Phần 7 : Báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vừa sáng sớm đã có người réo gọi, thiệt là không chịu nổi " Để ta yên !! " mở mồm nhưng không mở mắt vẫn cố chổng mông ngủ thêm được miếng nào hay miếng đó mặc kệ tiếng Như Xuyên gọi liên tục " Tiểu thư, phải chuẩn bị đến lớp rồi. Hôm nay người phải kiểm tra đó "

Vừa nghe đến đây thôi Lạc Lạc bung gối tỉnh dậy, chạy tứ lung tung tìm chỗ rửa mặt, tìm quần áo,.. Như thói quen ở hiện đại của cô cũng vậy mỗi lần sáng sớm có kiểm tra một tiếng điều mà ngủ dậy trễ, cô đều tung mền hoảng loạn chuẩn bị đi học đến cả giày cũng mang ngược. Tìm không thấy chỗ rửa mặt cô hét toáng lên  "Tiểu Xuyên em đâu rồi!! "

Tiểu Xuyên quả là nhanh nhẹn, đúng là tì nữ bên cạnh tiểu thư khuê cát có khác, chưa bao lâu đã giúp Lạc Lạc chuẩn bị xong tất cả. Nhìn vào gương đồng cứ thấy sai sai thế này cô bèn kéo tiểu xuyên hỏi cho ra lẽ.

" Xuyên xuyên em nhầm sao?  Ta là nữ nhi mà "

" Tiểu thư bình thường người đều cải nam trang đi học cho thuận tiện mà, hoàng thượng đặt cách cho người người không nhớ sao?  "

Cô cười huề, mặt nhăn nhó đầu hàng với tiểu thư Lâm Tuyết Lan này " À à ta nhớ chút chút rồi"

Sau khi chuẩn bị xong Lạc Lạc được xe ngựa của phủ đưa đến Thượng Nghị Quán. Nơi đây đúng thật là đông đúc và xa hoa khác xa với trí tưởng tượng của cô.  Ban đầu cô còn nghĩ nơi này chẳng có mấy người lui tới học, ra là rất nhiều nhân tài, à không phải nói là rất nhiều mỹ nam. Lúc cô bước xe ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt yêu mến, ngưỡng mộ, còn chạy đến đòi cầm sách dùm cô " Chẳng lẽ họ là fan cuồng của Lâm Tuyết Lan sao? "  cố mãi mới chuồn khỏi được đám người hâm mộ đó, Lạc Lạc ngắm nhìn khung cảnh xung quanh khác xa hiện đại khô cằn~ Quả là bản gốc lúc nào cũng đẹp hơn.  Vào bên trong khiến cô lác cả mắt " thiên đường mỹ nam là đây rồi!!  vậy mà Lâm Tiểu Thư lại u mê tên Lương lẹo gì gì đó. Đúng là không có mắt nhìn "
Người người nhà nhà đang tập trung ôn bài khiến cô tự thấy bản thân quá thảnh thơi rồi.
Giọng nói hiền hòa của Hứa tiến sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Mọi người ùa nhau vào chỗ ngồi ngay ngắn tập trung nghe thông báo quy tắc làm bài. Lạc Lạc ngó ngang ngó dọc thì phát hiện người ngồi phía sau mình là cái tên Lương Đàn chết tiệt, quả là xui xẻo, đây là đi học không coi hướng đây mà !!

                 Giờ làm bài bắt đầu
5 phút...
15 phút.... 
19 phút.....

Cô như ngồi trên dầu sôi lửa bỏng, tay liên tục chậm mồ hôi hột nhễ nhãi căng thẳng trên trán vì chưa viết được chữ nào. Lạc Lạc đành ngậm ngùi ngó trước ngó sau, rồi dừng mắt canh chừng thầy giáo, dùng khủy tay đẩy đẩy tờ giấy của tên chết tiệt ở phía sau vì trong lớp này cô chỉ biết có mỗi mình hắn mà thôi. Cố gắng ra hiệu nhờ hắn cứu giúp. Hắn chăm chú viết viết gì đó rồi ghị ghị tay áo cô, như hiểu ý cô lén lận tay ra sau nhận lấy tờ giấy vui vẻ đắc ý chép lia chép lịa vào bài kiểm tra. Chưa được nữa giờ làm bài, thấy hắn đưa tay đứng dậy cô hết sức ngạc nhiên "Chẳng lẽ là dị nhân sao? Làm bài nhanh như vậy "

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ, lúc cô đang vui vẻ chép bài và thầm biết ơn hắn thì hắn đưa tay lên đứng dậy với khuôn mặt lạnh như tiền " Thưa thầy, học trò Lâm chép tài liệu"

Mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt về cô. Lạc Lạc nghe như sét đánh ngang tai, ngã ngữa về phía người bên cạnh vì quá shock, không tin được sao hắn có thể trơ trẽn như vậy  ấm ức không nói nên lời, lửa nổi lên bừng bừng tay chỉ về phía y "Ngươi..  Không phải ngươi?!" chợt nhớ lại nếu lúc này nói ra là chính mình nhờ hắn giúp lại bị hắn lừa te tua như vậy chẳng khác nào đang vạch áo cho người xem lưng đành ấm ức bị tiến sĩ phạt chép 100 lần Binh Quyền, 2 ngày sau nộp lại cho tiến sĩ. Cô hận không thể nhấn nước hắn, bài học tiếp theo là Đối thơ.
Cục tức lúc nảy chưa nguôi thì đã bị hắn làm cho tức ói máu lần nữa. Không hiểu sao lâm tiểu thư ấy lại thích cái tên này. Hắn đề nghị đối thơ với cô, cô thì biết cái gì mà đối nên lập tức vừa nghe thầy gọi tên đã giả vờ chống mặt xỉu cũng may có công tử bên cạnh đỡ hộ không thì ăn sàn rồi. Được đưa về nhà, phù tránh được kiếp nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro