Tập 16: Kiếp trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi ngất đi, tôi có 1 giấc mơ rất lạ... trong giấc mơ xuất hiện 1 nàng công chúa đáng yêu, với bộ váy trắng tuyết... thế nhưng... nụ cười trên môi của công chúa vụt tắt... thay vào đó là những dòng nước mắt đau đớn, cùng với 1 nụ cười bi thương... tay của ai đó đang cố vương tới công chúa, nhưng cô ấy đã sớm tan biến theo mây khói mất rồi... kết thúc mộng ảo, tôi tỉnh dậy với trạng thái hoang mang vô cùng, và câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra là...

"Đây là đâu?" Tôi trố mắt nhìn bốn phía, 1 căn phòng rộng lớn với chiếc giường Kingsize mà tôi đang nằm, đã đủ làm tôi hoang mang lắm rồi. Tôi khá chắc chắn đây không phải nhà Eun Jin, vì phong cách của căn phòng này mang chất cổ điển vô cùng... nói cách khác, nó là của thời cổ xưa. Đầu tiên là chiếc gương, chiếc gương này tôi có thấy ở trên mấy cuốn sách cổ, nó nói rằng, chiếc gương được phát hiện vào thời gian trước khi chiến tranh của đất nước Wang Sin bùng nổ và biến mất vào đầu thời kì hiện đại của Hàn Quốc. Này.... Đừng đùa, tôi vừa nghĩ ra 1 số chuyện không hay... chẳng hạn như là tôi đang ở trong quyển sách đó....Tôi tự cười bản thân, dạo này ảo tưởng quá rồi... đột nhiên tôi thấy cô hầu gần đó, là bắt đầu cảm thấy toát mồ hôi hột rồi. Tôi vẫy vẫy bảo cô ta lại đây thì....

"Công chúa, công chúa tỉnh rồi! Công chúa có biết là đứa vua lo cho người lắm không? Ngài ấy cùng các vị hoàng tử chạy đôn chạy đáo để tìm y sĩ về chữa cho người đấy. Chúng thần cũng rất lo cho người nữa, công chúa" Cô ta thấy tôi vẫy thì lập tức chạy phắn tới, nắm lấy tay tôi tuông ra 1 tràn làm cho mọi hi vọng trong tôi dập tắt hết

"Cô... cô gọi tôi là công chúa á?" Tôi xác định lại 1 lần nữa

"Ôi! Công chúa bị ngã đến nỗi mất trí nhớ rồi ư, không được. Thần phải đi báo với đức vua" Cô ta nghe tôi hỏi rồi định chạy đi, may mắn thay là tôi kéo cô ta lại được

"Suỵt! Nha đầu, cô im đi! Nói mau, đây là đâu? Tôi là ai? Cô là ai?" Tôi tức giận giữ cô ta

"Ách! Người đúng thật là mất trí nhớ... để thần kể cho người. Thần là Julie, nữ hầu thân cận của người. Người là công chúa Baek Seo Jong, người đang ở trong cung điện và đây là phòng của người" Cô ta buồn buồn kể lại cho tôi 1 số thông tin của 'tôi' ở thời này

"Ôi số tôi! Không lẽ ba cái vụ nhảy vào trong truyện là có thật hả trời?" Tôi đập vào trán tôi 1 phát đau điếng, 1 phần là thử xem mình có đang mơ không ấy mà

"Đây không phải là nhảy vào trong truyện, Seo Jong" Này, tên này... hắn là Eun Jin, cái bản mặt thời này của hắn mà cũng y chang bây giờ, chẳng khác 1 chút gì cả

"Julie, em lui đi, ta có chuyện muốn nói với nàng ấy" Eun Jin thở dài, anh ta cho cô hầu lui ra và ngồi xuống 1 cái ghế bành loại hoàng tộc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro