Chương 36 : Thần chi thí luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tỷ, lúc nãy tỷ nói người đó là phu quân của Phong gia gia. Không có nhầm lẫn gì đấy chứ ?" Minh Lăng hồ nghi nhìn Minh Phong, hai người đó đều là nam nhân mà, sao lấy nhau được.
" Không nhầm lẫn, chuyện này không có gì là lạ, ở Nam vực nơi chỉ có nam giới, giống đực thì việc hai nam nhân lấy nhau là rất bình thường " Minh Phong giải thích, Minh Lăng nghe vậy khẽ gật đầu, hiểu rồi Phong gia gia và cái người họ Tịch đó là người của Nam vực.
" Phải rồi, hai người có tham gia thần chi thí luyện một tuần nữa ở Mê Lĩnh cốc không?" Bách Lý Hạ như nhớ đến chuyện gì thú vị hớn hở hỏi, trên mặt toàn là sự vui vẻ, mong ngóng không giấu được.
" Đó là gì?" Minh Lăng hiếu kỳ nhìn Bách Lý Hạ vui vẻ hỏi. Chuyện gì mà có thể làm cho Hạ vui vẻ háo hức đến vậy? Thật tò mò, Bách Lý Hạ chưa lên tiếng trả lời thì Minh Phong đã lên tiếng trả lời thay.
" Thần chi thí luyện cứ mười năm mở cửa một lần, địa điểm của mỗi lần không cố định mà ngẫu nhiên xuất hiện trên Trung đại lục. Đó là một bí cảnh đầy nguy hiểm nhưng cũng kèm theo vô hạn kỳ ngộ, bên trong chứa đầy tài nguyên tu luyện cùng với truyền thừa. Thần chi thí luyện chỉ cho những người có tuổi dưới 100 bước vào, theo thời gian của nhiều năm qua, danh ngạch để tham gia thần chi thí luyện bị hạn định. Mỗi gia tộc cũng chỉ có thể có năm danh ngạch, ngoài ra còn có thể nhận danh ngạch từ cuộc đấu dành danh ngạch của mỗi thành trấn. Số lượng người có thể vào thần chi thí luyện chỉ chưa đến một ngàn, lúc đi ra lại không quá năm mươi người, mà mỗi người sống sót rời khỏi đó thì đều là tinh anh trong tinh anh. " Minh Phong nhớ lại lai lịch của thần chi thí luyện, thật không ngờ cái không gian mà người đó tiện tay tạo ra lúc buồn trán lại trở thành nơi mà tất cả người tu luyện thèm muốn tranh dành. Nếu nhớ không lầm trong đó còn cất giữ một thứ thuộc về nàng. Cũng đến lúc phải lấy lại thứ đó rồi. Minh Lăng nghe vậy trong mắt ánh sáng tính kế khẽ lóe lên, bên môi nở nụ cười nhạt đầy quyến rũ làm trái tim của bao thiếu nữ rung động nhảy ra ngoài.
" Aaa còn có cái quy định này nữa á? Ta nghe là chỉ cần là người tu luyện dưới 100 tuổi đều có thể tham gia mà" Bách Lý Hạ kêu to, trên mặt hiện lên sự mất mát rõ rệt.
" Có thể quy tắc năm nay được thay đổi" Minh Phong nhìn thấy vẻ mặt thôi thối của Bách Lý Hạ và vẻ mặt quẫn bách của đệ đệ không khỏi lên tiếng giải thích.
" Vậy hai người có tham gia không?" Bách Lý Hạ mong đợi nhìn hai người, trong lòng hết sức lo lắng, hai người này rất ít khi tham gia mấy chuyện đông người như này. Ở nơi này gần như là không ai biết đến họ trừ người Bách Lý gia, hắn rất mong được tham gia chung với họ mấy chuyện mạo hiểm này.
" Hạ thích là được, ta không sao cả " Minh Lăng nhún vai tỏ ý, nếu Hạ muốn y tham gia thì y chiều ý Hạ vậy. Minh Phong nhìn đệ đệ đang bước đi trên con đường nê thô mà thở dài, đệ đệ ngốc của nàng sắp bị cướp mất rồi.
" Đến lúc đó không được rời tỷ nửa bước " Minh Phong lên tiếng dặn dò, thể hiện sự đồng ý của nàng. Ma thần ơi Ma thần, cái sự lạnh nhạt không màng sự đời của ngươi đâu rồi? Sao chỉ thấy cái vẻ mặt vui vẻ của đệ đệ là đã bỏ vũ khí đầu hàng rồi! Thôi thôi ai biểu nàng lại là đệ khống làm gì, bỏ hết đi, đệ đệ vui là được.
" Minh Phong, Minh Lăng yêu hai người quá đi mất " Bách Lý Hạ vui vẻ ôm chầm lấy hai người, tuy Minh Phong rất hay trêu trọc hắn nhưng chỉ cần là Minh Lăng lên tiếng thì Minh Phong nhất định sẽ làm.
" Bỏ ra, bỏ ra, đến Trân Bảo các mua vài thứ cần thiết cho thần chi thí luyện. Cũng sắp đến sinh thần của ngoại công rồi, tham gia thần chi thí luyện tiện thể mang quà về cho người" nghe Minh Phong nói vậy Bách Lý Hạ đôi mắt lấp lánh nhìn Minh Phong.
" Minh Phong, ngươi có tự tin như vậy à?" Bách Lý Hạ bát quái hỏi, Minh Phong nhìn nhìn đưa mắt nhìn Minh Lăng truyền lại tin tức.
' Đệ đệ quản tốt nương tử của đệ không thôi có ngày bị người lừa bán cũng không hay biết ' Minh Lăng thấy tin tức tỷ tỷ truyền lại cho mình không khỏi sặc nước miếng của bản thân ho sù sụ. Tỷ tỷ của y làm sao mà lại có cái ý nghĩ Hạ là nương tử của y? Nếu Hạ thật sự là nương tử của y...... nhật, bị tỷ tỷ mang tiết tấu rồi, sao y lại có cái ý nghĩ đáng sợ đó kia chứ.
Minh Phong nhìn đệ đệ ngốc của mình thẹn quá mà trừng mắt nhìn mình, trông thật manh. Đệ đệ cứ như vậy có khi mất nương tử như chơi mất, làm tỷ tỷ nàng có trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc nhỏ của đệ đệ.
" Ta khá quen thuộc nơi đó " Minh Phong nói thật, lúc trước mỗi lần thần chi thí luyện mở ra người đó sẽ nhờ nàng vào đó gây trở ngại cho những kẻ bước vào đó. Mỗi lần như vậy nàng phải đi hết cái không gian đó để mà truy sát họ nên nàng biết hết mọi con đường ở đó. Đã thế mỗi lần như vậy nàng lại để lại nơi đó một cái truyền thừa một là chờ người hữu duyên hai là chuẩn bị sau của nàng để trả thù hai kẻ phản bội nàng.
" Vậy sao?" Bách Lý Hạ hồ nghi, Minh Phong cũng chưa đến 15 tuổi làm sao có thể quen thuộc với thần chi thí luyện được, chắc lại lừa hắn rồi. Bách Lý Hạ không biết chính vì cái ý nghĩ ngu ngốc này của y mà khi bước vào thần chi thí luyện y đã lạc mất hai người Minh Phong mà chịu vết nhơ trong đời của y. Cũng vì thế mà dẫn đến sinh tử kiếp của Minh Lăng không lâu sau đó.
Minh Lăng nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu tỷ tỷ nói quen thuộc nơi đó thì không cần lo lắng quá. Đến lúc đó chỉ cần Hạ không rời khỏi phạm vi quan sát của hai người họ thì không lo Hạ có an nguy đến tính mạng. Minh Lăng không biết chính vì sự lơi lỏng này của y mà dẫn đến sự ân hận suốt đời khi y ôm cơ thể lạnh băng bị tàn phá của Bách Lý Hạ sau này.
Bước vào Trân Bảo các Minh Phong giúp hai người Bách Lý Hạ và Minh Lăng mua vài pháp bảo bảo mệnh. Có công có phòng có giúp chạy trốn,... Minh Phong không hiểu sao trong lòng bất an liên tục, như sắp có chuyện tồi tệ sắp diễn ra. Nên nàng không tiếc chuẩn bị thêm vài món đồ giúp bảo mệnh cho hai người. Đồng thời còn âm thầm ở trên thân hai người vẽ hai trận pháp dịch chuyển tức thời lấy khí tức của nàng định vị nơi đến, chỉ cần hai người bị thương thì lập tức được khởi động. Minh Phong không biết rằng chính nhờ sự cẩn thận của nàng mà đã thay đổi vận mệnh được định sẵn của Bách Lý Hạ và Minh Phong sang một hướng khác. Vô tình hóa giải sinh tử kiếp của cả hai trong lần vào thần chi thí luyện này, cũng nhờ thế mà giúp cho hai người họ nhận ra tình cảm của mình.
Con bướm là Minh Phong vỗ cánh bay trong lúc vô tình đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, như Âu Dương Cẩn đáng lẽ vẫn còn phải ở Thương Vũ đại lục thì lại vô tình đạt được kỳ ngộ mà tiến đến Nam vực sống một thời gian tạo thế lực cho bản thân ở nơi đó và đạt được bảo vật vô giá và có trợ lực cho việc truy thê của y sau này. Hay người ca ca song sinh của Hàn Tuyết Băng đáng lẽ đang bế quan tu luyện thì đạt được truyền thừa và gặp được bạn đời sau này của mình, và rất rất nhiều người có quan hệ nhân quả với Minh Phong. Những việc này sau này nói rõ, Minh Phong bây giờ đang lững thững theo sau hai người Bách Lý Hạ và Minh Lăng nhìn hai người vui vẻ đùa giỡn trên đường lớn trong mắt hiện lên sự ấm áp.
Như cảm nhận được ánh nhìn không thiện cảm và chứa đầy sát ý nhìn mình, Minh Phong theo ánh nhìn đó mà tìm kiếm chủ nhân của nó. Đập vào mặt nàng là một khuôn mặt mang nét trẻ con nhưng lại có thân hình ma quỷ, người này không phải ai khác chính là Hàn Tuyết Nguyệt đi theo bên người Tịch Dương. Minh Phong tiến lại về phía nàng ta, trong mắt sự lạnh lẽo tràn lan. Hàn Tuyết Nguyệt nhìn thấy ánh nhìn đó không khỏi rùng mình lui lại vài bước. Tịch Dương đi bên cạnh như không nhìn thấy mà niềm nở tiến lên chào Minh Phong " lão quái vật lần này ngươi có tham gia thần chi thí luyện không?" Tịch Dương khá là tò mò về việc này, dù sao đã rất nhiều năm lão quái vật chưa hề tham gia vào thần chi thí luyện này.
" Có, lần này ta muốn lấy lại đồ ta để trong đó, còn ngươi ?" Minh Phong nhàn nhạt đáp, nhìn Tịch Dương chỉ cười mà không trả lời thì cho y một ánh mắt xem thường.
" Ha ha, lão tham gia thì ta không có cơ hội tranh đồ với lão rồi " Tịch Dương nói vậy tỏ rõ bản thân có cùng mục đích giống Minh Phong, đồ y cần là thứ Minh Phong muốn lấy. Nghe vậy Minh Phong khẽ nhíu mày, nhìn y sau đó mày dãn ra tựa tiếu phi tiếu trả lời y.
" Nếu ngươi muốn thì tặng ngươi " Minh Phong lạnh nhạt nói, dù sao lúc hôn lễ của hai người Tịch Dương nàng không tặng quà mừng và không tham gia rồi, đây coi như là quà bồi thường vậy. Còn về thiếu nữ bên cạnh Tịch Dương thì khi vào thần chi thí luyện rồi có thể sống sót không là cả một vấn đề dù sao nàng ta là một ma tu.
Trong thần chi thí luyện lại có pháp tắc bài xích ma tu, nơi này người đó tạo ra với mục đích giam cầm và giết chết ma tu, ma tu một khi xông vào chỉ có con đường chết. Trừ khi gặp được kỳ ngộ hoặc truyền thống trận mang nàng ra ngoài mới có con đường sống. Dù thoát được thì cũng tổn thương gân mạch rất nặng, rất khó chữa trị, con đường tu luyện càng gian nan. Mà Hàn Tuyết Nguyệt lại là kẻ có vận may rất nghịch thiên nên sau này khi bị thần chi thí luyện vây khốn mới có thể trốn thoát mà gân mạch không bị tổn thương đã thế tu vi con tăng tiến nhanh chóng.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro