Chương 42 : Thần chi thí luyện mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày cuối cùng trước khi thần chi thí luyện bắt đầu sau cổng thành một thiếu nữ huyết y như lửa đứng dựa người ở tường thành khép hờ mi mắt. Khuôn mặt khuynh thành ngũ quan xinh sắn, mái tóc đen như mực được búi lên cố định bằng một cây trâm ngọc điêu khắc hoa đào bằng noãn ngọc trắng muốt. Trên người toát ra khí chất cao quý của vương giả, lạnh nhạt mông lung như chỉ là ảo ảnh có thể biến mất bất cứ lúc nào. Thu hút ánh mắt mọi người không phải là thiếu nữ mà là nam nhân mang mặt nạ bị thiếu nữ đạp bẹp dưới chân. Dù mặt nạ che khuất một phần mặt nhưng cũng có thể nhìn ra trên mặt y có các vết xanh tím đáng ngờ. Khuôn mặt hơi sưng đỏ luôn kéo mở nụ cười như hồ ly trên mặt, người xung quanh xì xào bạn tán ồn ào.
" Yêu râu xanh bị đánh kìa "
" Một đại nam nhân mà lại đánh không lại một nữ hài chưa lớn "
" Nam nhân mà nằm dưới váy đàn bà"
" Mặt mũi đẹp thế cơ mà sao lại đi làm yêu râu xanh a "
Nghe những lời bàn tán về mình Tống Hàn ngứa răng nghiến ken két, dân xanh dưới mặt nạ bạo khởi. Móa, các ngươi biết gì mà nói, có giỏi đánh thắng lão quái vật đi. Ai là yêu râu xanh hả, ông đây chưa muốn chết sớm mà đi trêu trọc lão quái vật. Tại mấy người chưa thấy cảnh người này đứng trên núi tử thi nên mới có thể nói vậy, nếu thấy rồi mà vẫn có thể nói ông đây nằm dưới váy đàn bà thì ông đây sẽ theo họ của mấy người. Tống Hàn đang ở trong lòng bất mãn thì Hàn Tuyết Băng vẫn đang khép hờ mắt thì bỗng chốc bất mở nhìn về phía thi phí vào thành. Không chần chừ nhấc chân bước về phía đoàn người đang đóng phí mà đến. Cảm nhận được bàn chân đạp trên lưng mình biến mất Tống Hàn nhảy dựng người lên phủi bụi dính trên quần áo chạy nhanh đuổi theo Hàn Tuyết Băng gọi :" Sư phụ chờ ta với " mọi người nghe xong đứng hình nhìn theo bóng dáng huyết y phong hoa tuyệt đại kia. Trong lòng như có hàng vạn chỉ ma thú đanh điên cuồng chạy loạn. Móa, nhìn vậy mà là lão quái vật dùng chú dung đan để trẻ hóa lại a. Vậy không thể trách nam nhân kia bị đập cho không phản công nổi. Đầu năm nay đừng ai nhìn mặt mà bắt hình dong không thôi chết như nào không hay.
" Bách Lý Hạ ngươi đến rồi " Hàn Tuyết Băng nhìn thiếu niên mặc thanh y trong đoàn người lạnh nhạt lên tiếng. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại thất thần vì vẻ đẹp của nàng mà đứng im ở đó không nhúc nhích. Trưởng lão dẫn đoàn người tiến đến tham gia thần chi thí luyện nhanh chóng hồi thần cung kính cúi chào.
" Liễu tiểu thư " nghe vậy mọi người xôi nổi cúi chào, Bách Lý Hạ nhìn thấy Hàn Tuyết Băng đứng ở đó thì ngốc ngốc nhìn nàng.
" Minh Phong làm sao ngươi lại ở đây? Ngươi đáng lẽ là phải ở Bách Lý gia chứ " Bách Lý Hạ hét toáng lên làm mọi người đều đưa mắt lại đây đánh giá, Hàn Tuyết Băng khẽ nhíu mày mắt lạnh nhìn y.
" Đây không phải nơi nói chuyện, mấy người chưa có chỗ nghỉ ngơi ở đây nên theo ta đi " Hàn Tuyết Băng nói rồi xoay người bước nhanh vào thành, Tống Hàn vừa đuổi tới lại quay đầu đuổi theo bước chân nàng. Đoàn người Bách Lý gia cũng lục tục theo sau Hàn Tuyết Băng tiến đến tứ hợp viện mà nàng thuê nghỉ ngơi. Nhìn thấy vậy trưởng lão Bách Lý Mộ không khỏi nhìn Hàn Tuyết Băng với ánh mắt sâu xa. Liễu tiểu thư đến đây ít nhất cũng phải mấy hôm rồi mới có thể thuê chỗ ở, nếu như hôm nay mới đến thì không còn chỗ để thuê rồi.
" Sư phụ, hôm nay người đó đến chưa?" Tống Hàn háo hức lên tiếng, nếu lần này người mà lão quái vật muốn mình sem duyên cho mà lấy được đồ tốt vậy lão có cho y thêm vài vò đào hoa nhưỡng nữa không ta? Tống Hàn xoa tay, bên mép có chất lỏng trong suốt khả nghi. Hàn Tuyết Băng nhìn thấy biểu cảm chân chó của Tống Hàn không khỏi có vài con quạ đen bay qua đầu. An bài chỗ ở cho mọi người xong nàng mới mang theo Tống Hàn và Bách Lý Hạ tiến đến phòng của Minh Lăng.
Minh Lăng ngồi trong phòng không kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt trông mong nhìn ra cửa phòng. Ly trà trong tay lạnh lúc nào cũng không hay biết, khi nghe tiếng bước chân thì bật dậy tiến đến mở cửa phòng. Ánh mắt vừa chuyển là có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người y mong ngóng bao lâu nay. Không để ý đến những người khác như một cơn gió phác lại ôm Bách Lý Hạ vào lòng. Cơ thể run nhè nhẹ, mọi lo lắng mấy ngày qua đều bay mất khi nhìn thấy Hạ bình an không tổn hao gì đứng trước mặt y.
" Hạ ngươi không sao thật tốt " giọng nói của Minh Lăng không nén được sự vui mừng làm Bách Lý Hạ bị y ôm, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Một loại tình cảm khác lạ nhảy lên trong lòng, y vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của thiếu niên ôm mình như an ủi.
" xong rồi thì nhanh chóng vào đây " trong phòng giọng nói lạnh nhạt của Hàn Tuyết Băng vọng ra, Minh Lăng và Bách Lý Hạ nhanh chóng buông nhau ra bước vào phòng. Ngồi trong phòng Minh Lăng giải thích nghi hoặc của Bách Lý Hạ rồi Tống Hàn cho y tìm duyên với vài món đồ trong tay y. Bách Lý Hạ nhận được truyền thừa của một vị thần và một vị chí tôn. Được Hàn Tuyết Băng đưa vào Hư Vô không gian tiếp nhận truyền thừa. Đêm khuya ngày hôm đó bầu trời của Mê Lĩnh cốc xé mở ra một thông đạo rất lớn trong màn đêm đen tối. Hàn Tuyết Băng đang nhắm mắt ngủ đột ngột bật dậy khoác thêm ngoại bào bước nhanh ra khỏi phòng nhìn lên bầu trời. Đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, dùng linh lực mang tiếng nói vang khắp tứ hợp viện.
" Thần chi thí luyện đã mở ra " Hàn Tuyết Băng đứng trên bầu trời đêm, gió lạnh thổi bay huyết y như một con bướm xinh đẹp bay trong đêm đen. Tống Hàn và Minh Lăng nhanh chóng rời khỏi phòng đến bên cạnh Hàn Tuyết Băng. Những người khác vẫn còn mơ hồ do mới thức giấc nhìn ba người trên không trung và thông đạo đen ngòm trong màn đêm.
" Mấy người dù bị truyền tống đến đâu trong thần chi thí luyện chỉ cần đi về hướng tây bắc là có thể tránh nguy hiểm đến tính mạng " Hàn Tuyết Băng chỉ để lại một câu dặn dò như vậy rồi mang theo hai người Minh Lăng, Tống Hàn xé toạc không gian đi đến cổng của thần chi thí luyện. Phất nhẹ tay áo, Bách Lý Hạ từ Hư Vô không gian xuất hiện bên người Minh Lăng được y ôm vào lòng không cho rớt xuống không chung. Khi họ đến trước cửa thần chi thí luyện đã tụ tập vài nhóm người, thấy bốn người họ xé toạc không gian mà đến thì trên mặt hiện lên vẻ cảnh giác. Cửa thần chi thí luyện chưa mở hoàn toàn không ai giám bước vào chỉ có thể đứng đó dành vị trí tốt nhất để tiến vào thần chi thí luyện đầu tiên.
" Ba người không được rời khỏi phạm vi hai mét bên cạnh ta " Hàn Tuyết Băng lên tiếng, bàn tay vung lên xung quanh bốn người cho một lớp huyết vụ mỏng bao vây. Mỏng như không hề tồn tại, Hàn Tuyết Băng dẫn đầu tiến vào thông đạo đang thành hình. Những người khác thấy vậy trợn tròn mắt, thấy bốn người biến mất trong thông đạo đen thui. Có vài người cũng xông lên nhưng chưa đến thông đạo đã bị áp lực từ thông đạo truyền đến nổ tung thành mảnh vụn. Làm những người khác không còn giám xông lên thông đạo lần nữa. Trong lòng không khỏi nghi ngờ vì sao bốn người Hàn Tuyết Băng có thể đi vào mà những người khác thì không. Trong lúc họ đang suy tư Tịch Dương mang theo người của mình cũng nhanh chóng tiến vào thông đạo, trước khi biến mất còn không quên để lại một câu nhắc nhở :" không muốn chết thì đợi khi thần chi thí luyện mở cửa hoàn toàn hãy tiến vào, không phải ai cũng tùy tiện vào khi cửa chưa mở hoàn toàn "
Những người khác nghe vậy không khỏi hận chết hai nhóm người Hàn Tuyết Băng và Tịch Dương. Ý nghĩa của việc bước vào thần chi thí luyện trước có nghĩa là cơ hội gặp được kỳ ngộ là cao hơn những kẻ đến sau nhiều. Vậy mà lại có hai nhóm người không bị pháp tắc của thần chi thí luyện ảnh hưởng mà tiến vào trước khi cửa mở ra hoàn toàn thì làm sao họ có thể chịu đựng được. Tử Tuyết nhìn thấy đám người Hàn Tuyết Băng biến mất sau thông đạo bàn tay dưới tay áo nắm chặc đến bật cả máu . Tại sao lại là bọn chúng? Kế hoạch lần này nhất định phải thành công. Tử Tuyết đưa mắt tìm kiếm thân ảnh nàng ngày nhớ đêm mong trong đám người đang tụ đến ngày càng nhiều. Đến khi cửa mở ra hoàn toàn nàng vẫn không nhìn thấy bóng hồng y quen thuộc đó xuất hiện. Trong mắt không khỏi hiện lên sự mất mát, nhanh chóng thu lại cảm xúc mang người của mình tiến vào thần chi thí luyện.
Bước qua cánh cửa đằng sau là một thế giới hoàn toàn khác, thế giới này chìm ngập trong sắc đỏ hoàng hôn. Cả thế giới như được đốt cháy trong lò luyện đan, cây cối tiêu điều lác đác vài chiếc lá. Mặt đất nứt nẻ khô cằn, xa xa là vết đứt dãy của mặt đất tạo thành các khe hở sâu không thấy đáy. Trong không khí tràn ngập khí tức tử vong và mùi tanh thoang thoảng của máu. Nơi xa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ma thú và tiếng của vài loài sinh vật không biết chủng loại vang lên làm lòng người run lên. Bầu trời đầy mây đỏ tía trôi lơ lửng, lâu lâu lại có vài lôi điện đỏ như máu đánh xuống như một con quái thú há to mồn máu cắn nuốt con mồi. Nơi huyết lôi bổ xuống xung quanh trăm dặm hóa thành bình địa không một sinh vật nào may mắn sống sót. Nhìn thấy khung cảnh tiêu điều chết chóc này Bách Lý Hạ tâm thần run lên, bàn tay ôm Minh Lăng càng chặc. Minh Lăng như phát hiện sự bất an của người trong lòng bàn tay ôm eo y cũng thêm lực, bốn người vừa đáp xuống mặt đất thì đoàn người của Tịch Dương cũng đồng thời xuất hiện. Thấy bốn người họ Tịch Dương mang người của mình đâp xuống bên cạnh họ.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro