Chương 20 : Ám sát + Thoát khỏi huyễn cảnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng bó xong vết thương Hàn Tuyết Băng đứng dậy lấy bộ đồ để trên bàn quay người vào phòng tắm, không để ý đến những người khác. " Ta không muốn nhìn thấy người này lần nữa " để lại câu nói lạnh nhạt sau cánh cửa phòng tắm, Hà Ngữ nghe vậy trong lòng không khỏi có dự cảm xấu, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông cô yêu, vì được ở gần anh, cô mới bất chấp mọi thủ đoạn để vào đội ngũ bác sĩ riêng cho anh. Nhưng anh lại rất ít khi cần bác sĩ khám, đây là lần đầu tiên sau ba năm cô đến đây được gọi đến trước mặt anh nhưng lại thấy anh ôn nhu chăm sóc cho người con gái khác. Đã thế người mà cô khám cho lại là cô gái anh chăm sóc hết mực, cô thật hận người con gái kia, cô ta có gì tốt mà được anh đối đãi đặc biệt đến vậy? Cô muốn chất vấn anh, nhưng cô lấy quyền gì mà chất vấn. Lại nhìn khuôn mặt dù vẫn là tươi cười ôn nhu lại không đạt đáy mắt, trong mắt toát ra sự lạnh lùng, cất giọng nói ôn hòa đặc trưng của anh làm cho lòng cô lạnh toát :" Kéo đi giải quyết cho sạch sẽ vào " cô không cam tâm cố tránh thoát khỏi bàn tay của Hắc Thiên đưa đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn anh chất vấn :" vì cái gì a? Tôi đã làm sai cái gì ?" Đáp lại Hà Ngữ là một câu nói đầy phũ phàng của Âu Dương Cẩn :" vì cô đã đụng vào người mà cô không nên đụng " phiền chán phất tay cho Hắc Thiên kéo Hà Ngữ ra ngoài,tiếng Hà Ngữ khóc lóc cầu xin dần xa, người hầu trong nhà thấy vậy sống lưng không khỏi lạnh ngắt. Về sau tìm hiểu mới biết lí do vì sao Hà Ngữ bị thiếu gia sử lí, chỉ vì không cẩn thận đụng vào vết thương của Diệp tiểu thư khi băng bó chọc Diệp tiểu thư tức giận nói một câu không muốn nhìn thấy bác sĩ Hà thì thiếu gia không chút do dự mà thực hiện yêu cầu. Về sau làm việc cẩn thận chút đừng chọc cho Diệp tiểu thư không vui nếu không bị thiếu gia sử lí ra sao cũng không biết.
Hàn Tuyết Băng không biết vì chuyện này mà tất cả mọi người trong biệt thự đều kiêng dè với cô cũng vì vậy chả có người nào dám quên sự tồn tại của cô ở Âu Dương gia. Tùy ý Âu Dương Cẩn mang nàng mua đồ, dẫn đến sự ghen ghét của rất nhiều hoa si và dẫn đến các tin đồn trên các trang báo lớn trên toàn quốc. Có khá nhiều ảnh chụp chung của hai người, ngay ngày hôm đó bên phía nhà chính Âu Dương gia đều bạo tạc, nhất là Âu Dương gia chủ sau khi biết tin liền kêu Âu Dương Cẩn dẫn người về nhà chính ra mắt. Vâng mọi người trong Âu Dương gia đều hiểu lầm mối quan hệ của hai người chỉ vì Âu Dương đại thiếu đã qua tuổi lấy vợ đã mấy năm mà vẫn chậm chạp chưa có đối tượng. Qua nhiều năm như vậy lần đầu thấy anh có tin đồn với một cô gái nên tưởng nhầm cũng là chuyện thường. Đáng thương cho Hàn Tuyết Băng nằm mà cũng chúng đạm đã thế còn toàn là lựu đạn. Thói quen hình thành từ khi xuyên không nên Hàn Tuyết Băng vừa mua sắm về liền ở trong sân sau biệt thự ngồi thiền, dù không thể tu luyện nhưng nàng vẫn theo thói quen ngồi tu luyện hai giờ, sau đó là luyện kiếm pháp kiếm phong và thân pháp truy phong, sau đó là nghỉ ngơi đọc ngọc giản nhưng ở đây không có đành vào thư phòng của Âu Dương Cẩn. Mở cửa bước vào liền thấy Âu Dương Cẩn và cấp dưới đang bàn việc, Âu Dương Cẩn ngồi trên chiếc bàn làm việc lớn xếp đầy tài liệu, trước bàn là bốn nam một nữ đang thay nhau báo cáo công tác, bên cạnh Âu Dương Cẩn là Hắc Thiên đang đứng sắp xếp lại tài liệu đã thông qua. Nghe tiếng mở cửa mọi người dừng lại việc đang làm đưa mắt nhìn lại hướng cửa phòng, vừa thấy là Hàn Tuyết Băng năm người đang báo cáo khẽ cúi chào, cùng lúc cất tiếng " chào thiếu phu nhân " Âu Dương Cẩn nghe vậy sặc nước miếng ho khan, nhưng trong lòng lại không bài xích cách gọi này của cấp dưới với em ấy, Hắc Thiên nghe vậy khẽ cúi đầu che dấu đi khuôn mặt cứng ngắc bị mẻ của hắn. Hàn Tuyết Băng đang tính nói thì nghe họ gọi mình như vậy, mặt đen lại, trên mặt lại nở nụ cười tuyệt đẹp, cất giọng nói :" Âu Dương Cẩn anh có thể cho năm vị cấp dưới của anh nghỉ ngơi một tháng không?"
Mọi người nghe vậy không khỏi nghi ngờ, Âu Dương Cẩn lên tiếng nghi ngờ hỏi :" em hỏi vậy là có chuyện muốn bọn họ làm sao?"
" Đúng, Hắc Thiên nhớ đặt năm phòng bệnh vip cho tôi nha" Hàn Tuyết Băng nhu nhu cười, bước vào phòng đóng cửa lại, tiến đến kệ sách lấy vài quyển sách tiến đến bên bệ cửa sổ ngồi co chân trên đó an tĩnh đọc sách. Hắc Thiên nghe Hàn Tuyết Băng nói vậy không khỏi đưa mắt đồng tình nhìn năm đồng nghiệp của mình. Năm nạn nhân của chúng ta vẫn ngây thơ không biết nguy hiểm cận kề, chỉ nghĩ thiếu phu nhân trong miệng họ muốn họ đi theo làm người sai vặt một thời gian. Đã biết địa vị của thiếu phu nhân trong lòng thiếu gia thì chỉ cần lấy lòng thiếu phu nhân để người nói tốt vài câu trước mặt thiếu gia là họ sẽ có khả năng được tăng lương a.
Một ngày bình thường lại trôi qua, Hàn Tuyết Băng ngủ gật bên cửa sổ lúc nào không hay. Lúc xong việc Âu Dương Cẩn muốn gọi Hàn Tuyết Băng xuống ăn tối thì thấy cô nằm ngủ gật bên chồng sách lớn, anh nhẹ nàng bước đến bế cô rời khỏi thư phòng. Bên ngoài thư phòng người hầu đang bưng bữa tối lên phòng, thấy anh đang tính lên tiếng chào thì nhận được lệnh im lặng từ anh. Đặt Hàn Tuyết Băng nằm ngay ngắn trên giường, bản thân anh thì vào phòng tắm tắm rửa, đi xuống phòng ăn, ăn tạm bữa tối lại vào thư phòng giải quyết mấy bộ hồ sơ còn xót lại. Lúc quay trở lại phòng cũng đã hơn hai giờ sáng, Âu Dương Cẩn mĩ tư tư chui vào chăn ôm Hàn Tuyết Băng ngủ. Vừa ôm cô thì thấy cô chợt mở bừng mắt, trong mắt xoẹt qua ánh sáng lạnh, anh đang định lên tiếng thì ngón tay thon dài của cô đặt lên môi anh ra hiệu im lặng khe khẽ nói :" có vẻ như cả phòng của anh cũng không an toàn a" Hàn Tuyết Băng đang ngủ say lại cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, mở bừng mắt nhìn thấy là anh nên ra hiệu cho anh im lặng. Không lâu sau một nhóm sát thủ từ cửa sổ mà vào, trên người sát ý mãnh liệt. Vừa vào là ra tay, mười mấy con dao mãnh liệt mà đâm về phía người nằm trên giường. Nhưng lại không chúng mục tiêu, trên giường gối được đặt dưới chăn giả làm người. Lúc nhận ra lui lại thì một sát thủ lặng yên bị Hàn Tuyết Băng bẻ gãy cổ mà chết, lấy con dao trên người kẻ xấu số lại yên lặng tiếp cận con mồi. Âu Dương cẩn cũng không yếu thế, tiếp cận con mồi của anh vô thanh vô thức dùng chính con dao của hắn mà kết liễu mạng sống của hắn. Chưa đến hai phút toàn bộ sát thủ đều chết dưới tay hai người, anh lạnh mặt nhấn một cái nút trên đầu giường, không lâu sau Hắc Thiên bước vào phòng, nhìn mớ hỗn độn trong phòng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nhanh chóng sai người dọn sạch sẽ cả canh phòng, Âu Dương Cẩn nhìn Hàn Tuyết Băng ngáp ngắn ngáp dài cười khẽ, cầm tay cô kéo cô qua phòng bên cạnh ngủ. Nằm trên giường ôm cô thấy cô không phản kháng mĩ tư tư nhắm mắt ngủ. Khi Âu Dương Cẩn đã ngủ say, Hàn Tuyết Băng nguyên bản đang nhắm mắt ngủ thì mở ra, trong mắt không có tí mông lung khi vừa mới tỉnh. Hàn Tuyết Băng rõ ràng ngay từ đầu đã không ngủ thật mà chỉ giả vờ, ngước mắt cẩn thận đánh giá khuôn mặt anh, lần đầu nàng chăm chú đánh giá gương mặt họa thủy này. Trong đôi mắt tràn ra sự không nỡ, Hàn Tuyết Băng thật sự không nỡ khoảng khắc bình yên ngắn ngủi này kết thúc sớm vậy. Thoát ra khỏi đây rồi nàng không biết nên đối mặt với Âu Dương Cẩn như thế nào, là lạnh nhạt như người lạ hay là địch nhân? :" Âu Dương Cẩn em phải dùng tâm thái nào để đối mặt với anh đây?" Hàn Tuyết Băng gỡ vòng tay ôm eo nàng của Âu Dương Cẩn ra, nhẹ nhàng bước xuống giường, cầm lấy điện thoại của anh để ở đầu giường mở ra nhắc nhở viết một tin nhắn đơn giản, cài nhắc nhở lúc 12h trưa của một tháng sau. Để điện thoại về chỗ cũ, nằm trở lại giường chôn mặt mình trong lòng anh, thì thào :" Âu Dương Cẩn sáng ngày mai anh sẽ biến mất theo huyễn cảnh này vậy hãy để cho em dung túng bản thân một lần mà mang đi trái tim của anh theo em biến mất, được không?" Trên mặt có thứ gì ướt át ấm nóng từ khóe mắt chảy xuống mang tai nàng. Cơ thể Hàn Tuyết Băng dần dần trong suốt hóa thành hạt bụi trong không khí, Hàn Tuyết Băng ôm chầm lấy Âu Dương Cẩn, thì thào nhẹ vào tai anh điều gì đó rồi hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy. Cô đã kéo dài thời gian ở lại huyễn cảnh này lâu nhất mà cô có thể, ban đầu còn muốn sử lí mấy thuộc hạ của anh cuối cùng chỉ vì một đợt ám sát bất ngờ mà mọi thứ đều tan thành mây khói.
Sáng hôm sau khi Âu Dương Cẩn tỉnh dậy không thấy người con gái nằm trong lòng mình, trong lòng cảm giác mất mát dâng lên, như thứ quan trọng nào đó của bản thân đã đánh mất. Gọi Hắc Thiên lên gặp, Hắc Thiên vừa vào cửa anh liền lên tiếng hỏi, giọng nói không còn bình tĩnh ấm áp như thường mà hoảng loạn :" Thiên Diệp Phong em ấy đang ở đâu?" Hắc Thiên nghe vậy nghi hoặc nhìn anh lên tiếng dò hỏi :" thiếu gia người nói Diệp Phong là người nào?" Âu Dương Cẩn giật mình nhìn Hắc Thiên, nói :" Diệp Phong cô gái mấy bữa trước tôi mang về, em ấy ở đây đã mấy ngày" giọng anh lạnh đi trông thấy, cầm điện thoại lên, tìm kiếm trong hình ảnh, anh nhớ anh có chụp một bức lúc em ấy ngủ, nhưng bây giờ trong điện thoại không hề có bức ảnh nào.
" Thiếu gia người có nhàm lẫn gì không? Mấy bữa nay chỉ có Hàn tam tiểu thư đến chơi, thiếu gia làm gì mang người nào về" nghe Hắc Thiên nói chắc chắn như vậy, Âu Dương Cẩn chỉ có thể nói hắn đi điều tra người tên Diệp Phong cho anh, bản thân anh thì thất hồn lạc phách ngồi trong phòng. Không lâu sau Hắc Thiên mang về tất cả thông tin hắn điều tra được, lúc anh đọc hết thông tin trên đó chỉ biết ngơ ngác nhìn dòng chữ đỏ cuối cùng ' Diệp Phong hưởng dương 18 tuổi, lí do mất vì bị chiếc xe tải mất khống chế tông vào, ngày mất 7/8/2xx3 ' em ấy đã mất vào năm vừa rồi, sao có thể. Từ lúc đọc được thông tin đo, Âu Dương Cẩn như người mất hồn mà ngồi trong phòng. Ai đến cũng không gặp, khuyên cũng không được, đến nay đã được một tháng, Âu Dương Cẩn giờ đây đâu còn là vị nam thần với vẻ đẹp nhân thần cộng phẫn, là người làm mưa làm gió trên thị trường. Anh bây giờ gầy đi trông thấy, không có tí tinh thần, tóc băng lam dài qua vai che khuất đi gương mặt trắng nhợt, trên cằm râu cũng mọc ra lúm nhúm. Nằm trên giường không nhúc nhích như một cái xác không hồn, bỗng từ điện thoại vang lên tiếng chuông báo nhắc nhở " Diệp Phong gửi đến đại boss " câu nói từ điện thoại vang lên không ngừng, người đang nằm trên giường đột ngột ngồi dậy, với tay lấy điện thoại mở ra nhắc nhở, trên màn hình xuất hiện vài dòng chữ ngắn ngủi ' nha đại boss, em có lời khuyên thật lòng đến anh, nhớ cẩn thận với Hàn Tuyết Nguyệt, vĩnh biệt đại boss '
Một dòng nước mắt từ khóe mắt Âu Dương Cẩn chảy rơi xuống nệm. Nam nhân không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm, Âu Dương Cẩn rơi lệ cũng chỉ vì người anh yêu đã vĩnh viễn rời xa anh. Cô không phải do anh tưởng tượng ra, mà thật sự từng tồn tại, từng ở bên cạnh anh chống đối anh, đánh anh, tay cầm điện thoại run rẩy, trong đầu có một vài mảnh vụn kí ức lóe qua. Một giọng nói lạnh nhạt trong veo như đang kề môi sát tai anh mà nói " Cẩn khi nào tóc dài đến eo gả em được không?" Âu Dương Cẩn lẩm bẩm " được, đợi tóc anh dài tới eo sẽ gả cho em " bên môi nở nụ cười khuynh thành, trong mắt là sự hạnh phúc tràn đầy.
Ở tầng hai của tòa tháp, Hàn Tuyết Băng mở mắt từ trong huyễn cảnh tỉnh dậy, nhìn thấy cái bóng của bản thân đang không ngừng tấn công cô nhưng lại bị một đôi ma đồng ngăn trở, tùy ý phất tay, một hỏa long hùng vĩ theo đó mà ra cắn nuốt cái bóng. Trên mặt Hàn Tuyết Băng hai dòng nước mắt đột ngột chảy, không chịu khống chế của nàng, nàng cũng không thèm để ý. Bạch Thánh con sai rồi lúc đó tự nhiên hưng trí bừng bừng cầm lòng không đậu mà lấy câu nói trong hắc sử của ngài ra dùng, ngài ngàn lần vạn lần tha thứ cho con a. Vâng lý do Hàn Tuyết Băng của chúng ta khóc là do hưng trí lấy ra câu nói gánh liền với hắc sử của Bạch Thánh và Bạch thỏ ra mà đùa, sợ triệu hồi hai vị lão đại ấy đến sử lý nàng, hay làm cho vận khí của nàng đạt giá trị âm.
------Vong Hoa------
Tg có lời nói: ai nha nha, chắc các bạn rất tò mò Bạch Thánh và Bạch thỏ là ai? Nếu bạn không biết hai người đó thì bạn nên xem bộ truyện đầy hố của tg Thánh Kị Sĩ Truyền Thuyết << tu chân nói chuyện phiếm quần>> Bạch Thánh và Bạch thỏ là hai nhân vật đặc biệt trong truyện với mị lực max vũ trụ, vận khí max vũ trụ, vũ lực thì là một ẩn số, bạn một khi đã lọt hố thì chỉ có đào động phủ định cư ở trong đó thôi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, thân ٩(。・ω・。)و٩(。・ω・。)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro