Chương 6: Cây Bằng mọc ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/12 - Lớp mười một

Hôm ấy là một trong những ngày gần đông lạnh nhất ở cái nơi thành phố quanh năm nóng ẩm như thế này! Có điều lạ rằng, ở chính nơi thành phố Hồ Chí Minh này, chúng ta có thể nhận ra hai loại người khi đi dọc ngang trên phố: Loại thứ nhất, có thể gọi là khỏe như trâu, mạnh như lực sĩ - trong cái giá rét 21 độ như thế này mà các bác, các anh cứ thi nhau cởi trần, ngồi đánh cờ tướng bên vĩ hè người nửa trần, nhăm nhi ly cà phê buổi sáng rét. Chưa kể các chị, các cô, đây đã là mùa đông, thì mặc gì kín người cho nó đỡ lạnh, không về bệnh thì chồng con, bồ bịch nó lo, thế mà cứ khăng khắng khoác lên chiếc quần Jean cụt, với cái áo hở rốn đi vòng vòng ngoài đường, thật là lố lăng - tôi nghĩ - nhưng tôi là ai mà dám lại gần và bảo với họ hãy thôi cái thói ăn mặc đó đi, nhìn lố bịch lắm! Loại thứ hai, là loại đối ngược với các bạn nam nữ trần truộng kia, họ mang cho mình những bộ áo khoác dày, đầy lông thú mà có lẽ với một ý định duy nhất, là để khoe rằng 'tao đây có tiền' để đi mua những bộ áo lông dày mặc cho nóng chơi, và đây là dịp duy nhất họ có thể mặc những bộ lông thú kia.

Lạnh, và cái lạnh kia không có những thứ mà tôi cần, và những thứ tôi quan tâm. Những thứ tôi quan tâm, là cái chuyện tình giữa hai đứa Bảy và Huyền Anh kia kìa. Ôi chao ôi, kể từ khi Huyền Anh tới lớp, cu cậu khoái chí và lúc nào cũng ở bên cô cả, chán chưa! Nhiều lúc đi chơi với Huệ và Bảy, tôi đều thấy ngại là vì Bảy nó biết tôi có tình cảm cho Huệ, và nó cố gắng tách mình ra để tôi và Huệ có những giây phút bên nhau, nhưng bây giờ có Huyền Anh rồi. Huyền Anh đến với nhóm ba đứa tụi tôi, và làm cho nhóm thành số chẵn, thật tuyệt biết bao. Ai cũng có đôi có cặp cả, và tất cả, đương nhiên là nhìn hợp với nhau lắm rồi!

- Này đừng thờ thẫn nữa - Huệ nói - lúc nào gặp mày, cũng thờ với chả thẫn, quay qua nói chuyện với tao nè!

- Thôi mày ạ, cho tao xin! Đi chỗ khác giùm! Để tao ở lại đây đi - Tôi trả lời, hơi khó chịu vì Huệ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Nó không trả lời, vênh cái mặt lên như giận tôi vậy đó. Tiếp đó, nhỏ cứ nhìn chăm chăm mãi, làm tôi cũng phát bực:

- Làm gì mà nhìn chăm chăm tao, khó chịu lắm rồi đấy nhé!

- Đâu có, tao... Nay mày nhìn khác lắm đó Sơn, bộ có gì vui hay có gì tâm sự kể tao nghe coi. À, hay là đang tương tư cô nào trong trường mình rồi?

Tôi đâu dám trả lời, không đời nào tôi có thể nói với Huệ rằng tôi đang có tình cảm với Huệ được. Đó là cả một cảm giác ngại ngùng khác mà tôi không bao giờ có đối mặt được. Tôi cứ thế, mà làm ngơ mà đi về thế giới mộng mơ của chính tôi mà thôi.

Bảy chạy lại sau khi đã nộp bài xong cho cô giáo toán:

- Ê hai tụi bây, chiều nay ở lại trường làm công kìa, nay tới lượt tụi mình với Huyền Anh nữa, cho con nhỏ lần đầu làm công trường luôn.

- Phải không? Tao tưởng hôm nay có mỗi ba chúng mình thôi chớ, thôi khỏi xạo đi nhé ông! - Huyền Anh nói - tao biết tỏng cả rồi nhé.

Mặt của Bảy nổi đỏ lên, như lòng trứng gà, kiểu như là 'biết rồi mà còn hỏi'. Tôi thấy vậy cũng vui cả người, mình có bao giờ như vậy chưa nhỉ? Có bao giờ mà mình đem cảm xúc này thổ lộ với thế giới bên ngoài? Hay chỉ có những dòng suy nghĩ lúc nửa đêm? Các câu hỏi mà tôi đặt ra cho bản thân mình mà cả sau này tôi cũng không có cơ hội suy nghĩ ra câu trả lời. Trời hồng, trời âm u như quyện làm một, tạo nên cái bầu không khí không vui tươi cũng không buồn, cảm xúc lẫn lộn.

Chiều.

Lá rơi khắp cả sân, bụi rơi đầy cả bục giảng, đồ giẻ thì dơ dáy và rách rưới, nghe tới là hết muốn làm. Mặc dù một tháng chỉ làm một lần, nhưng cái cảm giác nghĩ đến đấy thì mệt phải chăng. Hôm nay, Huyền Anh và tôi làm trong lớp, trong khi Huệ và Bảy thì quét sân ở dưới với cái giá rét không nóng này. Thằng Bảy bảo tôi ngồi trong lớp lau dọn lớp đi cho ấm, ấm cả hai đứa, mà biết tỏng là chỉ muốn ấm cho Huyền Anh, với nó bảo tôi rằng nếu cả hai đứa cùng ở chung một phòng thì không biết chuyện gì để mà nói, cho nên tôi làm thế hộ. Bảo sao anh con trai đang yêu, lại ngại mới chết, ngoài đời biết nó thì nó miệng lúc nào cũng liên tục mấp máy, mà gặp đứa con gái này thì lại không dám mở miệng một câu nào mới đau. Chán nó thật! Nghĩ tới cũng buồn cười.

Đang ngồi than thở về cái bục giảng đầy phấn, và đương nhiên tôi biết rằng nó sẽ rơi đầy tôi, có hai người trong phòng thì hay có cái chuyện để nói lắm.

- Tới đây chưa lâu, bắt Huyền Anh phải lau nhà như thế này thì khổ quá, cũng tại thằng Bảy... - Tôi nói.

- À không sao đâu Sơn ơi, mình đến trường cũng lâu rồi, mà chưa lần nào được trực lớp. Mà, nghĩ tới thì thấy cái cực này cũng hay đó chớ?

- Hay, hay cái gì mà hay, không lẽ chơi với thằng Bảy mãi làm Huyền Anh ấm đầu rồi hay sao? Công việc khổ cực như thế này, ai mà muốn? Chẳng thấy cái niềm vui tích sự nào cả.

- Được ở lại cùng mọi người, sau giờ tan trường, có cảm giác khác hẳn chứ Sơn. Cái cảm giác đi qua cái hành lang vắng mà mọi khi thường náo nhiệt giờ ra chơi, thấy được cái lạnh của cái sân trường, và cái đẹp của sự im lặng này.

- Chà sến dữ ta! Còn có cái gì thu hút Huyền Anh ở lại không? Như một người con trai chẳng hạn. - Ý này, chắc chắn là dụ con nhỏ nói ra cái dòng suy nghĩ của nó về Bảy rồi. Tôi thật là thâm thúy đó mà. 

Nói tới đoạn, con nhỏ ngượng mặt, trời ơi đáng yêu chưa kìa. Trời lạnh đem cho vẻ mặt trắng trẻo hồng hào kia, càng thêm rõ nét, và cái má ngày càng hồng kia thì... nhìn Huyền Anh dễ thương hết sức, chẳng trách nào thằng Bảy không thương sao cho được. Được cái vẻ đẹp nết na thùy mị, Huyền Anh còn hết sức là tốt bụng và là một trong những người thật thà nhất tôi từng biết. Dễ thương đến nổi sức đông không còn đong trên mặt, mà thay vào đó là những nét xuân hoa tươi cười. Không biết sao có bao nhiều đứa con trai trong trường này, đứa nào cũng phải lòng cô thì phải, cũng dễ hiểu.

- Cái cây đó... - Huyền Anh chỉ ra sân và bảo - Bảy có bảo với Huyền Anh rằng cái cây đó chứa đựng những kỷ niệm đẹp của cả ba, và lúc trước thì sân trường không có nó.

Lúc trước làm sao có được, kể từ khi chúng tôi bước vào cái trường này, nó vốn dĩ đâu có ở đó. Chính chúng tôi đã làm cho nó có được ở đó.

- Bảy có kể hồi trước chuyện gì đã xãy ra trước cái lúc cây bằng ấy có ở đó không? - Tôi hỏi

- Không Sơn ạ, Bảy phải nói rằng hỏi Sơn mới biết sự tình câu chuyện ra làm sao, vì chỉ Sơn...

- Thôi được rồi - tôi ngắt lời Huyền Anh - Đúng thật là ông Bảy, có câu chuyện cũng làm biếng kể, phải đem cho Sơn kể mới chịu chứ.

Thế rồi tôi kể cho Huyền Anh nghe về sự tích của cây Bằng.

Lúc tôi, Huệ và Bảy còn mới lên lớp 7, lúc ấy trường chưa có cây Bằng. Có một bãi đất trống, mà người ta thường hay mang rác và các dụng cụ thừa thải đến ấy vứt, và tới giờ thì các bác lao công lại đến ấy và đem đi từng cái bọc màu đen đem lên nhà máy xử lý rác thải. Chẳng qua là cái chỗ ấy lại là một chỗ nhìn rất đẹp được cảnh quang của ngôi trường, nhưng chưa từng ai để ý được điều này cả. Lúc ấy, cả ba chưa thân, và còn biết mặt nhau kia kìa. Tôi khi mới chuyển qua thì e dè lo sợ, nên hay bị bọn lớp lớn bắt nạt, và một hôm chúng hẹn tôi ra chỗ bãi rác ấy. Tôi lo sợ, và vì chúng đang giữ lấy sổ liên lạc của tôi, một cuốn sổ rất quan trọng, nên tôi đành bén mảng ra chỗ ấy. Chúng đòi tiền, 100 ngàn bạc. Thời ấy, với lại con nít, 100 ngàn đâu có rẻ, và tôi biết làm sao để có thể kiếm được từng ấy tiền trong vòng ngắn thời gian. Tôi đưa cho chúng 24 ngàn, đó chính là tiền giành dụm trong một tuần của tôi, tôi chỉ biết đưa hết cho chúng và mong rằng chúng sẽ để cho tôi yên lần này. Tôi có cái dở rằng không dám mách hiệu trưởng, thì mọi thứ đã xong xui cả rồi, cái dở đó, thiệt tình nghĩ lại vẫn tức. Lúc ấy bọn chúng không chịu, liền hỏi tôi 76 ngàn còn lại đâu, tôi làm sao có được số tiền ấy cơ chứ.

Thế là tôi bị đánh.

Một cô bé chạy đến và la lên rằng: "Dừng tay đi" - Đó chính là Huệ, đó chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Chúng ỷ lớn, đánh luôn cả cô bé. Tôi la lên: "Đừng đánh nó nữa, đánh tao nè, nó có làm gì đâu" Trong lòng tôi chỉ mong con bé ấy đứng lên và chạy đi chỗ khác chứ, đừng có đứng đây nữa, tội lòng tôi càng suy nghĩ thêm nhiều thứ. Trong lúc la lối, tôi chẳng biết gì và cứ đứng lên đánh trả lại bọn ấy, mong rằng thu hút được chú ý của chúng. Một thằng nhóc chạy lại, la lối tùm lum và cố gắng khuyên ngăn bằng nấm đấm - Đó chính là Bảy. Nó chạy hết tốc lực tới, cầm cái cặp phan mạnh vào lưng bọn bắt nạt, nhưng có si nhê mấy. Cuối cùng, tôi và Bảy bị nhừ đòn, còn Huệ thì may ra không bị gì, cả ba đều mặt mũi ấy bê chề nước mắt.

Cả ba chúng tôi gặp nhau như vậy đó.

Mang nặng chung một nỗi đau, Huệ lúc ấy bảo:

- Cậu làm gì mà để bọn chúng phải đánh giữ vậy? Cậu có sao không?

Tôi không trả lời, cố gắng lản tránh khuôn mặt đi.

- Hên là có tao tới chia đòn, không là mày cũng đi tơi rồi! Nợ tao nhé thằng khốn - Bảy nói, thở hổn hển và giọng sụt sùi.

Tôi nhìn cả hai, đây là những con người xa lạ tôi chưa từng gặp bao giờ, nhưng họ lại đến đây, xả thân cho tôi, tôi cảm thấy... biết ơn lắm. Tôi chẳng biết nói gì bằng việc hỏi một câu:

- Tôi với các bạn có quen với nhau không? Tại sao lại mạo hiểm đến như vậy?

Cả hai cùng cười, Huệ nói

- Thấy cậu như vậy thì ai mà đành lòng đứng cho nổi, bị như thế mà vẫn còn...

- Kệ nó đi, nói cho nó làm gì nữa? Chắc lại nợ tiền bọn lớp trên chứ gì, thật... - Bảy nói

Cả ba chúng tôi quen nhau từ đó, chúng tôi cùng nhau đi báo cáo việc này cho ban giám hiệu, và cả đám học sinh lớp trên đều bị đình chỉ cả mấy tháng. Cả ba đều thấy mình nên làm việc này từ lâu lắm rồi. Cả ba chúng tôi chiều đến thường ra bãi rác ngồi, mặc dù nó rất là dơ và không phải một chỗ tuyệt diệu nhất để cả ba có thể vui đùa cùng nhau, nhưng đó là nơi mà cả ba đã chia sẻ cho nhau những kỷ niệm tuyệt vời nhất. Sau này, để vinh danh chúng tôi dám đứng lên chống lại bọn bắt nạt, và cũng để tôn trọng tình bạn mới tuyệt vời này của bọn tôi, ban giám hiệu nhà trường đã quyết định giải tỏa khu bãi rác, và xây cho nó một cái cây, chỉ dành riêng cho bọn tôi. Cây mà nhà trường chọn là cây Bằng, nó tượng trưng cho học sinh, cho sự trong trắng ngây thơ và cho sự trung thành ở tình bạn mà chúng tôi đã chọn. Trường cho ban cho chúng tôi một hạt giống, và cùng chúng tôi nuôi dưỡng cái cây Bằng qua năm tháng. Trong 5 năm đó, cây Bằng bây giờ đã lớn rất nhiều rồi, chùm lá cũng xum xuê và cho ra bóng mát để xóa dịu những nỗi đau năm ấy, nhưng cũng vì nó mà cả ba đã trở thành bạn thân như thế nào. Nhìn vào dòng chữ được khắc trên cây chứng minh được những gì mà nó tượng trưng  - "cây của tình bạn". Mặc dù dòng chữ ấy đã phai nhòa, nhưng tình bạn của chúng tôi thì không bao giờ phai nhòa.

- Bọn Sơn đã chứng kiến cái cây ấy qua từng năm tháng, nó cũng như tình ban của bọn mình vậy đó, cây vẫn đứng vững, vẫn luôn trưởng thành và luôn luôn hướng tới tận trời cao. Câu chuyện của bọn mình là vậy, mặc dù không thể kể hết cho ngày hôm nay, nhưng đó diễn biến chính của câu truyện rồi. Để cho mặc tất cả mọi thứ về quá khứ, chúng mình luôn hướng vào hiện tại thôi.

Huyền Anh mặt hơi ngạc nhiên, nhưng cô cười cũng rất tươi, và cũng làm tôi cười theo. Cứ mãi nhắm tới bầu trời mà hai đứa đang cùng ngắm, và nhìn vào lúc mà Huệ nói vọng lên từ hướng cây Bằng:

- Suốt đây nào hai đứa, đang sẵn có máy ảnh, chụp làm pô ảnh kỷ niệm nhé! Nhanh lên, làm gì có cơ hội nào như vậy nữa.

Tôi nói thật, cả bốn chúng tôi đều có những bức ảnh cùng nhau, nhưng cái nụ cười mà chúng tôi nở cùng trên môi đấy chính là cái bức ảnh mà tôi thích nhất, với cây Bằng đằng sau, và chữ 'Tình bạn' được viết trên cái cây ấy.

Trước khi mọi chuyện bắt đầu đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro