3. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa hè đến tương đối sớm, trên tán cây cổ thụ ngoài kí túc xa có vài con chim dậy sớm đang kỷ kỷ tra tra, vui vẻ nháo qua nháo lại.

"Lý Tiêu ! Lý Tiêu, hôm qua cậu nghe thấy gì không ?"

"Nghe gì ?" Lý Tiêu nhíu mày

"Tôi hôm qua có nghe thấy hình như có người kêu rất thảm nha, hình như có cả tiếng khóc nữa, cậu nói xem, không phải là..."

"Nga ~ Ra vậy, không phải là có câu" Tháng bảy âm lịch, quỷ xuyên loạn" sao?" Dừng một chút, tựa hồ nghĩ ra cái gì đấy, sau đó hắn nói tiếp :" Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi!!"

"Cậu nhớ ra gì ? Nói mau a ~~ Chớ có lấp lửng a ~" Vương Vũ lo lắng hỏi.

"Ngô, nghe mấy người xung quanh có nói, tòa kí túc xá này đã lâu rồi không được trọng tu, trước kia có một đôi đồng tính luyến ái đã ước hẹn tự sát ở đây ~"

"Cậu, cậu, câu đừng làm tôi sợ "

"Tôi hù cậu làm gì chứ, mấy người đó còn chỉ cho tôi vị trí phòng đó cơ , kí túc xá này mới được xây dựng lại có một lần...giờ nhìn lại, căn phòng đó nằm ngay dưới phòng chúng ta...Uy ?" Lý Tiêu thấy Vương Vũ liệng một chiếc gối qua giường mình, làm bộ kinh ngạc nói.

"Tôi, tôi tối nay muốn ngủ cùng cậu ......" Vương Vũ đỏ mặt nói.

"Hôm qua cậu còn nói tôi bất tài muốn chúng ta phân giường 1 tháng kia mà ?" Lý Tiêu lành lạnh nói, trong lòng thực ra đã vui muốn lên mây rồi ~

"Không, không được, đó là tôi không bỏ được cậu nha ~ , hắc hắc ......" Vương Vũ nóng mặt, đỏ như con tôm luộc ~

"Thật ra thì ...... bọn họ hôm nay sẽ trở về,mười lăm tháng bảy là Qủy Môn đóng rồi." Lý Tiêu đột nhiên nghiêm túc nói ~

"Cậu còn nói " Dù là ban ngày nhưng Vương Vũ vẫn cảm nhận được sau lưng cậu có một tia khí lạnh, gò má vốn đỏ hồng nay bị dọa thành trắng bệch.

"Ha ha ~~" Lý Tiêu cười đem người kia ôm vào lồng ngực, không nên tiếp tục trêu trọc nữa, người này giờ giống một con mèo xù lông ~ Phốc ~ Dáng vẻ xù lông của con mèo này cũng rất khả ái nha ~~ Ha ha~

Dưới tán lá xum xuê của cây cổ thụ, Ngụy Duệ nhìn lại tòa kí túc xá kia lần cuối.

Ban ngày, hắn thoạt nhìn hoàn toàn trong suốt, trừ Chung Nguyên bên cạnh thì chắc rằng không ai có thể nhìn thấy hắn.

"Đi thôi, phải về trước khi trời tối, chờ đến sang năm, Qủy Môn mở cửa một lần nữa thì chúng ta sẽ quay lại đây..." Chung Nguyên đưa tay ôn nhu xoa xoa tóc Ngụy Duệ.

"Ừ ~"

Bất kể rằng ở đó, bọn họ đã từng bị thiên hạ bức bách, hoặc là do ý kiến khách quan và chủ quan của người khác nên bọn họ đã không được người ta chấp nhận , thế nên hai người mới lựa chọn rời khỏi thế giới này. Bọn họ bây giờ, hoặc sau này sẽ một mực ở chung một chỗ, yêu nhau, làm bạn....mà nhân gian quỷ giới đối với bọn họ, chắc cũng sẽ không khác biệt là bao...

Chung Nguyên kéo cánh tay lạnh băng của Ngụy Duệ, cùng nhau biến mất duới tán cây cổ thụ...

• TOÀN VĂN HOÀN •

Chú Thích

(*) Người xưa có quan niệm số 4 là số "tử" mang lại điềm xấu.

(**) Là một câu tục ngữ dân gian, nguyên văn : 撑死胆大的,饿死胆小的, ý khuyên người ta nên can đảm. Câu này là do ta để nguyên, không biết chém sao cho hợp nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro