Tập 7: Lấy lời khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, cảm ơn cô Seo Jong đã hợp tác, về chuyện của bà Kang Sung Su, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra thật nhanh, nhưng cô Seo Jong, tôi muốn nói điều này với cô. Hiện tại cô là đối tượng đáng nghi nhất mà chúng tôi đang tìm hiểu, cô sẽ không bị tạm giam, có gần như là đủ chứng cứ về mặt ngoài, cô có thù oán với bà Kang Sung Su. Nhưng yên tâm, chúng tôi vẫn chưa thấy dấu vân tay nào của cô trên xác hay trên hung khí cả, nên cô không bị tạm giam, cô Seo Jong. Nhưng cô nên cẩn thận mọi hành động của mình, chúng tôi sẽ theo dõi cô mọi lúc mọi nơi trong vòng 1 năm" Cảnh sát trưởng không nhanh không chậm nói với tôi

"Cảm ơn vì đã tin tôi, tôi xin phép" Tôi nghe mình là người bị tình nghi thì chẳng có gì bất ngờ, chuyện thường. Nghĩ sao việc có 1 ác ma đáng xé xác thi thể ra, thì ai sẽ tin? Tôi chẳng quan tâm. Nhưng tôi lại cảm thấy may thay là mình không bị tạm giam, nếu không mấy đứa nhỏ với .... Cậu ấy sẽ như thế nào

----Khi tôi đi ra ngoài----

"Tôi sợ tôi không bao che được cho cậu quá lâu đâu, anh bạn à" Cảnh sát trưởng vừa ký kết 1 sấp tài liệu nào đó, vừa nói chuyện

"Chậc, dạo này buồn chán quá kiếm chút gì ăn, sao khó chịu thế" 1 tên nào đó với cặp mắt đỏ ngầu xuất hiện từ sau lưng cậu ta

"Cậu có biết việc cậu làm vừa nguy hiểm đến tôi vừa nguy hiểm đến cậu không hả? Cũng may cho cậu là biết lựa thời cơ, vụ kia đã lắng xuống chứ nếu không thì tôi không biết phải làm sao nữa" Cảnh sát trưởng trừng mắt nhìn hắn

"Không phải cậu cũng là ác ma sao? Phương pháp nào có thể khiến cho cậu không còn nghiện thịt sống thế?" Tên đó nhìn chằm chằm vào mắt cảnh sát trưởng, tay thì ném chiếc dao găm đến tâm của 1 tờ lịch

"Kệ tôi, cậu lo mà kiềm chế thú tính của mình đi, đừng có để lộ mặt gia tộc, ông già sẽ cạo đầu cậu đấy" Cảnh sát trưởng lắc lắc đầu với hắn, tay sách cặp đi ra ngoài, bỏ lên tên đó 1 mình

"Hừ, bạn bè..." Tên đó tức giận

---- Còn tôi ----

"Sue, Kwak, chuyện ngày hôm nay... tụi em... thấy thứ đó chưa?" Tôi ra khỏi trụ sở cảnh sát, ngậm ngùi hỏi mấy đứa nhỏ đang trầm mặc bên cạnh tôi

"Tụi em không thấy cái gì hết, chị Seo Jong cứ yên tâm" Sue nghe tôi hỏi thì luống cuống trả lời

"Chị cùng em về ngủ sớm, mai lại bắt đầu công việc mới" Kwak kéo kéo áo tôi, nở nụ cười khích lệ

"Được rồi! Ủa... sao cảnh sát trưởng nhìn quen quen ấy nhỉ? Mình thấy ở đâu rồi vậy ta?" Tôi gượng cười, nghe Kwak nói về công việc mới, đột nhiên lại cảm thấy vị cảnh sát trưởng rất quen, nói chung là đã gặp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro