Chương 38 : Thôn phệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng này không được tốt cho lắm, Minh Phong thật không ngờ nửa còn lại của nàng đang bắt đầu thôn phệ nàng. Rốt cuộc thì có sai sót ở đâu? Theo thời gian nàng tính toán thì ít nhất việc thôn phệ cũng cần thêm ba năm nữa mới bắt đầu, vì sao nửa kia của nàng lại bắt đầu sớm hơn dự kiến? Là do những mảnh kí ức không trọng vẹn đó sao?
Minh Phong ngồi dưới gốc cây ngẩn ngơ, đôi mắt không tiêu cự nhìn vào điểm vô định trong không trung. Người khác nhìn thấy chỉ cho là nàng đang ngẩn người, nhưng sự thật là trong tâm trí Minh Phong hiện giờ là đấu tranh kịch liệt giữ hai luồng linh hồn có cùng nguồn gốc. Một đỏ tà mị một tím yêu diễm xoay quanh nhau tạo thành hình bát quái không ngừng thôn phệ màu sắc còn lại. Một lúc màu đỏ thôn phệ hai phần ba màu tím, có lúc lại màu tím chiếm hai phần ba màu đỏ, nhiều lúc cả hai lại chiếm cứ một nửa của nhau. Lẳng lặng trong chốc lát như nghỉ lấy lại sức.
Hai luồng linh hồn càng thôn phệ nhau linh lực trong cơ thể Minh Phong càng tăng trưởng một cách chậm chạp khó phát hiện. Linh lực trong cơ thể càng thuần khiết, thần hồn cũng càng tăng trưởng bước vào ngưng thực quá trình. Trên cơ thể Minh Phong lâu lâu lại có luồng uy áp kinh khủng thoát ra lại nhanh chóng bị khí tức huyết mạch che phủ lại đè nén xuống. Đáy mắt nàng màu đen dần rút đi hai màu đỏ tím thay phiên nhau xuất hiện tạo thành một đồ án phức tạp tại đáy mắt. Từng ký tự cổ xưa kim sắc tỏa ra khí tức cổ lão như xuất hiện từ khi thế giới chưa hình thành vẫn còn là hỗn độn.
" Tỷ, tỷ sao vậy?" Minh Lăng hoang mang nhìn Minh Phong ngồi im dưới gốc cây đã ba ngày liền trước đây có ngây ngốc cũng chỉ một hai canh giờ sao bây giờ ngây ngốc đến mấy ngày liền mà chưa hồi phục. Y cũng đã kiểm tra qua cho tỷ ấy nhưng không hề có dấu hiệu bất thường nào. Tỷ ấy giống như đang tu luyện mà thôi, nhưng đáng lẽ bây giờ họ đã lên đường hai ngày đến Mê Lĩnh cốc rồi.
Minh Phong chớp mắt trong mắt tiêu cự được một đồ án kim sắc bao vây tỏa ra hơi thở xa xưa. Làm người ta cảm nhận được sự cao quý, lãnh diễm, và tuyệt vọng của tử vong. Minh Phong thoáng vận chuyển linh lực trên người làm cơ thể bớt cứng đơ do lâu ngày không động đậy. Trong khoảng thời gian thôn phệ cơ thể Minh Phong rơi vào trạng thái hôn mê tất cả cơ năng trên cơ thể đều ngừng hoạt động. " Không sao, tỷ ngồi đây bao lâu rồi?" Minh Phong đứng dậy phủi lớp bụi trên người tùy ý hỏi, sau lần thôn phệ này tuy chưa hoàn thành nhưng đã chiếm hơn chín phần mười. Nàng cũng bắt đầu cảm nhận được vị trí của Tử rồi, sau khi xong thần chi thí luyện nàng sẽ xé toạc không gian đến đó đón Tử.
" Đã ba ngày rồi, chỉ còn chưa đến bốn ngày nữa là thần chi thí luyện bắt đầu mà từ thành Bách Lý chúng ta ở thì phải mất đến sáu ngày đi đường mới tới Mê Lĩnh cốc " Minh Lăng khẽ nhíu mày nói, giữa trán là sự ưu tư. Mấy ngày nay Hạ tâm tình không tốt, vì tỷ tỷ đột nhiên ngây ngốc ba ngày liền nên vào ngày thứ hai Hạ cùng với người trong tộc đã đi Mê Lĩnh cốc trước rồi. Y sợ nếu như để một mình Hạ tiến vào thần chi thí luyện sẽ chịu thiệt nên không an tâm mất ngủ mấy đêm liền. Minh Phong nhìn vẻ lo lắng tiều tụy của đệ đệ mà đau lòng thở dài, bước vào phòng tùy tiện mang theo vài bộ đồ và vũ khí rồi bước đến trước mặt đệ đệ :" đệ về chuẩn bị đồ đi, tỷ mang đệ đến Mê Lĩnh cốc trước chờ Bách Lý Hạ "
" không cần, đệ đã chuẩn bị xong lâu rồi, đồ đang ở trong giới chỉ " Minh Lăng nghe vậy, xua tay trên mặt lo âu cũng không giảm tí nào. Y cũng đã để lại thư cho Phụ mẫu khi hai người về tìm y và tỷ tỷ, mọi chuyện ở đây cũng sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Người bên phía Lăng Phong lâu cũng đã được điều đi tham gia thần chi thí luyện mấy ngày rồi. Minh Phong khẽ gật đầu phất tay áo không gian bị xé toạc, nàng bước vào trước Minh Lăng cũng theo sau bước vào. Vết nứt khép lại, khi bước ra hai người đã đứng ở trên không trung Mê thành vài ngàn mét. Mê thành là thành thị thuộc Mê Lĩnh cốc, được xây cách Mê Lĩnh cốc trăm dặm. Do Mê Lĩnh cốc là nơi rèn luyện thám hiểm nổi bật nên Mê thành rất lớn, tấp nập và phồn hoa. Nơi đây cũng là nơi ngư long hỗn tạp, kẻ xấu người tốt không biết đâu mà lần. Mê Lĩnh cốc tuy gọi là cốc nhưng thực chất là một khu rừng núi đầy khe hở. Địa hình phức tạp, là một mê cung tự nhiên, khu vực hoạt động chính của Mê Lĩnh cốc chỉ có phần bìa rừng và gần nửa khu trung gian. Từ nửa khu trung gian còn lại và trung tâm Mê Lĩnh cốc thì không được phép bước vào. Một khi đã bước vào là lạc đường không biết lối ra mặt khác ma thú trong đó lúc nào cũng nhăm nhe những kẻ xâm nhập lãnh thổ của mình mà giết chết.
Minh Phong và Minh Lăng tìm một chỗ hạ xuống rồi tiến về cổng Mê thành, cổng thành người xếp hàng thành một đường dài. Hai người chờ cả nửa ngày lúc đến phiên họ thì một đoàn người ăn mặc sang trọng khiêng cỗ kiệu bằng noãn ngọc treo rèm trắng chen ngang.
" Tránh ra, để tiểu thư chúng ta vào trước " nam nhân thanh y khinh bỉ nhìn họ, thấy đồ họ mặc không khỏi khinh thường. Lực đẩy người ra trên tay càng mạnh, những người xung quanh nhìn thấy vậy lo lắng cho Minh Phong và Minh Lăng bị đẩy bay ra ngoài. Nhưng sự việc không như họ đoán, Minh Phong nhìn đoàn người khẽ nhíu mày mất kiên nhẫn, Minh Lăng gần đây tâm tình cũng không tốt không muốn dây dưa với mấy người này. Phất tay một cái đánh bay nam nhân thanh y ra xa hộc máu, tiếp tục nộp phí vào thành rồi cả hai người rời đi trước sự kinh ngạc ngây ngốc của đám người. Những người khác trong đoàn thấy thanh y nam nhân bị đánh bay muốn tiến lên đánh người thì không thấy bóng dáng của hai người đâu. Rõ ràng lúc nãy còn đứng cách họ chưa đến một mét chớp mắt đã biết mất trong dòng người. Họ chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, tìm cơ hội báo thù.
" Chuyện gì?" Trong kiệu giọng thiếu nữ trong trẻo lười biếng vang lên, những người đi theo trong đoàn nghe thấy âm thanh này cả cơ thể lạnh run, sợ hãi. Im lặng một lúc lâu thanh y nam nhân trở lại mới nói rõ chuyện đã xảy ra còn không quên thêm mắm thêm muối kéo cừu hận cho Minh Phong, Minh Lăng hai người.
" Tiểu thư có hai kẻ không biết điều đánh thuộc hạ đã thế còn cướp vị trí của chúng ta nữa " thanh y nam nhân cung kính đáp.
" Lần sau ta không muốn thấy chuyện như này lại phát sinh " giọng thiếu nữ lười nhác vang lên, mang theo ý cảnh cáo, trong giọng nói còn mang theo vô vạn dụ hoặc làm người nghe chìm đắm trong ảo tưởng.
" Dạ, thuộc hạ đã rõ " thanh y nam nhân cung kính đáp rồi mới tiến lên nộp phí vào thành mang theo người tiến vào thành hướng đến phủ thành chủ mà đi. Người xung quanh túm năm tụm ba lên tiếng bàn tán xì xào.
Minh Phong và Minh Lăng hai người thuê một tứ hợp viện nhỏ gần trung tâm thành. Tứ hợp viện đơn sơ có trồng đầy hoa đào trong viện, bên trong gian nhà cũng không có trang trí gì nhiều, chỉ có đồ dùng thường ngày. Bình hoa hay trang sức trang trí gì đó không có một cái, cả viện yên tĩnh thanh nhã. Dù xây ở gần trung tâm thành nơi tụ tập đông người nhưng lại không ồn ào như những nơi khác. Minh Phong bày trận pháp bảo vệ và cách âm cả viện rồi mới ngồi xuống uống trà, nhìn đệ đệ lo lắng đứng ngồi không yên mà đau lòng.
" Theo lộ trình nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bốn ngày sau họ sẽ đến " Minh Phong nói lời an ủi đệ đệ, mặc dù nàng không biết cách an ủi người. Minh Lăng nghe vậy lông mày nhíu càng chặc, lâu như vậy Hạ có gặp nguy hiểm trên đường không? Chưa nhìn thấy Hạ bình an y chưa yên tâm.
Chậc, được rồi nàng nói như thế nào thì đệ đệ của nàng cũng không yên tâm cho được. Nàng cũng có thể đưa đệ ấy đến bên cạnh Bách Lý Hạ nhưng nàng muốn Bách Lý Hạ lịch luyện để có kinh nghiệm chiến đấu. Nếu không với trình độ gà mờ của y cho dù nàng có bảo vệ đi nữa cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lo trước cho khỏi họa, với lại trên người Bách Lý Hạ có truyền tống trận kích hoạt khi y gặp nguy hiểm mà đưa y đến chỗ nàng.
" Đã đến đây thì tối nay chúng ta đi dạo phố đêm đi " Minh Phong không muốn để đệ đệ cứ lo âu như vậy, muốn giúp đệ đệ tạm thời quên áp lực lo lắng Bách Lý Hạ của đệ ấy.
" Đệ không có tâm trạng " Minh Lăng nằm trường ra bàn mắt nhìn về phía xa như xuyên qua không gian nhìn về phía người y trông mong. Đệ đệ của nàng trở thành hòn vọng thê rồi, bỏ đi tối nay nàng đi một mình vậy. Nàng cũng có vài chuyện cần sử lý nữa, đệ đệ không theo cũng tiện hành động.
Nhắm mắt lại Minh Phong lại tiếp tục quá trình thôn phệ phần còn lại của nửa kia. Ký ức của cả hai rõ ràng đã dung hợp rồi vì sao nàng vẫn chưa thôn phệ được hoàn toàn nửa kia? Phần còn lại cũng là ký ức nhưng nàng không rõ phần ký ức đó từ đâu mà có, rõ ràng ký ức những năm qua không hề có chỗ trống để chứa phần ký ức dư này. Dù nàng có dùng bất cứ thủ đoạn nào đi chăng nữa thì cũng chẳng mảy may thôn phệ thêm được tý gì từ nửa kia nữa. Nếu cứ để như vậy chắc chắn sẽ có một ngày nàng bị thôn phệ ngược trở lại. Nếu đã không thôn phệ được thì cắt bỏ nó đi, rút phần hồn đó ra khỏi mặc dù cái giá phải trả là thần hồn của nàng sẽ khiếm khuyết. Nhưng chỉ có cách đó là có thể giải quyết vấn đề bây giờ của nàng, nàng không ngại cái giá này. Chỉ có như vậy nàng mới có thể mau chóng trả thù được hai kẻ vong ân bội nghĩa kia. Minh Phong vô tình tỏa ra sát khí ngập trời, Minh Lăng cảm nhận được dời mắt nhìn lại thì lại không cảm nhận được nữa. Là y cảm nhận lầm sao? Lúc nãy cảm giác từ người tỷ tỷ tỏa ra sát khí nhập trời. Minh Lăng gãi đầu lại trở lại làm hòn vọng phu của mình.
----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro