Ngày Thực Tập Đầu Tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! 

Tiếng chuông báo thức reo lên Ngâm A vẫn còn đang say giấc nồng chợt bật dậy đưa tay dụi dụi hai con mắt mơ màng nhìn đồng hồ.

“Muộn rồi , muộn mất rồi!” 

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi thực tập vậy mà cái chuông đồng hồ kia lại không báo thức sớm hơn , nhưng cũng không thể trách nó được.

Vừa nghĩ ngợi lung tung cô vừa vội vàng kiếm bộ váy hồng của mình. 

Công việc của cô là y tá và hôm nay là buổi thực tập đầu tiên của cô ấy thế mà...

Không kịp ăn sáng cô đã chạy xe một mặt tới nơi được ghi trong bản kế hoạch thực tập tốt nghiệp.

“Ngâm A ! Ngâm A !”

“Có , có mặt!"

 Mọi người đang xếp hàng ngay ngắn đều quay lại nhìn về phía cô , trong tay cô vẫn còn đang cầm chiếc nón đồng phục chưa kịp đội lên . Cô vừa chạy vừa phải chỉnh đốn lại trang phục “ đúng là ngại chết đi được” . 

Đứng vào hàng cô thở phào nhẹ nhõm , lúc này cô mới quan sát xung quanh nơi cô thực tập không phải là bệnh viện , nơi đây không đông đúc cũng không to lớn bằng mấy cái bệnh viện cô thường thấy , nhưng ở đây cô lại thấy ấm áp lạ thường , gió thổi rất mát , không gian yên ắng đến lạ thường ngoài những người tham gia thực tập ra thì cũng chỉ có hai người hướng dẫn khác. Nhưng cô lại rất thích nơi này , bởi cô không thích chốn đông người cho lắm.

“Được rồi , chúng ta bắt đầu phân chia công việc thôi.” 

Giọng nói của một người trông khá lớn tuổi vang lên , Ngâm A cùng những người khác đều im lặng trăm trú nghe lệnh. Ngoài cái người lớn tuổi kia còn có một người khác khoảng 60 đang phát cho mỗi người trong đoàn một tờ giấy , trên giấy có ghi rõ tên bệnh nhân và số giường , số phòng . Tới lượt Ngâm A cô hơi hồi hộp, tò mò không biết bệnh nhân xấu số nào sẽ rơi vào tay cô. Ngay từ đầu công việc cô chọn không phải là ngành y nhưng vì ảo tưởng rằng sẽ gặp được các bác sĩ đẹp trai nên cô mới học thử cho vui vậy thôi.

Cô nghĩ thầm : Không được! Ngâm A à sao mày có thể xem thường mày đến vậy cơ chứ , không làm bác sĩ chữa cho người được thì ra học bác sĩ chữa cho động vật , dù sao cũng chỉ có một tháng thôi mà .Cố lên!

Mảnh giấy đang gần đưa tới tay cô thì bỗng có một người từ cửa của chiếc xe hơi màu đỏ trông rất mắc tiền bước xuống , ông ta tới gần chỗ chúng tôi nói nhỏ vào tai của bác đang chuẩn bị phát giấy cho tôi . Nói xong , bà ấy gật đầu một cái rồi ông ta lại leo lên xe phóng một mặt ra cửa “ nghe tiếng xe đúng chất xe sang có khác ”

“Được rồi , mọi người mau đi làm nhiệm vụ của mình đi” .Giọng nói của bác đứng phía trên phát ra.

Mọi người nhanh chóng tản ra đi kiếm phòng của mình , thoáng chốc trong sân chỉ còn mình cô cùng hai người bà lớn tuổi .

Bà lão 60 nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi nói : “ Đi theo bác”

“Vâng!”

Tôi chỉ biết lẳng lặng đi theo hai bác ấy . Đến trước cửa phòng , bà lão 60 tuổi kia nhẹ nhàng mở cánh cửa ra . Đây là gian phòng nằm trên tầng hai , sát bên cạnh cầu thang , tòa nhà này nhìn quanh cũng chỉ vỏn vẹn có hai tầng , hơn nữa căn phòng mà tôi đang đứng chắc chắn là phòng VIP , gian phòng này rộng hơn , đẹp hơn , thậm chí còn có cả wifi với máy điều hòa.

 Chưa kịp để ý đến bệnh nhân mà mình phải chăm sóc thì cái bác không phải u60 kia liền nói : “Đây là bệnh nhân mà cháu phải chăm sóc , cậu ấy vừa mới được đưa đến đây.”

Bác u60 nói : “ Cậu ấy vì học quá nhiều nên ảnh hưởng tới thần kinh , không nặng cho lắm nhưng tạm thời cháu cứ chăm sóc cho cậu ta cái đã , cũng coi như là nhiệm vụ thực tập lần này của cháu luôn vậy.”

Ngâm A bên trong hớn hở vui mừng vì được ở phòng VIP , bên ngoài vẫn không quên thể hiện thái độ kính trọng với người cao tuổi , cô đáp : “ Dạ , vâng! Cháu sẽ làm thật tốt ạ!”

Nói chuyện xong hai người kia rời đi , cô cũng bắt đầu bước vào phòng đóng cửa lại . Tiến gần đến chỗ giường bệnh cô nhìn vào bảng tên “Mặc Khẩu , 20 tuổi “, hơn cô hai tuổi lận .Cô ngước lên nhìn , thứ ập vào mắt cô đầu tiên không phải là cậu ta , mà là quyển sách khoa học cậu ta đang đọc. 

Cô thầm nghĩ : “ Không phải người này là do học hành quá mức nên mới vậy sao , sao lại còn đi đọc những thứ này.”

Không nghĩ nhiều cô đi thẳng tới đầu giường rồi đưa tay định lấy cuốn sách đó xuống , nhưng tên đó lại nắm chắc trong tay không cho cô lấy đi . Cô vuốt tóc mai rồi khẳng định : “Không được , không được đọc quyển này nữa , đây không phải là sách dành cho người , đọc rồi sẽ đau đầu , máu không thông lên não được , sẽ mất mạng đấy.” , nhưng hắn vẫn kiên quyết không buông tay ra , cô nhìn xung quanh thấy có quyển truyện cô bé quàng khăn đỏ đang đặt trên tủ , cô lấy xuống rồi nói với hắn : “ Bé ơi , hay là bé đọc quyển này đi nha” cô nũng nịu trước mặt hắn nhưng cũng vô dụng. 

Bất lực , cô ném quyển sách sang một bên , ngồi xuống hai tay chống cằm nhìn chằm chằm vào hắn . Nãy giờ vì mải giằng co nên không để ý đến gương mặt điển trai của hắn , cô thở dài rồi đơ đẫn thốt ra “ sao lại có người thần kinh mà đẹp trai đến như vậy nhỉ”. Nói xong , cô liền lấy tay gõ vào chán mình “Mày đúng là điên rồi Ngâm A à , đến người điên mà mày cũng không tha”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro