Chương 56 : Lăng Thiên dong binh đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc đen dài buông dài sau lưng, phần đuôi tóc được một bích tuyến buộc lại. Khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to đẹp như hai viên dạ minh châu sáng lên trong đêm. nàng ta có hai phần giống Hàn Tuyết Nguyệt, lúc cười rộ lên như thể là hoa quỳnh nở rộ vào đêm tối. Người làm trong Diệp phủ thấy thiếu nữ khẽ cúi chào, thiếu nữ cười thân thiện với họ. Khi nhìn thấy trong phòng có những người khác trên mặt không khỏi đỏ lên, len lén liếc nhìn Âu Dương Cẩn cầu cứu. Thật ngại chết mất, không ngờ nơi đại sư huynh ở bình thường không có người hôm nay lại đến nhiều người như vậy.
" Kỳ nhi đó sao? Mấy năm không gặp mà đã thành đại cô nương xinh đẹp thế này rồi. " Hàn Tuyết Băng cười như không cười nhìn Hàn Tuyết Kỳ, Hàn Tuyết Kỳ nghe vậy mở lớn hai mắt lăng lăng nhìn Hàn Tuyết Băng.
" Vị tiểu thư này là ..... " Hàn Tuyết Kỳ nghi hoặc hỏi, Phong Lăng cười nhẹ tiến đến trước mặt Hàn Tuyết Kỳ.
" Hàn nhị tiểu thư có vẻ không nhớ Diệp Phong và Diệp Lăng Diệp gia rồi, nhớ cung yến lần đó ... " Phong Lăng nhắc lại chuyện cũ cho nàng nhớ lại, đôi mắt mở lớn như thể nhớ tới điều gì, trong mắt tràn đầy ý cười.
" A, là thê tử của đại sư huynh " Hàn Tuyết Kỳ vui vẻ nói, Hàn Tuyết Băng nghe vậy khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Đưa ánh mắt đầy lửa giận nhìn Âu Dương Cẩn đang cười đến không phân được đông tây.
" Tiểu thần tài bây giờ có rảnh không?" Hàn Tuyết Băng lên tiếng hỏi, thời gian của nàng không nhiều. Gần đây nàng cảm thấy thời gian của nàng thiếu thốn đến đáng sợ. Có nhiều việc muốn làm mà thời gian lại không cho phép, chuyện này chưa làm được thì có thêm chuyện khác phải làm thật đau đầu. Chắc nàng cần phải tuyển mấy thân tính giúp nàng làm mấy việc lặt vặt giúp nàng mới được.
" Gần đây sư phụ rất bận không có thời gian ăn ngủ luôn, chính vì vậy mới nhờ muội đến gọi đại sư huynh về giúp sư phụ " Hàn Tuyết Kỳ thành thật đáp, từ sau khi thế lực dưới tay sư phụ mở rộng thì công việc cũng càng nhiều, nhất là chuyện có liên quan đến Lăng Thiên đoàn. Khắp nơi gây chuyện để sư phụ giải quyết hậu quả. Mặc dù bây giờ Lăng Thiên là thế lực mà không người nào trên đại lục dám tùy tiện trêu trọc.
" Ta cũng nên đi giúp tiểu thần tài một tay vậy, à phụ thân mẫu thân hai người có thể giúp con làm vài việc không?" Hàn Tuyết Băng nhìn về phía Liễu Thành Phong và Hạ Ngọc, thấy hai người gật đầu mới lên tiếng nói.
" Hai người cầm lệnh bài này đến tửu lâu lớn nhất Diệp đô, a không không phải là đến tửu lâu có tên Tuý Nguyệt lâu. Đưa cho chưởng quầy nhờ chưởng quầy cho hai người gặp Yên Chi."
" Gặp được Yên Chi thì nói Yên Chi đưa những chuyện cần giải quyết của Ma Tông cho hai người " Hàn Tuyết Băng cũng không muốn hành hạ hai lão nhân gia người mệt chết. Để họ giúp giải quyết chuyện của Ma tông thôi, còn mấy thế lực khác thì nàng và Lăng nhi có thể làm được.
" Được, Phong nhi có chuyện gì mà hai chúng ta có thể giúp được thì con cứ nói " Liễu Thành Phong cưng triều xoa đầu nàng mà nói, rồi cầm miếng lệnh bài bằng ngọc màu đỏ điêu khắc mặt trái là đầu quỷ, mặt phải là đầu lâu, hai chữ Ma tông được khắc họa tỉ mỉ bằng máu sống động như thể bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành máu chảy ra nhuộm cả lệnh bài.
" Đi thôi, đi gặp mặt tiểu thần tài rồi còn mang món quà đặc biệt cho y nữa" Hàn Tuyết Băng ý vị thâm trường nói, Hàn Tuyết Kỳ dẫn đầu mang người đến chỗ ở tạm thời của Phong Tiêu. Bước vào viện cả đám đều bị chon vùi trong núi giấy, trên giấy chi trít là chữ. Hàn Tuyết Băng vẫy nhẹ tay, núi giấy chôn họ bay lên xếp chồng ngay ngắn bên nhau ở một góc viện. Phong Tiêu cảm giác có người tiến vào tiểu viện, vì không có sát ý nên không ra tay. Nếu lúc nãy Phong Tiêu mà ra tay thì y nhất định sẽ bị đánh nằm bò trên đất không dậy nổi. Y thấy may mắn khi y không ra tay, nhất là thấy người dẫn đầu bước vào phòng của mình.
" Lão quái vật ngươi lại đây giúp ta, không xong thì không được đi " Phong Tiêu kéo Hàn Tuyết Băng về phía bàn gỗ làm việc chất đầy giấy. Không thèm nhìn ánh mắt giết người và khuôn mặt đen thui của Âu Dương Cẩn lúc này.
" Tiểu thần tài, lần này trở lại ta mang về cho ngươi hai tin, một tốt một xấu ngươi muốn nghe chuyện nào trước ?" Hàn Tuyết Băng vừa nhìn đống công việc chất thành núi trước mặt và liếc mắt nhìn Phong Tiêu đang đầu bù tóc rối chôn mặt vào công văn.
" Tốt xấu cái nào cũng được, lão cứ nói đi " Phong Tiêu không thèm ngẩn đầu ra khỏi công văn mà lên tiếng.
" Tin tốt là, lúc ở Trung đại lục ta có bắt gặp tiểu quỷ của nhà ngươi. " Hàn Tuyết Băng ở trong lòng thỏa mãn với biểu cảm sững sờ ngước mắt nhìn mình của Phong Tiêu, mới lên tiếng nói tiếp.
" Chuyện xấu còn lại là bên cạnh y có một cô nương, mà kẻ đó còn là Hàn Tuyết Nguyệt. Đồng thời chuyện thời gian qua ta chết mất xác đã bị lộ rồi " Hàn Tuyết Băng thấy khuôn mặt đen đến đáy nồi của Phong Tiêu trong lòng cười như điên. Trong lúc nàng đang cười thầm trong lòng thì trong đầu vang lên giọng nói gấp gáp của Tư Minh.
" Chủ nhân cặp song sinh bị người của Lăng Thiên dong binh đoàn bắt đi rồi, ở đây ta không giám tùy tiện ra tay giết người nên đã để chúng rời đi còn mình thì bám theo sau họ."
" Họ bây giờ đang ở một tứ hợp viện lớn ở thành bắc, người mau đến đi. Ta thấy bọn chúng đang tính gây bất lợi cho cặp song sinh đó " Tư Minh khóc không ra nước mắt, nhiệm vụ của chủ nhân ra y không hoàn thành. Lần này về chắc chắn không có đào hoa nhưỡng mà uống rồi, có vẻ đêm nay lại là một đêm không ngủ rồi.
" Được ta đến liền " Hàn Tuyết Băng trong lòng dùng liên kết của kế ước mà trả lời Tư Minh. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn Phong Tiêu dang ngơ ngác không biết chuyện gì.
" Lăng Thiên, có vẻ như ở trên cao lâu rồi nên bọn chúng đã quên đi tâm tính của bản thân mình rồi " bên môi Hàn Tuyết Băng độ cung khát máu tràn ra, làm mọi người rùng mình. Lui ra sau mấy bước, nhìn vẻ điên cuồng trong mắt Hàn Tuyết Băng không khổ thắp nhang cầu nguyện cho người của Lăng Thiên. Lúc mọi người tiến đến chỗ ở của Lăng Thiên dong binh đoàn, nhìn cảnh hai hàng người mặt mũi bầm dập, vết thương chồng chất, nước mắt nước mũi tèm lem ở cửa chặn đón họ không khỏi cạn lời.
Chuyện này phải quay lại một canh giờ trước, Tư Minh mang cặp song sinh tham quan ma thú sâm lâm thì gặp một nhóm người mặt mày hung ác đang uy hiếp một nhóm người mặt mũi coi như hiền lành thì cặp song sinh nổi máu làm anh hùng thế là đứng ra ngăn cản.
" Các ngươi ỷ nhiều khi ít thì có gì là đấng hảo hán." Lãnh Dạ lớn tiếng chất vấn, Lãnh Thủy cũng lớn tiếng tiếp lời.
" Có ngon thì một đối một với họ ấy "
Nghe thấy lời ấy nhóm người mặt hung ác cười điên cuồng, lớn tiếng nói.
" Ai biểu bọn chúng giám đối đầu với người của Lăng Thiên dong binh đoàn chúng ta "
" Bọn ta chưa lấy mạng chúng đã là chúng ta nhân từ lắm rồi "
Nghe nam nhân nói vậy cặp song sinh sững sờ, trong miệng lý nhí nói. " Lăng Thiên không phải thế lực của mẫu thân sao?"
Nhóm người bị bao vây nghe thấy hai chữ Lăng Thiên trong mắt lóe lên ánh sáng trào phúng, khinh bỉ. Bàn tay lặng lẽ thả tín hiệu đặc biệt chỉ có người trong nhóm bọn họ có thể thấy được. Những người kia không thèm nhiều lời mà ra tay chiêu nào chiêu nấy ác độc, chiêu nào chiêu nấy thấy máu. Khi nhóm người kia bị đánh cho còn lại một hơi tàn, người của Lăng Thiên dong bình đoàn xoay người bắt lấy cặp song sinh đang ngây người trên xe ngựa. Tư Minh không giám ra tay, với thực lực hiện giờ của y mà ra tay thì sẽ dẫn đến người phía trên phát hiện. Mà hiện giờ chủ nhân đang bị người bên trên kia đang truy sát người. Y cũng thật không hiểu sao bản thân lại sui đến vậy, nhận chủ nhân thôi mà cũng bị lôi vào chuyện truy sát từ phía trên thế này.
Chỉ vì sự cố kỵ này mà cặp song sinh dễ dàng bị bắt đi, Tư Minh chỉ có thể nhanh chóng thông qua khế ước truyền tin cho chủ nhân. Bản thân y thì chạy theo đuôi nhóm người dong binh đoàn Lăng Thiên tránh cho cặp song sinh gặp nguy hiểm. Tư Minh rời đi không lâu, có một nhóm gồm năm người tiến đến. Người dẫn đầu tiến đến nhìn thương thế của đồng bạn, cho người trị thương. Khi nhóm người bị thương tỉnh dậy thì người đứng đầu lên tiếng hỏi.
" Sao lại thế này?" Nam nhân tầm ba mươi khuôn mặt chỉ thanh tú lương thiện, đôi mắt lươn hẹp dài, mũi hơi cao, môi mỏng. Tóc nâu được buộc trên đỉnh đầu một thân y phục màu nâu vải thô. Trông không khác gì người bình thường, nếu xem nhẹ khí chât của kẻ thượng vị giả thoắt ẩn thoắt hiện của y thì không phân biệt được.
" Lăng Thiên dong binh đoàn ra tay, tất đậu! Bao năm qua chưa bao giờ phải chịu bó tay cho người ta đánh"
" Nếu không phải nhiệm vụ lần này là vậy ta thật sự sợ không cẩn thận mà giết hết lũ khốn khiếp đó "
" Đúng vậy, đội trưởng chúng đệ thật ủy khuất, chỉ bị đánh mà không cho đánh trả "
" A, còn có chuyện ngoài ý muốn, có một cặp song sinh và một nam nhân trong có vẻ không đơn giản đứng ra giúp đỡ "
" nhưng có vẻ nam nhân cố kỵ điều gì đó nên không có ra tay giải quyết mấy kẻ đó "
" Biết là ai sao?"
" Không biết, chưa từng thấy họ ở Thương Vũ giới "
" không sao kế hoạch vẫn sẽ tiến hành theo dự tính ban đầu, về thôi, lần này thưởng lớn cho mấy người "
Tiếng hoan hô vang vọng cả Ma Thú sâm lâm, nếu không phải sợ lúc tiểu thư về mà nhìn thấy phiền phức này mà hạ sát họ thì họ cũng không thèm nhúng tay vào giải quyết đống sâu bọ đó. Nếu Hàn Tuyết Băng ở đây lúc này nhất định sẽ kinh ngạc nhận ra những người này. Họ không phải là nhóm người Lăng Thiên do chính một tay nàng đào tạo nên sao? Người được gọi là đội trưởng kia không phải là A Lý đã từng bị nàng kề dao vào cổ mà uy hiếp sao?
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro