Chương 4: Cây Bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời mưa, mưa nhiều lắm, tôi tự hỏi có bao giờ trời buồn, nên trời mới mưa, hay đó chỉ là một thuật ngữ tương đối mà tôi đang tưởng tượng ra ở trong đầu. Mưa tí ta tí tách, lăng tăng trên những ngọn cỏ, những giọt mưa lạnh nhạt kia, như đang mang lại cái sự sống êm dịu nào đó cho cái thành phố này. Mưa nãy giờ cũng đã hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, chưa bao giờ trời mưa như thế này, nó đã thật sự cho tôi một vài ý tưởng rất hay về một bài hát. Lời nó tựa như thế này: "Mưa, nét tĩnh lặng và cái nhìn đăm đăm của mưa, như những cơn mát dịu nhẹ trong cái khung cửa sổ, anh ngồi đợi em về, bên cây bằng ngoài sân kia..." Nói đến cây bằng kia, tôi liền nghĩ đến cái loại cây mà hoa rất đẹp vào những ngày hè về, cái màu tím rịm của tình yêu tuổi học trò, cái nơi mà thằng Bảy, nó gặp được cái mà nó gọi là "sự tình yêu bộc phát từ trái tim và từ từ lớn dần theo năm tháng", phải, cũng là một ngày mưa như thế này, cô gái Huyền Anh bước vào đời Bảy...


Cây bằng lúc chúng tôi lớp 10, chỉ là một cây bằng non, cao hơn tôi được 2 cái thân, hè về nó vẫn chưa nở nhiều hoa lắm, thời ấy không ai dám một mình mà bấy mảng lại gần cây bằng này, vì nó được mệnh danh là cây bằng của các đôi tình nhân, nên chỉ thấy dưới gốc của nó toàn là các cặp đôi ngồi trong cái cảnh nên thơ nhất cái thành phố này, dưới gốc cây, nhìn trời thì thật là không còn gì bằng! Tôi hồi trước cũng hay ngồi đấy với Huệ, nhưng kể từ ngày Huệ đi với 'hắn', chẳng lần nào tôi dám bén mảng tới đấy 1 mình cả, nhìn tụi có đôi với nhau ghen tị lắm, không cách nào tôi chịu đâu.


Chuông đồng hồ vang lên, báo hiệu giờ sinh hoạt lớp đầu giờ, tôi ngồi với Bảy ở giữa trung tâm của cái lớp 10a5 này. Từ chỗ của chúng tôi ngồi, quay 360 độ là biết tỏng hết bọn ăn vặt, ngủ gật, nhắn tin trong lớp là ở đâu ngay, cái chỗ ngồi tuyệt nhất. Huệ ngồi ở phía trên tôi với một dáng vẻ của cô nữ sinh xinh đẹp dịu hiền, kế bên Huệ là Vy; Huyền thì ngồi ở dưới cuối lớp với bọn con trai, chẳng bao giờ muốn ngồi với tụi tôi. Cô giáo bước vào, cả lớp nghiêm chỉnh đứng lên theo tiếng hô to của thằng lớp trưởng, rồi lại ngồi xuống một cách khó chịu.


- Trước khi bước vào điểm danh lớp, cô muốn giới thiệu với lớp chúng ta một bạn mới, từ một cơ sở trường ở Đắk Lắk, hy vọng các em sẽ cho bạn một môi trường dễ hoà nhập, và nhất là mấy đứa con trai, cô bảo rồi đó, các bạn nữ thì cũng giúp cô chơi với bạn nhé!


Nói tới đó, thì một cô gái bước vào. Cả lớp vỡ ào trong sự im lặng bồi hồi, và kèm theo sau đó là cái nổi da gà và đầy thích thú. Hôm đó là ngày đầu tiên tôi gặp Huyền Anh. Với cái giáng vẻ xinh xinh và cao gầy, cái nụ cười toả nắng và mái tóc bồng bềnh, Huyền Anh bước vào với chiếc áo dài thướt tha, cướp đi gần hết trái tim của nửa cái lớp, thằng nào thằng ấy cũng sáng mắt lên. Huyền Anh đẹp, xinh, và có dáng vẻ lớn lao của một thiếu nữ thị thành, nhưng cũng không thiếu phần chất phát và mộc mạc của người dân xứ núi.


- Mình là Huyền Anh, xin vui lòng được gặp các bạn! Mình mới chuyển tới đây 1 tháng thôi, nên mong các bạn giúp đỡ! - Huyền Anh cười một cái, cái nụ cười như dập tắt đi cái cơn mưa ướt át và u sầu này. Trời mưa gì mà mưa mãi thế không biết, nhưng cái cơn mưa đưa tới Huyền Anh, cái tên cũng dịu, nét người cũng dịu, tôi tự đặt cho Huyền Anh là 'cô gái đến từ những giọt mưa', nhưng chưa bao giờ nó chịu, vì, cái tên đó nó bảo là "sến súa". Phải chịu thôi, tôi thích những cái tên sến súa hơn là những cái tên chạy theo thời đại ngày nay. Huê chăm chút nhìn tôi nhìn Huyền Anh, rồi bảo rằng:


- Ê Sơn, mày thấy mưa nhiều không? Bây giờ ước gì có chút nắng nhỉ?


- À ừ, tao cũng ước thế, trời dạo này mưa nhiều, muỗi chích nhức cả đầu! - Tôi trả lời


- Thôi giờ mày cho tao chút nắng nhé, cái nắng mà đang ngập hết cả cái đầu của mày kìa, không thôi lại bị cảm - Huệ trả lời, tôi nhìn Huệ khó hiểu rằng nó đang nói cái gì.


- Là sao? Mày vẫn đang ngồi nói nhảm đấy à? - Tôi nhăn mặt


- Thằng này, mày giả ngu hay ngu thật vậy, vãi thật! Ý tao bảo rằng, mày đi năng nhiều quá, thì bị cảm, cảm, nắng? Cảm nắng đấy thằng...


Tôi vẫn đang tự hỏi mình nó đang nói cái gì, rồi tôi nhìn qua Huyền Anh, rồi quay lại với nó, nói lớn:


- Điên hả mậy? Tự nhiên đi ghép tao với con nhỏ mới vào đấy?


Tôi lúc này, đang có phần xấu hổ vì đã nhìn chăm chăm vào Huyền Anh như thế, để Huệ phát hiện được. Tệ thật, thân đang thích con nhỏ, lại bị con nhỏ phát hiện đi nhìn đứa khác, rồi lại ghép đôi, là chết ngay!


- Khỏi giải thích, nhìn là biết rồi đó mà! Mày muốn thì bà đây sẵn lòng chỉ cho vài chiêu, là con nhỏ xiêu lòng ngay. Nó mới từ ở trên núi xuống, không biết trai thành thị nó nguy hiểm như thế nào đâu, lợi thế cho mày đó Sơn! - Huệ trả lời, xong nó cất lên cái giọng cười khả ố chưa từng thấy ở một đứa con gái.


- Cho tao xin, mày mà còn nói nữa là tao tán mày thật đấy, không có khả năng rằng Huyền Anh làm tao thi...


Bảy lấy tay, xua tôi với Huệ đi trong lúc tôi đang nói. Cả hai đều im lặng và nhìn nó từ đằng sau, khó hiểu vì Bảy chưa từng nhảy ngang vào cuộc nói chuyện của chúng tôi như thế này, đây là lần đầu tiên. Lát sau tôi cũng hiểu cái lý do mà nó xua tay kêu tụi tôi im lặng.


- Tụi mày nói gì lắm thế, cô sắp nói gì rồi kìa chú ý đi! - Bảy nói


Tôi nghe thế liền quay lên và chú ý vào những lời mà cô sắp nói kia, những lời nói tương chừng như đơn giản và không có hàm ý gì lớn lao, lại là một cú rẽ lớn đối với Bảy:


- Việc là vầy, ba mẹ của Huyền Anh không có điều kiện để có thể chở Huyền Anh về, và vì nhà của bạn cũng gần trường, nhưng bạn ấy là con gái, cô không an tâm lắm để có thể để bạn ấy đi một mình. Ngoài ra cô cũng kiếm thêm một người bạn học tập cho Huyền Anh, giúp bạn ấy biết rõ về trường và cả quy chế hoạt động ở đây nữa. Nào, có ai xung phong không?


Ngay lúc đấy, trời mưa dừng lại, nhường đường cho cơn nắng ấm áp chiếu khắp cái sân trường, rọi lên cái cây bằng đang lớn dần lên từng ngày, nhường cho cái năng con chiếu rọi khắp cái thành phố ảm đam và buồn chán này, nhương đường cho ánh nắng khẽ chiếu qua cái cửa sổ, và nhẹ nhàng chạm vào cái tay đang giơ thẳng lên bầu trời xanh của Bảy:


- Con cô ạ, xung phong mạnh dạn và quyết liệt.


Cả lớp sững sốt, tiếng người xì xầm xen kẽ với khuôn mặt của cu cậu. Bảy tay run run, nhưng vẫn cố giơ lên cao nhất nó có thể, tôi phục thằng này, anh hùng rơm gớm. Khuôn mặt của nó nhẹ nhàng đỏ lên, với lớm chớm vài giọt mồ hôi theo kẽ má, Huyền Anh nhìn nó, mặt cũng ngượng đỏ cả lên. Cả lớp đứa nào đứa nấy nhìn nhau khẽ cười, rồi cô đập cây thước khẽ vào bảng:


- Trật tự! Trật tự! Tấn, em có chắc chưa? Không phải nói một đằng rồi lại làm một nẻo đấy nhé, nam nhi đại trượng phu thời nay khó tin, em có chắc rằng mình có thể làm được điều này không


- Dạ được ạ, cô cứ mong chờ vào con. Như cô nói đấy, nam nhi đại trượng phu, phải giữ lời hứa của mình! Tấn đây đã nói là sẽ làm!


Cả lớp ồ lên, đứa nào cũng nổi da gà, tôi thì chỉ muốn mắc cười mà thôi. Mắc cười vì lần đầu tiên tôi thấy thằng Bảy như thế này, cái mà chúng tôi gọi là 'tình yêu đầu đời của tuổi mới lớn', mà không ngờ thằng Bảy lại dính vào cái bẫy tình sớm như vậy, chỉ sau 5 phút gặp mặt. 'Tuổi trẻ tài cao chí lớn', người xưa thường nói vậy. Cô lắc đầu khẽ cười, rồi cuối cùng cũng cho phép Huyền Anh được 'chăm sóc' bởi bàn tay dịu hiền của Bảy, Bảy chuyển cho sang bàn ở dưới, để ngồi kế bên Huyền Anh, thế là Huệ chuyển lên chỗ tôi - Theo tôi thì lợi đôi đường, nhưng cũng kể, thằng này bỏ mình theo gái, bạn thân mà thế đấy. Tình yêu tuổi học trò, đáng nể, trong sạch và đầy kịch tích, ai chắc hẳn phải có một lần, tôi đã có của tôi, và bây giờ là đến lượt Bảy. Tôi thật sự thấy vui cho nó, nhìn trời tan sau cơn mưa thật tuyệt...


Thế là câu truyện cuộc tình của Bảy đã xãy ra, nó đẹp, mộng mơ, và có thể nói rằng giây phút hai người gặp nhau là giây phút của định mệnh, của trời mưa, và cơn nắng kia. Câu chuyện của tôi và Huệ, Huyền Anh và Bảy xãy ra song song với nhau cùng thời điểm, cả hai câu chuyên đều đẹp và có những điểm nhấn của mình. Tôi và Huệ thì như các bạn đã biết, rằng cả hai trao cho nhau nụ hôn, rồi lại tiễn nhau mỗi người một nơi, nhưng câu chuyện của Huyền Anh và Bảy thì những gì xảy ra nó kể được tôi thuật lại qua câu chuyện này, có phần nào đó thơ mộng hơn chuyện của Huệ và tôi. Câu chuyện của tôi xoay quanh những lúc nửa đêm, tôi thức thẫn thờ suy nghĩ về những gì đã từng với Huệ, còn Bảy, câu chuyện của nó xoay quanh cái gốc cây Bằng kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro