Nửa đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã lâu lắm rồi, cảm xúc mới lại chợt ùa về. Đêm. Khi mà xung quanh chỉ còn lại tiếng vo ve của lũ muỗi. Tiếng mèo gào kêu nghe phát sợ, Tiếng mấy con thạch sùng, mấy con mối đục khoét cót két. Tiếng chạy dầm dầm của mấy con chuột đang sục sạo đâu đây. Nói chung, đêm là thế giới của những loài mà thường thì con người ko thích. Tự dưng thấy nhớ 1 người nào đó. Có lẽ vì câu chuyện được nhắc lại. LÀm quá khứ ùa về. Làm nỗi sợ hãi dâng lên như mới ngày đầu vừa đối mặt. Người yêu- cái phạm trù mơ hồ và trừu tượng. Người ta nói tôi vô tâm. Ừ, có lẽ đúng alf tôi vô tâm. Nếu ko vô tâm thì đâu bị lừa dối để rồi giờ đây đâu còn dám tin 100% vào 2 chữ gọi là tình yêu. Ngày ấy, ngây thơ và vẫn còn khờ dại lắm. Đâu nhận ra cuộc sống này là những bon chen, lọc lừa.

Còn nhớ. Ngày anh xuất hiện, như ánh ban mai soi sáng 1 góc u tối trong tâm hồn con bé. A quan tâm, hay cười, hay làm con bé thấy bất ngờ bằng những cử chỉ nho nhỏ. A làm nó thấy vui và hạnh phúc. Điều mà trc đây nó chưa từng đc cảm nhận. Nó cứ ngỡ nó sẽ có 1 tình yêu tuyệt đẹp. Nó nghĩ cũng đến lcus cho mình 1 cơ hội đc yêu rồi. Nó chìm đắm trong niềm hạnh phúc ấy àm quên mất rằng cái gì càng nhanh thì càng dễ mất mà thôi. Ngày nó nhận ra, anh hóa ra là 1 ng ko như nó nghĩ. Nó buồn. Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng nó lại bị anh đánh lừa bằng những câu chuyện giống như trong phim hàn quốc. Nó tự biến mình thành nhân vật chính của bộ phim tình cảm sướt mướt mà trong đó nó là con bé đáng ghét xuất hiện xen vào cuộc tình vốn thật tươi đẹp kia. Nó đâu nhận ra, ngay từ đầu a đã lừa dối nó. Nói vs nó những lời yêu thương nhưng những lời yêu thương đó vốn dĩ còn dành cho cả 1 người con gái khác nữa. Mà ng đó mới đúng là ng anh yêu. Nó si mê tin rằng, a ko lừa dối nó. Là do a có nỗi khổ riêng, là do anh ko muốn làm nó buồn. Tha thứ. CÓ lẽ mọi thứ sẽ thật tốt đẹp cho đến khi lần thứ 2 nó bị mang ra làm trò chơi. Nó hận, cảm giác đau ngấm vào xương tủy. Nó muốn hét lên rằng, anh là đồ đểu giả. Anh là kẻ xấu xa, nó sẽ ko bao giờ tha thứ cho 1 kẻ như anh. Nhưng ko. Nó lại im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng ấy mới là nỗi đau tận cùng. Con người ta chỉ im lặng khi muốn chìm vào 1 thế giới riêng, 1 thế giới chỉ có 1 mình cũng bóng đêm bao phủ. Ăn, uống, học... vẫn diễn ra hàng ngày, nhưng có vẻ như bị xáo trộn 1 chút thôi. Giờ ngủ sẽ là giờ ăn. Giờ học là giờ ngủ và giờ ngủ là giờ chơi. Nó cứ im lặng mà sống ngày qua ngày. Cho đến 1 hôm, nó nhận ra rằng. Anh đang hạnh phúc cùng 1 ng con gái khác. Người con gái là người mà nó từng an ủi như 1 người bạn thân. Họ rất vui vẻ. Thế giới của anh là 1 màu hồng tươi tắn. Vậy tại sao thế giới của nó vẫn là 1 màu xám xịt. Nó ko thích màu hồng nhưng cũng ko thích màu xám 1 chút nào. Nó cầm bút vẽ, tô lên nền xám kia. Biến thế giới của nó thành màu xanh của sức sống, màu xang tươi mới, tràn trề và rực rỡ. Để khi nhìn vào ngta thấy mơ ước. Ôi sao mà màu xanh ấy tươi trẻ đến vậy, 1 màu xanh bất tận. Nhưng họ ko biết rằng dưới lớp sơn xnah ấy vẫn là màu xám xịt của ngày xưa. Để thi thoảng lớp sơn bong tróc lộ ra những vệt đen thấy xấu xí. Nó pahir dùng bút cọ tô vẽ lại những chỗ hổng. Bức tranh trở lên chắp vá nhưng nếu ko để ý sẽ chẳng ai nhận ra đâu.

1 ngày kia. Nó gặp ng con trai cũ. Người con trai mà đã từng làm trái tim rung động các đó nhiều năm. Nó chợt nhớ lại. Đúng rồi vì để quên người con trai ấy nên nó mới yêu 1 người ocn trai khác. Nó thấy bản thân thật đê tiện. Yêu là thế soa. Tùy ý. Tùy tiện quá. Nhưng nó ko ngừng lại đc suy nghĩ về người con trai này. Nó từng yêu anh. Nó biết. nhưng nó cũng từng quên anh mà.

Và hơn hết là nó sợ. Nó ko muốn bức tranh tươi đpẹ phải tô vẽ thêm nhiều lớp sơn khác. Nó sợ ánh mặt trời sẽ thiêu đốt làm giòn lớp sơn. Nó sợ những cơn mưa rào mùa hạ rửa trôi đi màu xanh tươi đạp đó. Nó ép bản thân vô tâm thêm 1 chút, xa cách hơn 1 chút. Để rồi màu xnah ấy sẽ ko biến mất đâu.

Nhưng anh- người con trai từng làm nó rung động. Trên tay anh là 1 lớp sơn đỏ. A vung tay, những màu xám biến mất. Thay vào đó là những trái tim nhỏ xinh xinh. Và thật nhiều, thật nhiều trái tim nhở ấy. Thay thế những vết xám xịt đnag lộ ra. Tập hợp lại. 1 trái tim đỏ thật to. Nhìn bức tranh sao mà đẹp mắt quá. Những trái tim nhỏ tạo 1 trái tim to trên nền xanh sức sống. Nó hạnh phúc. Đúng, nó hạnh phúc. Nhưng nỗi sợ vẫn ko hết. Lớp sơn đỏ ấy, những trái tim ấy liệu 1 ngày có bị rửa trôi, liệu 1 ngày có bị bong tróc ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro