Chương 48 : Bạch Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Băng bước chân càng nhanh, ba người Minh Lăng theo sau vài lần sút bị nàng bỏ rơi. Không biết đi qua bao nhiêu hành lang với các kiểu kiến trúc khác nhau Hàn Tuyết Băng dừng lại ở căn phong bằng băng không đóng của kia. Một loại cảm xúc táo bạo không rõ nổi lên trong lòng nàng khi càng tiến đến gần căn phòng. Bước vào phòng đập vào mặt là hàn khí bức người và mùi máu tươi nồng đậm. Tịch Dương tay cầm huyền u kiếm đứng trước mặt một hắc phượng bị thương từ cánh trái đến giữa bụng. Đối diện là bạch y nam nhân đôi mắt gần như hóa đỏ, trong miệng gầm thét long ngâm. Trên huyền u kiếm nhỏ xuống vài giọt máu cong đọng lại trên thân kiếm, chạm vào sàn nhà kêu lên tí tách phá lệ kích thích tâm thần của mọi người. Tịch Dương nghe có tiếng bước chân quay mặt lại nhìn Hàn Tuyết Băng bằng ánh nhìn lạnh băng đầy sát ý làm nàng không khỏi nhíu mày. Người này định chơi trò gì nữa đây? Không phải đến đây để lấy nó sao bây giờ lại khi dễ một con hắc phượng sắp chết làm gì?
" Tiểu quỷ ngươi nhìn ta với ánh mắt như vậy là sao? Muốn giết ta ?" Hàn Tuyết Băng trong mắt cũng bắt đầu nổi lên sự khát máu. Nàng bây giờ như thể là sư tử ngủ đông bắt đầu thức giấc chuẩn bị đánh chén mọi thứ trước mắt mình. Cảm nhận được sự áp bách từ phía đối diện Tịch Dương không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng không đẹp cho lắm khi nhớ đến người trước mắt này là kẻ đã xuống tay giết hắn một cách không thương tiếc. Thấy Tịch Dương thu hồi sát ý, Hàn Tuyết Băng cũng thả lỏng sự khát máu cũng rút đi hết lại trở về khí tức lạnh băng mọi ngày.
Ngao Tĩnh khi nhìn thấy Hàn Tuyết Băng đôi đồng tử không khỏi thu nhỏ lại, bước chân vô ý thức mà lùi về sau. Thân thể không người phát hiện mà run lên nhè nhẹ, không biết là mừng rỡ hay là sợ hãi. Người thiếu nữ này tuy màu tóc và mắt không giống của nàng ấy, cũng không có huyết liên giữa mi tâm nhưng dung nhan lại giống nàng ấy như đúc. Như thể là cùng một người chỉ có điều người đó thay đổi màu tóc và mắt mà thôi. Cả khí chất cao quý tự trong xương cốt toát ra khi nữa đều giống y đúc.
" Sao nàng có thể xuất hiện ở đây? Chẳng phải nàng đã ... " Ngao Tĩnh chưa nói hết ý đã bị Hàn Tuyết Băng lạnh lùng cắt ngang.
" Đã chết!" Biểu tình lạnh nhạt nhìn Ngao Tĩnh một cách đầy ý vị, nụ cười khát máu bên khóe môi thoáng hiện, ánh sáng lạnh lóe lên đáy mắt làm Ngao Tĩnh bất giác lui ra sau vài bước chân. Mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo, biểu tình trên mặt trắng nhợt, hoảng loạn nhìn Hàn Tuyết Băng như thể là ma quỷ đến từ địa ngục.
" Ngươi cũng có một tay trong chuyện năm đó " Hàn Tuyết Băng lên tiếng hỏi nhưng ngữ khí lại là xác định nhìn biểu cảm càng hoảng hốt của Ngao Tĩnh đã biết được đáp án của câu hỏi. Nàng thật muốn gặp mặt Ma thần một lần mà hỏi nàng ấy, rốt cuộc nàng ấy sống như thế nào mà bị người bên cạnh hợp lại lấy mạng của nàng ấy vậy? Hàn Tuyết Băng khá nghi ngờ về nhân phẩm của Ma thần này rồi đấy, nàng vô tình nhận nồi của nàng ấy không có chết còn thảm hơn cái kết của nguyên chủ chứ? Nàng thật hối hận khi tiếp nhận cái thân phận Ma thần này rồi, nàng có quyền trả hàng không vậy? Mà cũng phải công nhận từ khi nàng lôi cái câu nói thần thánh huyền thoại ấy ra vận khí của nàng càng lúc càng rớt xuống giá trị âm. Không phải thật sự bị hai vị Bạch tiền bối trừng phạt chứ? Hàn Tuyết Băng khóc không ra nước mắt, biểu tình trên mặt bất định làm Ngao Tĩnh càng sợ hãi.
Hắn biết rõ sự nguy hiểm của người trước mắt này, hắn chưa bao giờ quên cái đêm đẫm máu đó. Nàng một thân tử y tay cầm song kiếm múa trong vòng vây của vài vạn người, biểu tình lạnh nhạt mỗi lần vung kiếm lên là có vài cái đầu rơi xuống. Máu tươi vung lên không trung tạo ra bức vẽ huyết tinh đầy quyễn rũ như cánh đồng hoa bỉ ngạn đồng thời nở rộ. Bộ y phục màu tím đã bị màu đỏ của máu nhuộm đỏ, mái tóc trắng dính máu tạo nên sự đối lập đầy mạnh mẽ giữa đỏ và trắng. Một đêm đó xác chết xếp thành núi, máu chảy thành sông thấm đỏ cả mảnh đất dưới chân hắn. Trong tầm mắt của hắn bị màu đỏ bao phủ, đứng trên núi thi đó là nàng. Bễ nghễ mà đưa mắt nhìn chúng sinh, không chút tình cảm, trong đôi mắt tím đỏ luân phiên sáng ngời đó không chứa đựng bất luận vật gì. Mặc dù là đang nhìn hắn, sinh vật còn sống duy nhất ở đây lại như là nhìn xuyên qua hắn nhìn vào hư vô. Cảm giác lúc đó của hắn chỉ có một đó là mạnh, mạnh đến không gì có thể đánh bại nàng. Đó cũng là sự thật, nàng là kẻ mạnh không ai có thể đánh bại, năm đó nếu không phải họ dùng mạng sống của mấy kẻ được nàng công nhận thì nàng cũng sẽ không buôn tay mà nhận cái chết. Lần này nàng trở lại chỉ sợ thế giới sẽ rung chuyển lần nữa, lần rung chuyển này sẽ còn mạnh mẽ hơn năm đó khi nàng chết.
" Tiểu bạch long, năm đó ta để ngươi lại có phải là sai lầm không?" Hàn Tuyết Băng đi đến trước kết giới nhìn thẳng vào đôi mắt lam chứa đầy sự sợ hãi của Ngao Tĩnh lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy sự giễu cợt.
" Đáng lẽ ta nên lấy mạng ngươi khi đó, hoặc nhiều lần khác khi ngươi làm vài việc không thể để người khác biết sau lưng ta " Hàn Tuyết Băng càng nói mặt Ngao Tĩnh càng trắng, gần như không còn giọt máu nào. Nàng vạy mà biết rõ mọi việc hắn đã làm năm đó, có phải chuyện của người đó nàng cũng biết? Nhìn sự lo sợ càng đậm trong mắt Ngao Tĩnh Hàn Tuyết Băng chỉ như không nhìn thấy tiếp tục nói.
" Chuyện của thiếu nữ tộc Cửu U đó và chuyện của tiểu quỷ ngươi còn nhỡ rõ sao?" Nụ cười khát máu bên môi càng đậm, nghe nàng nhắc đến thiếu nữ tộc Cửu U và Tịch Dương thì thân thể Ngao Tịch đứng không vững mà ngã ngồi trên mặt đất. Còn Phượng Mặc và Tịch Dương lại biến sắc mặt, sắc mặt hai người đều không thể tin mà nhìn Hàn Tuyết Băng và Ngao Tịch ngã ngồi trên đất. Tịch Dương lao về phía Hàn Tuyết Băng nắm lấy cổ áo của nàng mà hét lớn chất vấn nàng.
" Lão quái vật lão biết chuyện của mẫu thân ta phải không? Trả lời cho ta biết " Tịch Dương gần như mất khống chế mà chất vấn Hàn Tuyết Băng, nàng chỉ lạnh nhạt nhìn y bàn tay trắng nõn đập bay bàn tay của y nắm cổ áo nàng không chút nương tay.
" Tiểu quỷ ngu ngốc nhà ngươi không phải tự cho rằng biết rõ sự thật sao?" Hàn Tuyết Băng dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc mà nhìn y làm y khó chịu muốn chết. Sự thật mà y đã mất công điều tra bao nhiêu năm vậy mà lại là giả, sự thật không đơn giản như những gì y tìm hiểu được. Tịch Dương choáng váng lui lại đằng sau vài bước, lắc đầu miệng lẩm bẩm.
" Không thể nào! Làm sao có thể? Ta không tin, nếu ... nếu đó không phải sự thật vậy những chuyện bao năm ta làm lại có ý nghĩa gì?" Tịch Dương gần như hóa điên, đôi mắt đỏ sung huyết nhìn chằm chằm Hàn Tuyết Băng như muốn đạt được câu phủ định từ nàng, nhưng y nhận được ánh mắt nhìn lạnh nhạt của nàng.
Phượng Mặc ngốc lăng ở đó, hắn không ngờ cái chết của nàng lại liên quan đến Ngao Tĩnh. Vậy mà đến chết nàng lại vẫn bảo vệ Ngao Tĩnh muốn hắn giúp đỡ Ngao Tĩnh tại sao lại như vậy? Rốt cuộc sai ở chỗ nào mà dẫn họ đến bước đường này. Hàn Tuyết Băng đầy chán ghét nhìn Ngao Tĩnh trong kết giới, bàn tay khẽ nâng một dây mây xanh theo cử động của nàng mà nhanh chóng sinh trưởng lao về phía Ngao Tĩnh. Không người nào kịp ra tay ngăn cản, mộc thứ cứ như thế xuyên qua cơ thể Ngao Tĩnh máu đỏ theo đó dũng mãnh mà ra. Minh Lăng, Bách Lý Hạ và Tống Hàn vừa bước vào thì nhìn thấy cảnh này không khỏi dại ra tại chỗ. Không gian chìm vào sự im lặng chưa từng có, thu tay lại Hàn Tuyết Băng ném một viên thuốc vào miệng của Phượng Mặc rồi quay bước rời khỏi đây. Lúc nàng mang nhóm Minh Lăng khuất sau cánh cửa thì giọng nói lạnh nhạt từ ngoài vọng lại đây.
" Tiểu quỷ đi lấy đồ ngươi muốn rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi " trong giọng nói không nén được sự thở dài khó phát hiện. Không phải nàng vô tình mà vì nếu những kẻ chống đối nàng còn sống thì người chết sẽ là nàng. Nàng không muốn bước theo vết xe đổ của Ma thần năm đó, thả hổ về rừng, nuôi ong tay áo, lấy dây buộc mình mà chết. Hàn Tuyết Băng nàng muốn sống, bởi vì nàng đã chết một lần nên nàng càng quý trong mạng sống mới có được này. Vả lại có khi chết lại tốt hơn cho tiểu bạch long đã bước chân vào con đường ma tu bị dày vò lâu như vậy.
" Tỷ, đừng buồn " Minh Lăng nắm chặt bàn tay của Hàn Tuyết Băng mà nhẹ giọng khuyên nhủ. Máu nhuộm trên tay họ không phải của một hai người vì sao lần này tâm tình của tỷ tỷ lại bất ổn như vậy? Là do bạch long đó hay vì đến nơi đây mà tâm tình của tỷ bị ảnh hưởng. Hàn Tuyết Băng nhìn vẻ rối rắm của Minh Lăng không khổ khẽ cười, người không biết gì thật là hạnh phúc. Vô tâm vô phế muốn làm gì mình thích đều được, không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. Nàng lại không thể như Lăng nhi, vô tâm vô phế, nàng biết quá nhiều và có quá nhiều việc cần phải làm mà mỗi một việc nàng làm đều có ảnh hưởng rất lớn đến thế giới này. Minh Lăng thấy nụ cười đầy phức tạp của Hàn Tuyết Băng trong lòng vô cớ nảy sinh cảm giác bất an mãnh liệt. Là hắn suy nghĩ nhiều hay sắp có chuyện không tốt xảy ra? Nhìn lại Hàn Tuyết Băng đã trở lại bình thường Minh Lăng ép xuống sự bất an trong lòng đuổi theo bước chân của nàng. Minh Lăng không ngờ tới sự bất an trong lòng hắn lại nhanh chóng được chứng thực vào không lâu sau khi thần chi thí luyện kết thúc.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro