Chap 1: Tôi bị hãm hại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trôi qua thật nhạt nhẽo , ba mẹ tôi mặc dù rất yêu thương con gái nhưng họ cũng là người bận rộn, họ có vẻ rất bận, hầu như là mỗi ngày. Chúng tôi có thể chỉ gặp nhau là cùng lắm 3 tiếng / ngày . Còn anh trai tôi sao? Một đứa mọt sách chính hiệu . Anh ấy chăm chăm vô cuốn sách mỗi ngày để giỏi, đương nhiên học bá top 2 trường là ảnh rồi? Còn top 1? Anh ấy đừng mong nghĩ tới, vì người đó là tôi, chắc chắn và đương nhiên! Mỗi lần tôi rủ anh ấy đi chơi chắc vẫn chẳng thèm xỉa đến cô em gái này và cắm đầu vào quyển Toán Cao Cấp anh ấy yêu mến nhất rồi.. Không biết anh ấy mai sau ra ngoài đời có bị lừa hay không nữa, sợ dùm ông anh trai yêu dấu của mình rồi...

Tôi - học sinh năm 2 của trường Đế Quốc A , đương nhiên vĩnh viễn là top 1. Mộng Đình, ừm viết tên được thường gọi thôi, học sinh ưu tú xuất sắc, IQ cao ngất ngưởng cũng như EQ . Xinh đẹp có thừa, thông minh tuyệt đình? Xứng đánh nhân vật chính à? Không...Tôi ác nữ 100% không chất phụ gia và tạp màu, đôi Uyên Ương nào đó mà gặp tôi chắc tới chuyện rồi. Nếu tôi ở một bộ truyện chắc chắn là ác nữ, nữ phụ truyền kì không phụ gia!

Arina - một học sinh chuẩn chất con ông cháu cha? Thành tích sao? Trong từ điển của cô ta không có nhé! Mua thành tích mới chính là từ sở hữu trong từ điển của cô ta. Các bạn nghĩ sao về việc từ bé đến lớn cô ta đều học  trường dành cho Học sinh cực cực cực giỏi mới đỗ được mà với IQ 102 vậy? Thiểu năng chí tuệ đến nơi rồi! Nhà cô ta chắc khốn khổ lắm mới với được cô ta ấy chứ. Mua thành tích và dọn dẹp đống bừa bãi của cô ta đã khiến gia tội nhà Politherin từ gia tộc được kính nể trong giới tài chính giời lại phải chật vật  với số nợ không nhỏ? À, đương nhiên, Politherin là gia tộc nhập quốc rồi.

Vì sao cô ta được tôi miêu tả chi tiết từng cọng lông chân ấy hả? À...sau này tôi đã gặp một số sự việc do cô ta tạo nên và gây ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời tôi.

Một ngày nào đó tôi đang trên trường:

Đạo diễn của đoàn : Đình Đình,phiền cô làm bảo thảo viết thay biên kịch trường nhé! Một đoạn thôi làm ơn! Cô ấy đang bận và đoạn cuối sắp xong rồi! Cần ngay lập tức!

À, chúng tôi đang quay một bộ phim về diễn cảnh học đường để miêu tả trường tôi, kéo học sinh cuối cấp vô đây học thôi mà. Tôi phụ trách phó biên tập, đương nhiên là anh trai tôi ép làm vì trong đoàn làm phim có Arina , người mà anh trai thích , đương nhiên là tôi chưa nói vì dù cô ta ngốc nhưng cũng thuộc dạng xinh đẹp, anh tôi lại ngốc...Haiz

Arina : Viết cho tớ một đoạn diễn dài được không Đình Đình

"Ôi làm ơn đi! Tôi với cô không thân nhé, đừng gọi cái tên Đình Đình, tôi sợ lắm đấy! Được tôi viết dài, dừng ngay việc nói tên tôi là Đình Đình" - Tôi nghĩ

Tôi : Được thôi Arina!?

"Hừm nhưng tôi không giỏi văn thơ...Hơn nữa tôi đang cầm bộ truyện đang đọc nè,các người mù rồi sao!?"- Tôi nghĩ

Đạo diễn : Ấy !? Biên kịch kia rồi, tổ tông tôi ơi viết nốt đoạn cuối đi.

Biên kịch : À..Dạ để em làm nốt nhé!

Tôi : Vậy em không làm nữa nhé, em sẽ ngồi đọc truyện chờ việc.

Hừm chán chết tôi rồi, đọc truyện này khá hay,hợp gu! Thể loại nữ chính ngu ngốc như này đáng để nữ phụ dẫm đạp, thật là đáng bị sỉ nhục ! Theo tôi biết truyện này là kết SE vì nữ phụ đã giết nữ chính. Hừm...vừa lắm cơ ấy.

Arian : Đình Đình, mua hộ mình một chai nước nhé!

Tôi : Đợi tôi đọc nốt đã nhé?

10' sau

Tôi: Được rồi? Cô muốn uống gì?

Arian : Nước suối thôi, cảm ơn!

Hừm,cuối cùng nữ chính chết rồi, ha ha yếu đuối quá trời ơi. Dù gì cũng làm vừa lòng mình, chẳng hiểu sao mình lại thích mấy bộ nữ chính yếu nhỉ, chẳng thể hiểu nổi.

Khi tôi đang đi qua đường, bỗng *Rầm* 

Tôi : Chuyện gì thế...Sao mình lại khó chịu , máu...máu...chuyện gì đã xảy ra vậy!?.

Tôi ngất đi,có lẽ là tôi bị xe tông rồi....

Hồi tưởng lại đoạn kí ức của Arian :

Arian : Mau lên các anh phải giết chết cô ta? Đình Đình là cái thá gì nữa, Liên Phong cũng thích cô ta được? Đấm chết cô ta, các anh chỉ phải chịu vô tình giết người thôi, tôi sẽ tìm cách cứu các anh ra...

Người bên dây bên kia : Được.. 30000 đô nhớ chuyển khoản nhé cô gái? Dụ cô ta ra?

Arian: Đã chuyển, các anh phải làm việc của mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro