Tập 3: Kang Sung Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày đi đâu bây giờ mới về? Con gái con đứa gì, đi lang thang ngoài đường, quả là không biết nhục mặt, đi nấu ăn cho chúng tao, mau lên" Rồi, lại bài ca 'yêu thương' của mụ già phụ trách khu này, à quên nữa, tôi đang ở trong khu B của cô nhi viện và nằm dưới sự kiểm soát của mụ điên này, làm không lo làm, cứ bắt xấp nhỏ chúng nó làm, bả ngồi hưởng thụ!? Chờ đó đi, tôi sẽ cho mụ biết tay!

"Xin lỗi dì Sung Su, là con sai, con đi la cà, để cái bụng ục ịch của bà đói, con lập tức vào nấu đây" Tôi cố tình nhấn mạnh từ 'Ục ịch' để mụ ta dị. Tôi nói sự thật mà, bụng mụ ta to như cái thùng phi cỡ lớn vậy, nhìn phát gớm

"Mày! Seo Jong, mày muốn tối nay ra đường ngủ phải không?" Mụ ta nghe tôi nói như vậy, đám nhóc đang lau sàn đằng sau thì cười khúc khích khiến mụ ta tức giận, nắm tóc tôi

"Đau! Thả con ra, nếu dì làm vậy tức là dì chấp nhận điều con nói!" Tôi cảm thấy nhức trên đầu, có lẽ mụ ta làm mạnh quá mức rồi, mới hôm qua xong mà hôm nay lại kéo nữa, chắc tôi cạo trọc cho mụ không còn tóc để rị nữa quá

"Dì thả chị Seo Jong ra đi! Dì thả ra đi, không là tối nay chúng con sẽ không nấu cho dì ăn, tự nguyện ra ngoài ngủ!" Tụi nhóc thấy mụ ta quá đáng quá mức cho phép, nên liền đứng dậy phản ánh

"Tụi mày... thích làm gì thì làm" Mụ ta thật ra không biết nấu, chỉ toàn là chúng tôi làm cho mụ ăn mà thôi.

"Tụi em, sau này chị Jong có tiền rồi, sẽ dẫn tụi em theo, nấu cơm cho tụi em ăn và chăm sóc cho tụi em nha?" Tôi xoa xoa đầu đám nhỏ, tôi rất thích tụi nhóc, nói thật ra những cô nhi cùng tuổi tôi đã ra khỏi nơi này hết rồi, vì họ không thể chịu nổi nữa, chỉ còn duy nhất mình tôi ở lại, tôi lo cho mấy đứa nhỏ này lắm, tổng cộng là có 7 đứa, trong đó cậu bé Kwak và cô nhóc Sue là lớn tuổi nhất, đã 12 tuổi rồi đấy

"Thôi, vào làm đồ ăn cho heo nha mấy đứa!" Tôi an ủi tụi nhóc bằng những câu nói chế giễu mụ ta, nhưng đó chỉ là liệu pháp tạm thời mà thôi, khi mà chúng bằng tuổi Kwak với Sue, thì chúng cũng sẽ không còn thấy vui vì câu nói này nữa

"Chị Seo Jong... không lẽ chúng ta cứ sống thế này?" Cô bé Sue kéo áo tôi, hỏi 1 câu làm cho không khí náo nhiệt trở nên ảm đạm

"Không đâu, Sue, chị sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, rồi khi đó chúng ta sẽ dọn ra khỏi đây, sống 1 cuộc sống sung túc!" Tôi cười cười, rồi an ủi Sue

"Chị không có bằng cấp như mụ ta nói... liệu chị có thể kiếm được công việc ổn định hay không, chị Jong?" Kwak lúc này mới lên tiếng, quên nữa, Sue và Kwak là 2 anh em sinh đôi mà

"Chị hôm nay đã kiếm được 1 công việc ổn định rồi nha, lương là 1 triệu won đó!" Tôi nói với mấy đứa nhỏ, lòng nghĩ rằng chỉ có công việc này mới có thể cứu sống được tôi và tụi nhỏ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro