4. Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Không sao đâu!

Mệt quá. Sắp không chịu được nữa rồi...

Tôi hoàn toàn kiệt sức, định buông bỏ, lại nghĩ đến cô ấy, nghĩ đến nụ cười của cô ấy.

Ừ, cô ấy sẽ đến sớm thôi, gắng thêm chút nữa.

Vào những giây phút này, trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của cô ấy- người con gái tôi yêu.

Tôi chơi với cô ấy từ hồi hai đứa mới 5 tuổi, đến nay cũng được 17 năm rồi nhỉ.

Cô ấy phong lưu lắm, tính tình như đàn ông, lại nhiều tật xấu. Thế mà, tôi lại thích cô ấy.

Tôi nhớ lần đầu cô ấy thất tình là hồi chúng tôi lớp 10. Cô ấy hôm đó không ồn ào, chỉ ngồi im một chỗ nhìn ra ngoài cửa số. Tôi thấy thế, trong lòng cũng nhói đau.

Lần thứ 2 là năm đầu đại học, tối đó cô ấy uống rượu, trước mặt tôi khóc lóc mấy tiếng đồng hồ. Nhìn mà thấy xót xa.

Cô ấy yêu một người con trai khác vào năm thứ 3 đại học. Không lâu sau, cô ấy phát hiện người ấy lừa dối cô. Cô ấy lại tìm đến tôi nức nở. Đêm đó, tôi đi tìm người đàn ông kia, đánh nhau một trận tím bầm hết người, một tuần trời không dám gặp cô ấy.

Cô ấy hay thay người yêu, nhưng cô ấy nói với tôi chưa yêu ai thật lòng, chỉ giống một trận cảm nắng. Tôi hỏi cô ấy, tại sao không thật lòng mà lại đồng ý yêu, cô ấy nói với tôi rằng để tìm được tình yêu chân chính nhất định phải trải qua các mối tình.

Tôi không đồng ý với lời cô ấy nói nhưng chỉ im lặng. Tôi yêu cô ấy, không cần trải qua cái gì cả, chỉ đơn giản thâm tâm nhận thấy cô ấy là cuộc sống của mình.

Niềm vui của cô ấy là sự hạnh phúc của tôi. Nỗi buồn của cô ấy cũng khiến tôi u sầu.

Nhớ có hôm trời giữa đông, cô ấy tự nhiên muốn ăn cháo. Tôi liền rời khỏi chiếc chăn mà phóng xe mua cháo mang đến cho cô ấy.

Tròi lạnh, cô ấy mặc mỗi chiếc áo mỏng, tôi liền lấy áo cùng khăn trên người đưa cho cô ấy.

Hôm cô ấy đau bụng, tôi đang học liền lấy xe sang trường đưa cô ấy về.

Cô ấy thích ăn bim bim, sinh nhật năm nào tôi cũng mua cho cô ấy 10 bịch.

Cô ấy còn thích nhiều thứ lắm...

Mà sao giờ cô ấy chưa đến nhỉ?

Tôi hình như sắp không xong rồi. Muốn gặp cô ấy lần cuối quá.

Hình như, có tiếng cô ấy kìa. Tôi gắng gượng mở mắt, thấy cô ấy quỳ bên cạnh, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Tôi chỉ định chạy ra cứu thằng bé, nó sắp bị đâm . Không ngờ, lại làm cô ấy khóc mất rồi.

Trông xấu quá. Cười xinh hơn nhiều.

Tôi dùng hết sức lực còn lại, nói thầm với cô ấy:

- Không sao đâu!

Thật ra, đời này, được gặp cô ấy là tôi đã mãn nguyện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro