5. Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói: Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Còn tôi, thanh xuân của tôi... lại chưa trọn vẹn.

[...]

- Ê mày, tao đau chân quá! Cõng tao chút đi.- Tôi nũng nịu giật giật tay áo cậu. Mặt như sắp khóc mà cậu ấy cũng chỉ quay lại nhìn rồi đi tiếp.

[...]

- Ê mày! Mày giảng cho tao câu này đi. Tao không biết làm.

- Kiếm đứa khác đi.

[...]

- Mày ơi, tao không mang ô. Mày cho tao đi chung với.

- Tao đi chung với Uyển rồi.

Uyển rất thân với cậu ấy. Nhiều lúc, tôi chỉ mong, cậu ấy đối với tôi có thể dịu dàng bằng một nửa khi đối với Uyển.

[...]

- Này, mai sinh nhật tao, mày đến nhá! Nhớ đến đấy.- Tôi ngượng ngùng mời cậu ấy, nói xong liền một mạch chạy thẳng, còn chưa kịp nghe cậu ấy trả lời.

Tối hôm sau đó, tôi ngồi chờ suốt buổi tối. Tôi lấy chiếc váy đẹp nhất, đánh một lớp phấn mỏng, 5 giờ chiều đã ngồi canh đồng hồ chờ đến lúc cậu ấy đến.

Vậy mà, đến lúc bạn bè tôi về cả, bóng dáng cậu ấy vẫn chưa thấy đâu.

Hy vọng trong tôi tắt dần, là tôi ảo tưởng quá nhiều rồi.

[...]

Haizz. Cậu ấy đối xử với tôi như vậy đấy, tôi tính uncrush nhiều lần rồi. Chỉ là, nhìn thấy cậu ấy cười, không kìm được lòng mà lại tim đập chân run.

Có lẽ, thanh xuân của tôi vẫn sẽ đẹp, tuy thích người không thích mình, nhưng mà yêu đơn phương, ai mà chưa từng chứ? Chỉ là...

- Bác sĩ, con gái tôi... con gái tôi liệu cứu được không? Con bé vẫn còn nhỏ mà.

Tôi ngồi ngoài, nghe tiếng mẹ trong phòng khóc nấc lên. Tôi ho ra máu vài lần, tôi tính giấu mẹ lại chẳng may vẫn bị phát hiện, mẹ đêm tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói là... ung thư.

Tôi giống như sụp đổ vậy. Thanh xuân này, tôi còn chưa trải qua đủ.

[...]

- Ê mày! Mày thấy tao phiền phức lắm đúng không?

- Ừ!

- Mày muốn tao không làm phiền mày nữa không?

Cậu ấy nghe tôi nói vậy có chút giật mình, vội ngẩng đầu lên.

Tôi cười cười, nói tiếp:

- Làm người yêu tao đi. Chỉ một tuần, đúng một tuần thôi. Sau đó, tao sẽ không làm phiền mày nữa.

Tôi làm mặt nhí nhảnh, giơ tay lên thề.

- Mày nói thật?

- Tao đùa mày làm gì chứ. Đồng ý nhá.

- Ừ, một tuần.

Một tuần. Một tuần là quá đủ rồi. Một tuần nữa, tôi sẽ cùng gia đình đến Mĩ chữa trị. Nhưng, cơ thể tôi, tôi biết. Có lẽ, chỉ là đi để nhìn ngắm thế giới một lần.

[...]

Gần một tuần qua, tôi đã nếm đủ vị ngọt ngào của tình yêu, thứ mà cả đời này, tôi chỉ có thể nếm trải một lần.

Ngày cuối cùng của lời hứa, tôi rủ cậu ấy đi xem phim.

Chiều nay thôi, tôi sẽ rời đi. Giây phút này, tôi sẽ trân trọng.

Chỉ là, trời hay trêu người. Cậu ấy vừa nghe tin Uyển bị ốm, liền nói ngắn gọn với tôi một câu "Uyển ốm." rồi lập tức đi về. Cậu ấy cũng không đưa tôi về, chỉ để mặc tôi ở đó.

[...]

Cậu ấy... là tình đầu, cũng là mối tình cuối cùng của tôi.

Chuyến bay hôm đó, tôi rời đi trong sự lạc lõng.

Tôi không cần cậu ấy bên tôi cả đời, tôi chỉ cần cậu ấy bên tôi thanh xuân này!

Vài lời từ au đến độc giả: Cậu có đang thích ai không? Thích thì nhích đi. Đừng bỏ lỡ giây phút nào chỉ vì sự thiếu tự tin của bản thân. Thanh xuân ngắn lắm, mấy thôi, lúc bạn ngoảnh lại, đã không còn cái tươi trẻ, đầy sức sống nữa rồi. Vì vậy, yêu ai thì tỏ tình đi. Người ta đồng ý hay không đồng ý, đều là thiệt hay lợi ở người ta. Đồng ý thì chả phải kiếm được người yêu thương người ta, còn từ chối, là vì người ấy ngu ngốc không hiểu được vẻ đẹp của bạn. Cũng nên cảm ơn, vì người ấy buông bỏ, mà bạn có thể tìm được người thực sự yêu mình.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện của Lam trong thời gian qua! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro