Chương 60 : Quỷ thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lớn nhộn nhịp một bóng đỏ ẩn hiện trong đám đông, lâu lâu còn quay đầu lại đằng sau. Không nhìn thấy phía trước đâm vào nam nhân thanh y dẫn đầu nhóm hơn năm mươi người. Ngã ngồi trên đất, bóng đỏ nhanh chóng đứng dậy né qua nhóm người rời đi lại bị người trước mặt ngăn cản.
" Không được đi, đụng vào thiếu chủ của chúng ta rồi mà cứ như vậy mà đi sao?" Đại hán cao to bất mãn nói, bàn tay nắm chặc cổ tay cô gái áo đỏ, những người khác cũng phụ họa. Nam nhân thanh y nhíu mày đang muốn lên tiếng thì đằng ca có một nhóm hộ vệ chạy nhanh lại đây hét lớn. Cô gái áo đỏ bàn tay bị nắm chuẩn bị phản kích, linh lực đã tích tụ nhưng khi nghe tiếng gọi từ đằng sau thì linh lực trong tay tán đi.
" Thiếu.... tiểu thư không được ra tay a, chết người đấy " trung niên nam nhân dẫn đầu hộ vệ xanh mặt hét lên, không nên ra tay a. Chết người là sẽ nháo lớn đến trước mặt thành chủ và phu nhân mất. Đến lúc đó mấy hộ vệ nho nhỏ như họ chỉ có con đường chết.
" Lộ thúc con.... " cô gái nhỏ giọng nói, quay đầu đáng thương hề hề nhìn Lọ thúc. Nếu để ý kỹ sẽ thấy sâu trong mắt nàng là sự lạnh lẽo, chán ghét, sát ý không ngừng quay cuồng. Lộ thúc thấy vậy tâm nhấc lên tận cổ họng, chạy nhanh lấy bàn tay đang nắm cổ tay nàng của đại hán ra. Cẩn thận hộ nàng ở sau người, nét mặt lạnh băng nhìn nhóm người trước mặt. Thanh y nam nhân thấy vậy khẽ nhíu mày nhìn sự cảnh giác đề phòng của họ.
" Tại hạ Thượng Quan Ngọc xin lỗi về việc mạo phạm của thuộc hạ đến vị tiêu thư đây " Thượng Quan Ngọc chắp tay xin lỗi, Lộ thúc nghe vậy biểu tình trên mặt không hề biến hóa chỉ khẽ gật đầu.
" Thiếu chủ người sai là nàng ta người cần gì hạ thấp bản thân mà xin lỗi " đại hán tức đến nổ phổi lớn tiếng nói, Thượng Quan Ngọc không vui nhìn đại hán. Đại hán sợ hãi cúi đầu không giám lên tiếng nữa, nhưng trong lòng thì hận chết cô nương trước mặt.
" Thượng Quan thiếu chủ không cần như vậy, là tiểu thư chúng tôi sai trước. Tôi thay mặt tiểu thư xin lỗi người " Lộ thúc cúi thấp người thể hiện sự xin lỗi, từ trong ngực lấy ra một thiệp mời màu đen hoa văn đỏ đưa đến trước mặt Thượng Quan Ngọc.
" Nếu Thượng Quan thiếu chủ không chê có thể đến tham gia thi đấu của Quỷ thành chúng tôi sắp tới "
" Có thiếp mời này mọi người không cần phải tham gia vòng tuyển trọn " Lộ thúc bình thản nói, nhóm người của Thượng Quan Ngọc nghe vậy đều xửng sốt. Chuyến đi lần này của họ là muốn có được tấm thiếp mời có hạn của Quỷ thành. Không ngờ vô tình đi trên đường mà cũng có thể đụng đến đại tiểu thư Quỷ thành, đã thế còn dễ dàng có được thiếp mời vào tay như vậy. Thượng Quan Ngọc nhìn thiếu nữ với ánh mắt nóng rực, trong lòng đang âm thầm tính toán làm sao có thể làm nàng yêu hắn say đắm không phải hắn không gả. Đến lúc đó với địa vị của nàng ta trong lòng thành chủ và thành chủ phu nhân thì Thượng Quan gia của họ có thể mở rộng kinh doanh đến mọi nơi trên đại lục.
" Lộ quản gia quá khách khí, Thượng Quan Ngọc tôi nhất định sẽ tham gia đợt tỉ thí sắp tới của Quỷ thành " Thượng Quan Ngọc nhận lấy thiếp mời ngăn chặn sự vui sướng trong lòng vòng tay khách khí nói.
" Lộ thúc, con muốn..... " thiếu nữ chưa nói hết đã bị Lộ thúc ngắt lời.
" Tiểu thư của tôi ơi, thành chủ với phu nhân đã nói rồi, đến tỉ thí thì người thích làm gì cũng được "
" Còn bây giờ thì người chịu đựng thêm một thời gian đi. Người cũng đừng kéo thêm phiền phức cho họ, gần đây chuẩn bị cho tỉ thí thành chủ và phu nhân đã bận bù đầu rồi " Lộ thúc thở dài nói, khẽ cúi đầu với Thượng Quan Ngọc khéo tay thiếu nữ đi về hướng thành chủ phủ. Những hộ vệ khác cũng nhanh chóng đi theo chỉ để lại nhóm người Thượng Quan Ngọc.
" Thiếu chủ, người thấy họ có đáng tin không?" Đại hán lên tiếng hỏi, sự việc sao lại trùng hợp đến vậy? Khi họ vừa đến Quỷ thành thì đã đụng phải hòn ngọc quý của Quỷ thành. Đã thế còn lấy được thiếp mời vào tay một cách dễ dàng không tốn tí sức nào như vậy.
" Họ đúng là người Quỷ thành chỉ không biết tiếp cận chúng ta có mục đích gì" Thượng Quan Ngọc nghiền ngẫm nhìn thiếp mời trên tay, có vẻ như tỉ thí lần này của Quỷ thành không đơn giản như mọi năm. Những người khác nghe vậy đáy lòng không khỏi rét lạnh. Họ biết Quỷ thành rất cường đại nhưng không ngờ cường đại đến vậy. Hộ vệ nho nhỏ thôi cũng đã là thần cấp đỉnh phong, tinh tức lại linh thông đến vậy. Họ vừa đến Quỷ thành chưa đến thời gian một tách trà mà người của Quỷ thành đã biết và chuẩn bị kỹ lưỡng đón tiếp họ như vậy. Quỷ thành tồn tại hơn vạn năm không đổ, cho dù qua bao biến động mang tính hủy diệt, các thế lực, gia tộc không ngừng thịnh suy thì Quỷ thành vẫn đứng sừng sững nơi đó. Trong lịch sử cũng từng suy đoán, Quỷ thành có thể được dựng nên từ thời kỳ hỗn độn. Trải qua thời kỳ hồng hoang, diệt thế, thượng cổ cho đến nay.
Thế lực của Quỷ thành là một bí ẩn lớn của cả đại lục, có người từng suy đoán. Thế lực của Quỷ thành trải rộng trên khắp đại lục, cũng có người suy đoán thế lực của họ còn trải rộng ra các vị diện khác trong vạn thế giới. Bất kỳ ai cũng không thể công nhận, thế lực của bất kỳ người nào cũng không thể vượt qua Quỷ thành. Quỷ thành là nơi tập hợp thứ tốt nhất trên đại lục, đan dược tốt nhất, linh dược, linh thảo tốt nhất, vũ khí tốt nhất.... Quỷ thành cứ năm mươi năm tổ chức một lần tỉ thí trên khắp đại lục, không biết lý do vì sao lại tổ chức. Phần thưởng rất phong phú hấp dẫn rất nhiều tu luyện giả và các thế lực trên đại lục. Một khi đạt được giải nhất của tỉ thí trong một lĩnh vực nào đó đều có thể yêu cầu thành chủ Quỷ thành làm một việc giúp người đó. Trừ hủy diệt đại lục, liên quan đến an nguy của Quỷ thành thì việc gì cũng có thể thực hiện.
Thượng Quan Ngọc mang người của mình tìm chỗ ở tạm thời chờ đến khi tỉ thí chính thức bắt đầu. Hắn sai người ở trong thành thu thập tình báo khắp nơi. Danh sách chính thức của người tham gia thí luyện đã được xác định chưa. Các thế lực nào được mời và đã đến, hắn không thể bỏ qua cơ hội lần này để làm quen với thế lực lớn để mở rộng kinh doanh của mình. Thượng Quan Ngọc không hề hay biết những hành động của họ dù là nhỏ nhất cũng đều bị người ta nhìn trong mắt.
" Thiếu chủ về phủ thôi " Lộ thúc cúi đầu cung kính nhìn thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ đứng trên nóc nhà tóc khẽ bay, từ dưới chân một ngọn lửa xuất hiện bao chùm hết toàn thân nàng. Khi ngọn lửa tan đi, thiếu nữ hồng y lúc nãy đã trở thành một nam nhân huyền y thêu viền vàng.
" Đi thôi, tỷ cũng đang chờ tin tức của chúng ta " nam nhân nhẹ nhàng cười nói, thân mình dần hóa thành hư vô, những người đi theo cũng hóa thành hư vô như thể họ chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Trong một căn phòng rộng lớn ở thành phủ chủ, trên trường kỷ nằm một thiếu nữ mặc huyền y viền vàng nhắm mắt dưỡng thần. Không gian trước mặt cô khẽ vặn vẹo rồi trở lại bình thường. Nam nhân huyền y viền vàng có ba phần giống thiếu nữ cất bước tiến đến bên cạnh trường kỷ ngồi xuống.
" Tỷ, người của Thượng Quan Ngọc đã vào bẫy, tỷ tính làm gì tiếp?" Nam nhân hơi nghiêng đầu nhìn thiếu nữ, thiếu nữ không mở mắt chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Quanh thân khí tức thị huyết không ngừng quanh quẩn muốn hóa thành thực thể mà thoát ra ngoài.
" Lăng nhi, phía hai người Mộ Dung Tịch và Lam Thanh sao rồi?" Nếu để cho người của Thương Vũ đại lục và Trung đại lục nhìn thấy thì họ nhất định sẽ sợ đến xanh mặt khi thấy hai người họ. Đây chẳng phải là Hàn Tuyết Băng và Phong Lăng của chúng ta thì còn ai vào đây.
" Bên đó đã vào tròng rồi, chỉ có điều bên phía hai người họ thì lại không có hành động gì cả " Phong Lăng nhún vai, hắn cũng thật bội phục hai con hồ ly kia. Thời gian dài như vậy mà có thể bất động, không làm gì cả.
" Vậy thì cho thêm tí kích thích với họ đi, đến khi tỉ thí bắt đầu chơi mới vui, phải không?" Hàn Tuyết Băng kéo nhẹ khóe miệng, sự khát máu cũng càng thêm nồng đậm. Phong Lăng nghe vậy nở nụ cười nhạt, híp mắt khí tức nguy hiểm xuất hiện bao chùm cả căn phòng.
" Tỷ nói phải, như vậy chơi mới vui " những kẻ có khả năng gây bất lợi đến cho tỷ tỷ hay liên quan đến Hàn Tuyết Nguyệt chỉ có con đường chết. Hắn thà giết nhầm còn hơn bỏ xót bất kỳ một nguy hiểm tiềm tàng nào với tỷ tỷ. Trước khi đến Tùy Phong đại lục hắn đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của tỷ ấy và Cẩn ca. Biết tỷ ấy đến đại lục này vì mấy kẻ có khả năng uy hiếp đến sự tồn tại của tỷ tỷ. Đã vậy cho dù hắn có phải bước vào địa ngục bất tận cũng sẽ tiêu diệt hết kẻ uy hiếp đến sự tồn tại của tỷ tỷ.
Hàn Tuyết Băng đã dùng gần mười năm để tạo nên cái bẫy lớn ở Quỷ thành chờ ba nam chính của chúng ta rơi vào. Mười năm chèn ép thế lực của ba nam chính không phát triển nhanh chóng và gây ngáng chân cho họ trong mọi việc. Nàng thật muốn xem kịch tình quân và ánh hào quang nhân vật chính có thể giúp họ thoát khỏi lưỡi kiếm của nàng bao nhiêu lần. Ánh hào quang thì cũng có lúc dùng hết, kịch tình quân có thể luôn luôn kịp thời lấp lỗ hổng trong thế giới này sao? Nhất là khi thiên đạo của thế giới này đã chối bỏ nữ chính. Nàng thật sự rất chờ mong vào khoản khắc đối đầu với họ. A, nàng gần đây cảm thấy bản thân càng ngày càng biến thái rồi, phải làm sao đây? Hàn Tuyết Băng mở ra đôi mắt khép hờ, trong mắt là sự khát máu tàn bạo.
" Lăng nhi có thấy tỷ gần đây trở nên biến thái rồi không?" Hàn Tuyết Băng nhìn Phong Lăng ngốc lăng nhìn nàng, không biết nên cười hay nên khóc.
" Tỷ như hiện tại tốt mà " Phong Lăng híp mắt cười, tỷ gần đây mạch suy nghĩ có hơi nhảy, nhưng rất đáng yêu.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro