càng trở nên ti tiện bất kham , nhật tử một mhày không bằng một ngày .Tuy này có một cái nữ nhi nhưng Mộ Nhiễm vẫn luôn bế quan đến lúc đó câu chết vì bị bệnh là xong xuôi mọi việc ,quản ngươi tin hay không tin huống hồ nguyên chủ cái này cho người ta ấn tượng luôn là nhát gan sợ phiền phức thiên phú tu luyện chẳng ra sao nhấc lên không nổi một chút sóng gió , các nàng không thèm để vào mắt . Mộ Nhiễm im lặng nghe xong vẻ mặt  vẫn một mảnh lạnh nhạt nhưng hàn mang đáy mắt càng sâu .
Thủy di nương: " Sương nhi ngươi phải tin tưởng nương , nương , nương ..."
Mộ Nhiễm ôm nàng khẽ vỗ nàng bối nhè nhẹ nói : " ân , ta tin ngươi . " nàng ngữ khí mát lạnh không nhanh không chậm nhưng kì diệu mang cho người khác cảm giác an tâm . Thủy di nương bật khóc giống như muốn đem mọi ủy khuất thời gian qua phát tiết hết ra ngoài , Mộ Nhiễm không nói gì chỉ im lặng ôm nàng đợi nàng khóc đủ rồi mới mở miệng hỏi .
Mộ Nhiễm : " nương ngươi muốn rời đi Mộ phủ sao ? "
Thủy di nương sửng sốt , rời đi sao ? Nàng chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi Mộ gia dù có bị đối xử ra sao nàng cũng chỉ nghĩ đến việc nhẫn nhịn , nhẫn một chút thì tốt rồi , nhưng bây giờ nữ nhi nhắc đến chuyện này nàng phản ứng đầu tiên đó là sợ hãi , nàng không biết gì về thế giới bên ngoài , nửa đời nàng cũng chỉ quanh đi quẩn lại trong hậu viện Mộ phủ làm nàng theo bản năng sợ hãi , rời đi Mộ gia không có người che trở nàng và nữ nhi có thể sống sót sao ?
Mộ Nhiễm nhìn trong mắt nàng mờ mịt sợ hãi chỉ e là như nàng đoán trúng hơn phân nửa .
  Mộ Nhiễm " nương , ngươi xem"
Chỉ thấy Mộ Nhiễm mở  tay ra một đoàn kim sắc quoang mang nồng đậm từ lòng bàn tay thoát ra . Thủy di nương thần sắc khiếp sợ mở to hai mắt lắp bắp kêu lên :
  " hoàng ... hoàng giai ! " nàng nữ nhi là hoàng giai cao thủ ! Phải biết rằng ở hiên viên quốc hoàng giai cũng đã được xem như là trung lưu cao thủ a .
Mộ Nhiễm " đúng vậy , ngươi thấy đó ta bây giờ cũng đã là hoàng giai đợi vài ngày nữa ta vào đế quốc học viện chỉ biết cấp bậc càng thêm cao , ta có thể bảo hộ ngươi , chúng ta rời đi Mộ gia ta mới có cơ hội phát triển , ngươi biến đến đại phu nhân là cái không chế cực cường người , nàng sẽ không để cho bất luận chuyện thoát li khỏi nàng khống chế , nếu ta thể hiện ra ưu tú nàng sẽ sợ hãi ta vượt qua Mộ Lưu Sam đoạt mất sự nổi bật xủa nàng ta , ngươi thử nghĩ xem đến lúc đó nàng sẽ đối phó với ta như thế nào ? Giết chết vẵn là phế bỏ ? Như vậy ngươi còn nghĩ ở lại sao ? "
Thủy di nương sắc mặt càng thêm trắng bệch : " không , không đến mức như vậy ... đi ? "
Mộ Nhiễm sâu lắng nhìn nàng :
" ngươi nói đi , thật ra trong lòng ngươi hiểu rõ không phải sao ? Rời đi đối ngươi ta đều tốt , ít nhất tốt hơn bây giờ ."
Đúng vậy a , nàng biết đại phu nhân là cái lòng dạ hẹp hòi lại ích kỉ nữ nhân , nàng ta sẽ không bỏ qua cho bất luận thứ gì uy hiếp đến địa vị của mình . Phải biết rằng Mộ Lưu Sam từ 8 tuổi tu luyện cho tới bây giờ, thiên phú tu luyện cao hơn nữa tạp biết bao nhiêu tài nguyên , 14 tuổi trở thành chanh giai , 15 tuổi chanh giai cao cấp , 17 tuổi thăng cấp hoàng  giai được mọi người xưng là thiên tài thiếu nữ , Sương nhi chỉ dùng 2 năm thời gian từ tiên thiên thấp đến hoàng giai sơ cấp ! Chiếu này tu luyện tốc độ không bao lâu là nàng sẽ vượt qua Mộ Lưu Sam , nếu để đại phu nhân biết khi Sương nhi cánh chim chưa phong nói ... Nàng cũng không dám tưởng tượng nàng ta sẽ như thế nào đối phó Sương nhi ! Còn Mộ Cẩn Hiên sao , nàng cũng không dám trông cậy vào hắn có thể bảo vệ Sương nhi .
Có những chuyện ngươi không đi nghĩ thì thấy không sao , một khi nghĩ kĩ nói tự nhiên cái gì cũng thông suốt . Thủy di nương nhì chính mình nữ nhi , nàng mới như vậy tiểu , tương lai như vậy sáng ngời , nàng không thể để vì chính mình mà hại nàng .
" hảo , nương đáp ứng ngươi, chúng ta rời đi Mộ gia ."
Mộ Nhiễm " ân , vậy ngươi nghỉ ngơi đi , ngày mai cùng ta ra ngoài một chuyến "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro