Chương 58 : Tiến đến Tùy Phong đại lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày ba đêm Hàn Tuyết Băng mấy người thức đêm liên tục sắp xếp chuyện ở Thương Vũ đại lục. Còn sắp xếp một nhóm nhân thủ đi theo đến vị diện khác, danh sách được xác định sau liền bị ném vào không gian thí luyện ma luyện gấp trăm lần. Ngày cuối cùng trước khi rời đi Thương Vũ đại lục Tịch Dương cuối cùng đã đuổi kịp đến. Nếu không y sẽ lại bỏ lỡ thời gian gặp mặt Phong Tiêu một lần nữa, muốn gặp mặt lại không biết mấy bao lâu thời gian nữa.
" Tiểu Phong Phong, vi phu đã trở lại " Phong Tiêu đang nói chuyện với thuộc hạ vừa thông qua ma luyện về việc cần làm khi đến vị diện tiếp theo. Nghe giọng nói quen thuộc và cách nói không đứng đắn kia khuôn mặt nháy mắt đen thui. Cảm giác vui mừng khi biết y còn sống không hề có mà chỉ có sự tức giận muốn giết người. Không để ý thuộc hạ, xoay người tung ra một cú đá đá bay vật thể màu đỏ không xác định bay tới.
" Tí nữa các ngươi lại đến, ta bây giờ có việc bận rồi " Phong Tiêu cười phong hoa tuyệt đại nhưng nhóm thuộc hạ có thể nhạy cảm nhận thấy sát ý mãnh liệt trong đó. Chạy nhanh đi làm chuyện vừa được giao, không nhanh thì chết chắc, họ vừa mới thoát khỏi địa ngục bây giờ chưa muốn gặp lại nó sớm thế đâu. Nhìn cái đống đỏ đỏ nằm bẹp trên đất, Phong Tiêu bước từng bước tiến đến. Gẫm mạnh lên cái đống đỏ đỏ ấy, di di một cách không thương tiếc. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả biệt viện, Hàn Tuyết Băng vừa lúc đi đến tìm Phong Tiêu bàn về thân phận mới khi đến Tùy Phong đại lục. Nhìn tiểu quỷ mặt dày, không tiết tháo bị tiểu thần tài đánh lên đánh xuống không khỏi cảm thán. Tiểu thần tài nhà ta cuối cùng đã lớn, không còn là đứa trẻ ôn nhu ngây thơ ngày nào. Bây giờ đang chuyển hướng sang bạo lực phúc hắc a, sau này muốn lừa đồ từ tay nó ra không dễ dàng tí nào.
" Nương tử thích như thế này sao? Nếu vậy sau này ngày nào vi phu cũng để cho nương tử đánh" Âu Dương Cẩn không biết từ lúc nào tiến đến sau người nàng, từ đằng sau ôm Hàn Tuyết Băng vừa nhìn hai người Phong Tiêu và Tịch Dương mà nói. Hàn Tuyết Băng đen mặt, ai nói nàng thích thể loại này? Còn nữa, ai cho chàng tự ý ôm nàng? Hàn Tuyết Băng một cú ném người qua vai, Âu Dương Cẩn bị vật ra trên mặt đất. Đau đớn y phải nhe răng trợn mắt, sao gần đây tín tình của lão bà táo bạo đến vậy? Trêu đùa một tí đã bạo phát đánh người không chút nương tay.
" Ta không phải nương tử của chàng, ta còn chưa tha cho chàng việc chàng tự tiện cắt tóc của ta năm đó đâu"
" Không những thế tại chàng mà việc giả chết của ta mới bị mấy kẻ đó phát hiện khiến ta phải làm lại một thân phận mới để trốn tránh " Hàn Tuyết Băng nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Âu Dương Cẩn. Hừ hừ, cho dù chàng có Lãnh Dạ, Lãnh Thủy giúp cũng không dễ dàng mà công phá nàng đâu. Chàng còn chưa tỏ tình, chưa hẹn hò, chưa cầu hôn mà muốn ta trở thành lão bà của chàng làm gì có chuyện tốt đến thế. Âu Dương Cẩn nhìn vẻ mặt đầy sự cao ngạo của lão bà không hiểu sao trong lòng cảm thấy con đường truy thê của mình lại dài ra thêm một đoạn. Là cảm giác của y sai hay là đúng như vậy? Nếu là thật sự vậy phải đến bao giờ y mới có thể ăn lão bà vào bụng?
" Hai người liếc mắt đưa tình xong chưa?" Tịch Dương yếu ớt nói, nằm dưới đất không có khả năng phản kháng để Phong Tiêu dần y ra bã.
" Hừ, tiểu quỷ muốn ta giúp ngươi sao nằm mơ đi " Hàn Tuyết Băng đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn y, tiến đến bên Phong Tiêu mà thêm dầu vào lửa.
" Tiểu thần tài ta thấy ngươi bỏ tiểu quỷ đi, lúc ở Trung đại lục hắn với ma tu kia thân mật lắm. Ả con vô tình cố ý câu dẫn hắn, hắn cũng không từ chối."
" Còn phối hợp với ả liếc mắt đưa tình, khi vào thần chi thí luyện cũng mang theo ả đi vào trước " Tịch Dương đưa đôi mắt đầy lửa giận nhìn Hàn Tuyết Băng mà hét lên.
" Lão quái vật lão được lắm vậy mà lại hắc ta như vậy, lần sau ta nhất định trả lại cho lão cả vốn lấn lời " Tịch Dương hét lên càng kích thích Phong Tiêu. Khiến hắn càng ra tay tuyệt tình hơn.
" Còn giám nói như vậy với lão quái vật, làm sai lại không biết hối cải còn đổ tội lên đầu lão quái vật. Đi chết đi cho ta " Phong Tiêu điên cuồng hạ chân không thương tiếc, Hàn Tuyết Băng nhún vai nhìn biểu tình phẫn hận của Tịch Dương cười nhạt xoay người rời đi.
" Tiểu thần tài, một canh giờ nữa chúng ta xuất phát đến Tùy Phong đại lục " Hàn Tuyết Băng rời đi còn tiện tay kéo Âu Dương Cẩn đang xem kịch hay đi cùng. Chỗ phu phu người ta tâm sự mỏng ngươi ở đó nhìn cái gì? Âu Dương Cẩn không hiểu ra sao bị lôi ra ngoài, nhìn Hàn Tuyết Băng tâm tình tốt hơn mới lên tiếng.
" Tại sao lại chọn Tùy Phong đại lục?" Hàn Tuyết Băng nghe vậy dừng lại bước chân, nhìn sâu vào mắt Âu Dương Cẩn mà nói.
" Bởi vì nơi đó có những kẻ ta cần giải quyết nếu muốn tồn tại " Âu Dương Cẩn nghe vậy đầu lông mày hơi nhíu. Nghe nàng ấy nói như vậy, y có ảo giác người nàng ấy cần giải quyết là ba người đó. Ba tình nhân trong kiếp trước của Hàn Tuyết Nguyệt, cũng đồng thời nắm giữ trong tay tài nguyên để bồi dưỡng thế lực của ả ta. Nếu đã đến đó thì hắn cũng nên trả lại món nợ kiếp trước bọn chúng làm với mình. Tiếc là thời gian trước Phượng Kiêu không biết đã biến đi đâu, hắn tìm cả đại lục cũng không thấy. Có khi đã đến vị diện khác nếu không hắn đã chỉnh y ra bã rồi. Kiếp trước hắn cũng ở đó một thời gian nên cũng nắm kha khá về thế lực trên đại lục này. Lần này đến đó hắn phải cho ba kẻ đó một món quà gặp mặt khó quên.
" Ta sẽ giúp nàng " phải hắn sẽ giúp nàng làm những gì nàng muốn, cho dù nàng muốn cả vạn giới hắn cũng sẽ lấy đến cho nàng. Hàn Tuyết Băng nghe vậy không khỏi nở nụ cười, nàng bây giờ không còn là nữ phụ có kết quả thê thảm nhất truyện. Nàng bây giờ là kẻ nắm giữ vận mệnh kẻ khác trong tay, nàng là Ma thần lại không phải Ma thần. Là người kế vị được chọn của thần sáng thế, nàng chỉ cần có gắng tu luyện để có thể bước đến vị trí tối cao kia. Vận mệnh của mẹ ghẻ tác giả định cho nàng một ngày còn ảnh hưởng đến nàng thì nàng cần từng bước giải quyết con đẻ của tác giả mà thoát khỏi cái kết cục định sẵn đó. Không phải ba nam chính của chúng ta là người cung cấp tài nguyên tu luyện và phát triển thế lực của nữ chính sao? Vậy nàng sẽ làm cho họ trở thành kẻ trắng tay, để xem họ có thể lấy gì ra để giúp nữ chính? Đây mới là bước đi đầu tiên trong kế hoạch của nàng.
" Đến lúc đó chàng đừng hối hận, hối hận cũng không được. " Hàn Tuyết Băng cười nói, lúc đó ta chỉ hy vọng chàng đừng chĩa kiếm về phía ta. Đừng làm ta thất vọng vì đặt hết niềm tin vào chàng.
" Ta sẽ không hối hận " Âu Dương Cẩn trịnh trọng nói, hắn sẽ không hối hận những gì mình đã chọn. Hắn sẽ không như kiếp trước chĩa kiếm của mình vào tim nàng. Nếu như có ngày đó, hắn thà tự kết liễu mạng sống của mình chứ không chĩa kiếm về tim nàng.
Đến giờ mọi người tụ tập ở Dược cốc, từ nơi này nhìn Thương Vũ đại lục lần cuối. Tịch Dương và Phong Tiêu hợp lực xé toạc không gian đưa mọi người đến Tùy Phong đại lục. Bước ra vết nứt không gian họ đặt chân lên thảm cỏ xanh ngắt trong rừng cây vô tận. Xung quanh có đặt một kết giới ẩn che đi hình dạng thật ở nơi đây, Hàn Tuyết Băng mấy người cảnh giác nhìn xung quanh. Kết giới này là có người cố ý đặt, rất có thể người đặt kết giới này không có ý tốt.
" Là bọn chúng sao?" Phong Tiêu lên tiếng hỏi Hàn Tuyết Băng, nàng lắc đầu, đây không phải do hai người đó bày ra. Có thể là bọn họ vô tình đụng phải kết giới bảo vệ của ai đó nơi đây, nếu vậy thì người đó chắc chắn phải có tu vi rất cao và lĩnh ngộ trong trận pháp cũng rất cường. Chỉ mong người đó là bạn không phải là địch.
" Ta nghĩ chúng ta có rất lớn khả năng là vô tình rơi vào trận pháp bảo vệ của người khác." Hàn Tuyến Băng nói với mọi người, nghe vậy mọi người càng khẩn trương hơn.
" Chỉ mong là bạn không phải địch" Hàn Tuyết Băng lẩm bẩm nói, nếu thật là địch vậy chỉ có thể hạ sát thủ.
" Không biết vị tiền bối này có hay không bước ra gặp mặt? Chúng ta chỉ vô tình xông nhầm vào nơi này, mong tiền bối thả chúng ta rời đi " Âu Dương Cẩn cung kính hỏi, chờ thật lâu không có nghe câu trả lời nghi hoặc đưa mắt nhìn Hàn Tuyết Băng mấy người.
" Vẫn là mang các ngươi rời khỏi đây trước đã " Phong Tiêu nhìn xung quanh lên tiếng nói, chủ nhân đã không muốn xuất hiện vậy họ rời khỏi đây thôi. Ở nơi này y có cảm giác không tốt tí nào, như thể nơi này áp chế thứ gì rất không hay ho.
" Mấy người trước rời đi, ta nghĩ gặp lão bằng hữu một lát " Hàn Tuyết Băng như thể nhớ ra chuyện gì cười như không cười nói. Ánh mắt chăm chú nhìn về một hướng không xác định.
" Lão bằng hữu là kẻ nào vậy?" Tịch Dương hiếu kỳ hỏi, hắn cũng được coi là người cùng thế hệ với nàng. Rốt cuộc lão bằng hữu nào của nàng mà có cảm giác âm trầm đáng sợ đến vậy?
" Một người mà các ngươi không muốn gặp bao giờ " Hàn Tuyết Băng lẩm bẩm nói làm mọi người không khỏi rùng mình. Cảm giác có vẻ không đúng chỗ nào đó, vì sao cứ cảm thấy họ để xót điều gì đó rất quan trọng. Dù nghi hoặc nhưng không ai hỏi gì, nhanh chân bước theo Tịch Dương và Phong Tiêu rời đi nơi này.
" Cẩn thận " Âu Dương Cẩn còn thật sự công đạo một câu mới dẫn theo cặp song sinh không tình nguyện rời đi nơi này. Nơi này cho y cảm giác không tốt, giống như cái cảm giác khi y chết ở kiếp trước vậy.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro