Chương 40 : Chúng ta hợp tác đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái nhân nở nụ cười méo sẹo nhìn Minh Phong đứng đối diện không lên tiếng cả hai canh giờ từ lúc y đến đến giờ. Đầu cũng muốn nổ tung vì tiếng ma thú rống không ngừng như đang nói muốn ôm ôm, muốn hôn hôn, muốn moah moah, cái đống tạp âm đó làm y muốn bỏ chạy mà lại không có dũng khí đó. Cho dù bây giờ trời có sập xuống y cũng không có gan bỏ đi nói chi đây chỉ là tiếng rống của ma thú, y một khi mà bỏ đi thì y không chắc lão quái vật sẽ làm gì với y nữa? Quái nhân khẽ rùng mình, móa tự dưng lại nhớ đến cái thời kỳ đen tối trước kia là sao? Quái nhân lắc đầu ném cái ký ức đáng sợ đó ra khỏi đầu. Minh Phong sau hai canh giờ không động cuối cùng cũng đưa mắt nhìn quái nhân, ánh mắt nàng lúc này không như trước tuy là ánh mắt của cùng một người nhưng ánh mắt lúc này lại đáng sợ đến làm người ta hít thở không thông.
" Nhật, sao không để ý một tí mà cái khí tức lại trở nên đáng sợ hơn cả trước kia mấy ngàn lần vậy ?" Quái nhân khóc không ra nước mắt, đôi chân mềm nhũn run rẩy đứng không vững trên cây. Cả người tỳ lên thân cây để không té xuống đất, lâu lâu cơ thể lại run lên từng cơn nhè nhẹ.
" Tất đậu, mém tý là toi đời " Minh Phong đột ngột nói lời thô tục làm quái nhân hết hồn trợt tay một cái đâm đầu vào thân cây sưng một cục to. Quái nhân mở to mắt nhìn lom lom vào Minh Phong đang hoạt động gân cốt trên cây đối diện. Móa lão quái vật lên cơn điên à, sao cứ như là biến thành một người hoàn toàn khác vậy.
" Người không bị sao chứ?" Quái nhân cẩn thận lên tiếng, nhìn thiếu niên đẹp lung linh lại hết xoay trái lại xoay phải. Mất hình tượng như vậy nhưng lại vẫn mang cảm giác đẹp không nói nổi. Quái nhân đã hoàn toàn chết lặng với cái thế giới này rồi, đúng là người đẹp thì dù cho có ngáp cũng đẹp.
" Không sao? Mà ngươi đến lâu chưa?" Minh Phong chỉnh lại vạt áo và nói, quái nhân nghe vậy khóe miệng không khỏi run rẩy. Móa nó chứ, ông đây đứng đây hai canh giờ mà lão không để ý sao còn hỏi y đến lâu chưa? Quái nhân tí thì ói ra một ngụm máu nhìn cái vẻ mặt lạnh băng không biểu cảm của ai đó.
" Đến đã được hai canh giờ " quái nhân hít sâu giữ vững bình tĩnh lên tiếng, trong lòng không ngừng niệm, phải nhịn không muốn chết sớm thì coi như không có chuyện gì, chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Vất vả lắm quái nhân mới lấy lại được bình tĩnh Minh Phong lại một phát một đập tan nó ra.
" A, có phải ngươi luyện công pháp kỳ quái gì nữa đúng không? Nếu không sao cảm giác tồn tại của ngươi còn thấp hơn cả sát thủ chuyên ám sát vậy?" Minh Phong chớp mắt khó hiểu, nhún nhẹ mũi chân trên cành cây nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh quái nhân đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới chậc chậc lưỡi cảm thán. Quái nhân nắm chặt bàn tay thấy cả gân xanh giật giật, hàm răng nghiến ken két. Móa, lão được lắm biên nữa đi, ông đây luyện công pháp kỳ quái gì mà lại? Công pháp ông đây học không phải do lão truyền cho à? Quái nhân hít thở không thông, ôm ngực thở hổn hển như cá mắc cạn.
" Không có, là do người không để ý đến " Quái nhân vất vả lắm mới có thể nhả ra từng chữ qua kẽ răng, trong lòng thì đã lôi mười tám đời tổ tông nhà người ta ra chửi mấy ngàn lần rồi. Minh Phong nghe vậy khẽ nhíu mày, chậc vậy mà lúc thôn phệ lại không để ý xung quanh nếu kẻ thù tìm đến là xong đời rồi.
" Quái nhân đi với ta một chuyến, ta muốn cho hai người thử duyên với ngươi, trước khi thần chi thí luyện bắt đầu " Minh Phong nhìn lên bầu trời bị mây mù che phủ, ngã người ra đằng sau rớt xuống cành cây hóa thành vô số con bướm đỏ như máu tan biến trong màn đêm. Nhìn thấy cảnh này quái nhân câm nín không biết nói gì, đệt có thể đừng chơi nhau như vậy không? Gọi ta đến đây để ta đợi hai canh giờ chỉ vì một câu nói. Đã thế thì thôi vì mao lão còn khoe khoang cái công pháp mà mấy vạn năm qua ông đây luyện không thành nữa. Lão đang châm trọc ông đây đấy hả, ông đây không làm nữa, ông muốn lật bàn a (╯‵□′)╯︵┴─┴
Cùng lúc đó trong phòng của Tử Tuyết đón một vị khách không mời, Hàn Tuyết Nguyệt một thân hồng y như lửa ngồi đối diện Tử Tuyết một thân bạch y như tuyết. Trong đôi mắt là sự ghen ghét tràn ngập nhưng được che dấu cách kỹ càng, trên mặt treo nụ cười nhạt thâm thúy. Tử Tuyết đánh giá kẻ xâm phạm phòng mình, trong mắt không khỏi lóe lên sự xem thường không thèm che dấu làm Hàn Tuyết Nguyệt có xúc động muốn giết chết nàng ta. Hừ, nếu không phải cần tay ngươi giải quyết hai kẻ vướng bận kia thì ta còn lâu mới thèm liếc mắt nhìn phế vật như ngươi. Vậy mà còn giám dùng ánh mắt khinh thường đó nhìn ta, đợi sau khi chuyện này thành ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.
" Tử Tuyết tiểu thư ta có thể cho ngươi biết người thiếu niên đó là ai và cũng giúp ngươi có được y chỉ cần tiểu thư giúp ta giải quyết hai người " Hàn Tuyết Nguyệt cười nói, dù thiếu niên mà Tử Tuyết để ý có mái tóc đen và đôi mắt đen nhưng người mà nàng đã nhìn qua một lần thì không thể nào quên được. Hơn nữa kẻ đó còn là kẻ địch của mình, nếu như năm đó dược cốc không quy ẩn thì thế lực của nàng làm sao bị diệt trong một đêm? Hừ lần này gặp hắn ở đây vậy thì nàng sẽ khiến hắn không sống tốt vì đã phá hủy công sức bao lâu của nàng.
" Ta làm sao biết là ngươi nói thật hay không?" Tử Tuyết nghe vậy trong mắt thoáng qua ánh sáng, đáy mắt có hơi giao động, người thiếu niên đó sẽ thuộc về nàng. Nếu quả thật như vậy thì giúp ả ta giết hai kẻ qua đường cũng không sa. Hàn Tuyết Nguyệt thấy Tử Tuyết giao động thì trong lòng mừng thầm mà nói tiếp.
" Ta nghĩ hai người này Tử Tuyết tiểu thư cũng sẽ đồng ý thôi, vì hai kẻ đó là người đã ra tay đánh thuộc hạ của tiểu thư trước cổng thành sáng nay " Hàn Tuyết Nguyệt vừa dứt lời sắc mặt Tử Tuyết đen lại, hơi thở thoáng qua sự khát máu. Không ngờ lại là hai kẻ không có mắt đó, nếu vậy thì hợp tác với ả ta cũng được. Lần hợp tác này nàng được lợi rất nhiều mà ả ta thì chả có lợi ích nào, dù sao hai người kia cũng đã là người chết trong mắt nàng.
" Được, vậy chúng ta hợp tác đi. Ta giải quyết hai kẻ đó, ngươi cho ta thông tin của người kia và giúp hắn trở thành người của ta " Tử Tuyết híp mắt lại cười nói, nụ cười ấm áp như gió xuân làm người ta an tâm lại xuất hiện trên người toàn là hơi thở khát máu. Hàn Tuyết Nguyệt khẽ gật đầu, đáy mắt hiện lên sự âm ngoan, hừ một bạch liên hoa dỏm mà nghĩ có thể lấy được lợi ích từ tay ta, đang nằm mơ đấy à. Về nhà luyện thêm ngàn năm nữa hãy còn ít, ta đường đường là tổ tông của bạch liên hoa đấy.
Hai người đạt thành hiệp nghị, ngồi trong phòng lên kế hoạch xử lý Minh Phong và Minh Lăng cả đêm. Trong bất chi bất giác một âm mưu lớn đã được dựng lên sau lưng Minh Phong mà nàng không hề hay biết. Minh Phong bây giờ đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng, cả cơ thể bị bóng ma che phủ không nhìn thấy biểu tình trên mặt. Trong phòng im lặng chỉ nghe được tiếng hít thở không theo quy luật lúc nhanh lúc chậm. Minh Phong nhớ lại giấc mơ dài, trong mơ nàng ở trong một không gian tối tăm xòe tay trước mặt không thấy bàn tay. Nàng đi không biết mỏi mệt trong đó, lâu lâu lại có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mà nàng không tài nào nhớ ra. Càng đi có càng nhiều thứ xuất hiện lên trước mắt nàng, nàng nhìn thấy một nam nhân đẹp đến nhân thần cộng phẫn chăm sóc ôn nhu với nữ nhân bên cạnh. Nhưng lúc thấy cảnh này nàng cảm thấy có gì đó không đúng, người nữ nhân bên cạnh y đáng lẽ không phải người này mà là... là ai? Nàng không biết, nhưng nàng biết nam nhân này sẽ chỉ ôn nhu với một nữ nhân mà người đó không phải là người bên cạnh y. Với tính tò mò nàng lại tiếp tục đi về phía trước để có thể xem tiếp rốt cuộc chuyện tiếp theo như thế nào. Mọi cảnh đều giống nhau, nam nhân bất chấp tất cả mọi thứ để làm vui lòng người mình yêu. Nhưng nàng ta thì lại không quý trọng nó, nàng ta thấy người nào có khuôn mặt đẹp, thực lực cao cường đều gom về hậu cung của nàng ta. Nam nhân dần dần chết tâm, rời bỏ nàng nhưng nàng ta lại lợi dụng những người khác mà giết chết nam nhân. Cảnh cuối cùng đập vào mắt nàng là nam nhân bị thiên đao vạn quả, linh hồn bị giam cầm nung khô trong lửa phượng hoàng. Nhìn thấy cảnh này không hiểu sao tâm nàng lại đau quặng lại, phải tâm đau mà nàng lại không nghĩ ra rốt cuộc tâm được gọi là thứ gì? Nàng đi lâu trong không gian này quá đến nỗi nàng không biết bản thân nàng là thứ gì?
Lại đi tiếp nàng bị bao vây bởi hàng ngàn hàng vạn người, người nào người nấy sát khí đằng đằng tiến đến chém giết nàng. Theo bản năng muốn sống sót, nàng ra tay giết bọn họ, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên. Đánh đánh giết giết không biết mỏi mệt, không biết ngày đêm khi nàng định thần lại thì bản thân nàng một thân là máu đứng trên núi xác của chúng. Nàng đứng đó không biết bao lâu không gian lại thay đổi, không gian bị một đám sương mù màu đỏ ăn mòn. Tốc độ đó rất nhanh, chỉ qua vài hô hấp đã đến bên người nàng, nàng sợ nàng sẽ biến mất. Nếu nàng biến mất thì người đó phải làm sao? Y sẽ đau lòng chứ? Sẽ nhớ nàng chứ? A, mà y là ai? Nàng cảm thấy người đó rất rất là quan trọng với nàng, nhưng nàng vô pháp nhớ ra. Khi huyết vụ tiếp xúc đến nàng có một cái tên xoẹt qua trong não nàng. Đúng vậy y tên Cẩn, Cẩn còn đang đợi nàng bề, đợi nàng nói ra tâm ý của mình. Nàng không thể biến mất được, nàng đã hứa sẽ quay về bên y.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro