nên buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas nhìn bằng hữu của mình 1 bộ mặt hóng chuyện chỉ có thể lắc đầu

- Cậu không kết hôn, người trong nhà không hối thúc sao, Kimhan
- Có hối thúc thì cũng bất lực thôi. Chẳng phải trước giờ danh tiếng của tôi như thế nào cậu còn không rõ. Cho dù gia tộc tôi giàu có thế nào, ai nguyện đem con gái mình gả cho tôi
- Còn tư lệnh Wichapas thì sao
- Chỉ là bạn giường thôi. Ngay từ đầu tôi đã nói rõ với hắn.
- 2 người day dưa nhiều năm như vậy vẫn không có chút động lòng nào sao
- Không đâu. Tôi có những thú vui riêng của mình. Nên chuyện tôi yêu Bible là không thể.
- Vậy thì tôi thua cậu rồi đấy Kimhan à
- Em trai tôi cũng đã có con trai 4 tuổi, gia đình tôi không sợ không người kế thừa. Còn về Bible ấy à, hắn có hướng tôi nói chuyện gắn kết. Người như tôi danh tiếng ăn chơi nát bét rồi, cũng không nên buột chung 1 chỗ với Bible
- Xem ra trời định cậu là cẩu độc thân cả đời rồi.
- Có thể nha. Tôi lại thích điều đó. Mà này, tối nay uống rượu không
- Để xem công việc thế nào
- Gì chứ. Đây là Tam gia không nể mặt tôi rồi
- Được, được. Là cậu mặt dày. Tối tôi sẽ đi cùng cậu. Giờ thì đi về dùm tôi, ôn thần à

Vegas xua tay có ý đuổi khách. Cái tên Kimhan này sao có thể vô tư như thế  chứ.

Kimhan vừa rời khỏi thì Bible đi vào. So về tuổi tác, Vegas nhỏ hơn Bible vài tuổi

- A, tư lệnh Wichapas
- Tôi vừa thấy Kimhan
- Phải. Cậu ta đến mời tôi uống rượu
- 2 người tình cảm tốt nhỉ
- Là bằng hữu lớn lên từ nhỏ
- Tiếc là tôi không thân thiết được như vậy
- Kimhan vốn người vô lo, lớn lên lại vô cảm. Có những chuyện cậu ta hời hợt khiến đối phương phải khó chịu. Đó là bản tính rồi, không sửa được
- Kim có bằng hữu như cậu thật tốt
- Cậu ta phiền chết đi được
- Tôi nghe nói Kim là khách quen của Thiên Thai
- Tư lệnh không phải có ý muốn quản Kim đó chứ ?
- Không. Kim là con ngựa bất kham có dùng sự chân thành cũng không sao làm cậu ta rung động
- Thỉnh thoảng Kim sẽ đến đó uống rượu, gọi người phục vụ. Cũng không có gì ngạc nhiên, đàn ông mà giải tỏa 1 chút cũng không phải việc to tát gì. Huống chi Kim vốn hoa tâm
- Xem ra thiếu tướng cũng hay đến đó
- Kim giới thiệu, đến đó cách đây 1 tuần rồi
- Có chọn được ai ở đó không ?
- Có 1 tiểu miêu nhát gan nhưng xinh đẹp. Hay là hôm nào tư lệnh đến đó xem thử. Thư giãn 1 chút thay vì đặt tâm tư lên 1 kẻ vô tâm như Kim
- Cậu cũng nhận ra ?
- Làm bằng hữu nhiều năm với Kim, tôi còn lạ gì tính cách của cậu ta. Chuyện của Kim cùng tư lệnh người ngoài như tôi không nên xen vào. Chỉ có vài lời thật lòng muốn khuyên. Dụng tâm nhiều năm như thế mà người ta không tiếp nhận hà tất phải tốn thêm thời gian. Thay vì cứ buông bỏ, sống thoải mái. Biết đâu lại gặp nhân duyên mới tốt đẹp hơn

Vegas là người ngoài cuộc còn không đồng tình với lối suy nghĩ của Kim. Nếu đã không muốn cùng nhau thì ngay từ đầu dứt khoát. Còn hơn day dưa 1 thời gian dài để Bible lún sâu vào đó không thể thoát ra. Chung quy chuyện tình cảm cũng thật phiền phức.

Hôm nay làm ca tối nên buổi sáng Pete ở nhà. Mảnh đất phía sau có nuôi 1 bầy gà cùng trồng ít rau cà. Mẹ Pete nhận ít đồ may vá. Nghe nói hồi trẻ bà từng may đồ cho đoàn hát bộ, hát cải lương. Giờ sức khỏe yếu, bà chỉ nhận may thêu thùa chút ít kiếm thêm tiền ăn vặt trong nhà. Din ngoài giờ học đi phụ người ta rửa chén cho 1 quán ăn gần nhà

- Má, con đem ít trứng gà cho ông Nut ạ
- Ừ. Đem thêm bánh bông lan má mới làm

Ông Nut là người ở xóm trên. Hồi mới đến không ai biết ông là ai, xuất thân như thế nào. Chỉ biết ông sống 1 mình trong ngôi nhà ngói đỏ ba gian, sân lát gạch tàu, có cổng hàng rào dâm bụt, nhìn không phải người nghèo khổ. Chỉ là Pete thấy ông neo đơn, con cháu đều đi lính. Nên thỉnh thoảng trong nhà gà mới đẻ trứng, bánh mới làm, cậu đều đạp xe đến tặng cho ông

- Ông ơi
- A, Pete

Ông Nut bước sang tuổi 70 nhưng vô cùng minh mẫn, đi đứng nhanh nhẹn. Lời nói nhã nhặn nhìn ra được đây là người có tri thức

- Ông ơi, con đem ít trứng gà và bánh bông lan má con mới làm
- Đứa nhỏ này, ngoan quá. Vào nhà đi
- Ông ơi, ông đã ăn gì chưa
- Ông ăn rồi. Để xem ta có gì cho con. À, hôm qua thằng cháu nó gửi cho ta mấy thứ đồ bổ. Con đem về cho mẹ con uống đi
- Cái này là nhân sâm mà ông
- Cầm lấy đi. Trong nhà, ta còn 1 ít. Nghe nói mẹ con bệnh, đem về nấu uống
- Cái này quý lắm con không dám nhận đâu ạ
- Đứa nhỏ ngốc này. Có bao nhiêu tiền đâu
- Nhưng mà đồ con cho ông không có giá trị
- Ta rất quý. Đó là sự lương thiện. Con là đứa trẻ ngoan.
- Cháu của ông không đón ông về
- Ta không thích ồn ào. Với lại tụi nó không có nhiều thời gian nói chuyện với ông đâu. Ở 1 mình như vậy lại thấy tốt
- Dạ. Bây giờ con về nấu cơm cho má. Hôm khác con lại đến thăm ông
- Ừ ngoan. Đạp xe từ từ thôi
- Dạ , ông..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro