1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trạch nữ? Trạch nữ là gì? Nhìn tôi đi, tôi chính là một đại diện tiêu biểu cho trạch nữ. Một cô gái cả ngày chỉ ru rú trong nhà bầu bạn với điện thoại, quả thật cuộc sống của tôi là 1 vòng tuần hoàn, sáng đi học, trưa ngủ, chiều đi học, tối ăn cơm rồi lại ngủ. Bạn thấy chúng thật tẻ nhạt? Nhưng đối với tôi thì chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi được sống trong cái " vòng tuần hoàn " của chính cuộc đời mình. Và rồi 15 năm thanh xuân của tôi cứ thế trôi đi... 

    Vào đầu năm tôi 16, tuổi xuân bình lặng của tôi đã được điểm thêm chút hường phấn - rực rỡ, ngọt ngào nhưng cũng nhanh tàn phai. Tôi gặp Thiện Nữ và tôi gặp anh! 

     Tôi đã từng không hề tin rằng có tồn tại một thứ tình yêu mà người ta gọi là " tình yêu ảo". Cứ thử nghĩ mà xem, chúng ta sẽ yêu một người gặp cũng chưa từng gặp, yêu một người chỉ qua từng câu nói chuyện phiếm với nhau qua mạng? Thật nhảm nhí! Phải, đó chính là suy nghĩ của tôi trước khi tôi gặp anh. Nhưng từ khi gặp " anh ", quan niệm mà tôi luôn tâm tâm niệm niệm đã bị gạt bỏ. Tôi dần thích chàng trai ấy, ngày ngày online, ngày ngày chờ anh, đợi anh, ngày ngày muốn chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống... Khi tôi nhận thức được có lẽ mình đã thích anh rồi, tôi bắt đầu tìm cách trốn tránh tình cảm ấy, lí trí cho tôi biết một điều rằng tình yêu online khó mà lâu bền được, tôi sẽ rất dễ bị tổn thương. Tôi đã offline một khoảng thời gian, cố cho bản thân không nghĩ đến anh nữa. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, tôi online game trở lại vì tôi quá nhớ anh, nhớ Thiện Nữ. 

- Em đi đâu lâu vậy, em có biết anh buồn thế nào không? Anh nghĩ, em đã rời bỏ anh rồi chứ... 

   Đó chính là những lời anh nói khi tôi online trở lại. Tôi cũng không nói với anh sự thật rằng tôi thích anh nhưng lại không dám đối mặt nên mới offline. Tôi chỉ trả lời ậm ừ cho có:

- Em bận học.

   Tôi không biết rằng anh có tin vào cái lời nói dối tẻ nhạt của tôi không, nhưng anh cũng chẳng nói gì. Một lúc lâu sau tôi vẫn chưa thấy hồi âm nơi anh. Tôi nghĩ có lẽ cái tình cảm đơn phương của tôi nên chấm dứt rồi, anh cũng chẳng quan tâm gì đến tôi. 

   Dạo vòng quanh Kim Lăng, rồi lại chạy qua Hàng Châu, Bồ Gia Thôn,... Tôi gần như đã lượn hết một vòng bản đồ Thiện Nữ. Cứ đi loanh quanh thế thôi, giết thời gian một cách vô vị nhưng tôi cũng không offline vì tôi vẫn đang đợi anh ấy nói gì đó, lỡ như tôi offline rồi anh ấy nhắn tin thì sao? Nhưng đợi hoài đợi mãi tôi vẫn không thu được kết quả mà mình mong muốn, lúc tôi gần offline bỗng thấy có tin nhắn: 

- Kết hôn với anh nhé!

  Tôi đã giật bắn mình khi đọc được dòng tin nhắn ấy, anh ấy không những đã nhắn lại cho tôi, mà lại còn nhắn một tin hết sức bất ngờ. Kết hôn? Hay anh ấy nhắn nhầm chăng?

- Với em ấy ạ?

- Ừ, em có đồng ý không? Thật ra anh cũng không có ý định nói sớm thế này đâu, nhưng thấy em offline lâu lâu, anh đã rất sợ, sợ em không còn online lại nữa...

   Anh ấy cũng thích tôi? Vậy là tình cảm của tôi không phải tình cảm đơn phương. Tôi thầm cảm ơn đất, cảm ơn trời, cảm ơn không khí ánh sáng. 

  - Muốn kết hôn với em á, anh hãy chuẩn bị bị đủ 100 cặp bánh nếp, 100 nệp bánh chưng đi, em đã bỏ bớt voi chín ngà, gà chín cựa rồi, quá hời cho anh rồi còn gì, haha.

- Thế thôi sao, dễ quá #163 * đưa cho em 1 bánh chưng * * đưa cho em 1 bánh chưng * * đưa cho em 1 bánh 
chưng *...

  Anh ấy cứ tiếp tục nhắn như vậy cho đến khi đủ 100 bánh nếp và 100 bánh chưng. Lúc ấy tôi cảm thấy bản thân mình sắp sâu răng vì ngọt ngào từ phía anh rồi! 

   Và rồi tôi đồng ý. Nhưng trớ trêu sao, 3 lần anh và tôi quyết định kết hôn nhưng cả 3 lần chúng tôi đều không thể thực hiện. Tôi buồn lắm, có lẽ anh cũng buồn. Anh nói không sao, tình cảm mình là thật, kết hôn chẳng qua chỉ là hình thức thôi, anh nói tôi cũng đừng quá để tâm. 

    Tôi và anh bên nhau được 6 tháng, vui có, buồn có, hiểu lầm thì rất nhiều. Đôi lúc tôi đã phải nói lời chia tay, phần vì lo sợ yêu xa, phần vì tôi có chút sợ mình bị tổn thương. Nhưng anh ấy luôn là người dỗ dành tôi, luôn chủ động muốn quay lại. Anh ấy luôn nuông chiều tôi quá mức, tôi thành ra có chút mè nheo. Hồi ấy, tôi còn quá nhỏ, nên cứ nghĩ, nếu mình giận dỗi thì anh sẽ dỗ mình tiếp thôi... Sau cùng anh cũng đã mệt mỏi vì cuộc tình này, mệt mỏi vì tôi. Lần đầu tiên, anh nói chia tay với tôi, lần đầu tiên tôi có cảm giác anh không cần tôi nữa. 

  Vì sự cố chấp của mình, tôi cũng không xin lỗi, cũng không nói muốn quay lại. Tôi vờ tỏ ra rất bình thường, tỏ ra mình không sao... Cứ như thế, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau, anh offline, tôi chuyển server. 

   Tôi rất thích một câu hát rằng: " Sau này khi tôi đã học được cách yêu. Đáng tiếc, anh đã biến mất giữa biển người mênh mông." Thích vì có lẽ, nó như là lời hát về cuộc tình của tôi. Tôi gặp anh khi tôi còn quá nhỏ, tình cảm đến đúng lúc nhưng sai thời điểm. Khi ấy giá mà tôi cởi bỏ được cái cố chấp, nhút nhát của bản thân thì tuổi 16 của tôi đã không phải trôi đi trong sự nuối tiếc ấy. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau! 

  Tình đầu của tôi, chúc anh có một cuộc đời an yên!

" Gặp được anh thật may mắn biết bao. Nhưng em đã đánh mất quyền rơi nước mắt vì anh rồi. " 

" Tình yêu đôi ta chỉ như bản tình ca đang dang dở... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro