Nửa đời đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta tự hỏi "cảnh trời hôm nay trông như thế nào nhỉ" đó vẫn là câu hỏi mà ta vẫn từ hỏi chính mình trong những năm sống trong hoàng cung này. Nhưng nhanh thôi, có lẽ ta sẽ không còn phải hỏi chính mình như thế nữa. Hôm này là ngày mà ta không biết nên khóc hay nên cười nữa. Khóc, có lẽ ta không đủ sức để khóc nữa, cười, ta thực sự sẽ cười được sau từng ấy năm sao. Giờ ta lại khao khác làm một kẻ điên cứ như vậy không biết gì về cái thế giới tanh bẩn mà mình đang sống rồi cứ thế cười khóc theo ý mình.
Qua bao lâu rồi nhỉ? 15 năm hay chỉ mới hôm qua, và thật nực cười làm sao khi ta vẫn còn nhớ, nhớ hết tất cả những gì chúng ta đã cùng trải qua, chàng còn nhớ chứ? Hay chỉ mình ta nhớ để rồi mình ta gặm nhắm cái nỗi buồn đau xé tâm này.
Năm ấy ta cũng tầm 17 tuổi đang ngước mặt nhìn cảnh trời hôm nay như thế nào thì sộc vào mũi ta là mùi tanh của máu. Nhà ta ở ngoại ô dưới chân đồi, trong thôn chưa quá mười nhà, cuộc sống rất yên bình trôi qua nên ta đã nhất thời hoảng sợ khi thấy chàng một thân đầy máu nằm dưới chân đồi. Lúc ấy ta cứ tưởng chàng đã chết thì lại nghe tiếng thở dốc đầy khó khăn thì mới chợt hoàn hồn chạy đến cứu chàng. Nói là cứu nhưng ta chỉ có công đưa chàng đến đại phu còn lại việc cứu chàng cũng là một tay đại phu lo. Máu thì cũng đã cầm xong, thuốc chàng cũng đã uống, một thân tử y chàng làm ta thoáng nhìn đến quên cả trời đất. Cái gì mà tên Tư Độ ở thôn ta mang tiếng là người phong độ tuấn lãng nhất, người trong thôn cũng nói chỉ có hắn là thanh mai trúc mã của ta nhưng giờ người trong thôn mà thấy chàng thì có lẽ cũng sẽ gỡ xuống cái phong hiệu ấy của hắn. Từ trước tới giờ phụ mẫu thường khen ta rất đẹp còn nói người trong thôn không hợp với ta nên sẽ ráng tích góp cho ta lên kinh thành, gả ta cho người trên kinh thành thì đời ta mới thật sự tươi sáng. Thật sự thì ta chả bận tâm mấy đến những việc đó cũng không quan tâm mình có thật sự đẹp như vậy không, chỉ là sống an an bình bình cho hết ngày. Lần đầu tiên ra khỏi thôn đi ngắm cảnh thì lại gặp chàng, chàng làm ta cảm thấy may mắn khi mình có sắc đẹp bởi phải có sắc đẹp khuynh thành thì mới có tư cách đứng bên chàng. Ta quyết rồi, khi chàng tỉnh dậy ta phải đòi chàng đền ơn cứu mạng thì ta mới có cơ hội đi theo chàng.
Chàng lại làm ta phải ngạc nhiên khi chàng nhìn thẳng vào mặt ta mà lại không bị vẻ đẹp của ta làm cho mất hồn như mấy gã trong thôn, càng ngạc nhiên hơn là chàng lại đồng ý đền ơn cứu mạng của ta. Chàng ở đây cũng đã ba ngày, ta cũng biết chàng là người ở kinh thành, phụ mẫu ta cũng rất vui khi biết điều đó, tất cả cũng chỉ đợi chàng nói thì ta sẽ cùng chàng lên kinh thành.
Chàng lại ở đây đến nay cũng nửa tháng rồi mà vẫn không nói gì về ý định lên kinh thành. Hằng ngày chàng cứ ngồi ngồi viết viết làm ta cả ngày chán ngán không có gì làm cũng chạy theo bảo chàng dạy viết. Ban đầu ta còn tưởng chàng sẽ từ chối ngay vì thoạt nhìn ta thấy chàng là một người rất lạnh lùng và có lẽ là rất khó gần. Nhưng chàng lại tận tâm dạy ta viết dạy ta đọc chữ. Lần đầu tiên ta thấy học chữ lại thú vị như vậy, trước đây phụ mẫu có bảo ta học nhưng ta lại chẳng thèm để tâm mà phụ mẫu cũng không quan trọng chuyện đó nên đến 17 tuổi ta cũng không biết chữ. Mỗi lần học chữ ta đều cố gặng hỏi về việc tại sao chàng bị thương rồi té xuống chân đồi này nhưng chàng cũng chỉ trả lời là thiếu may mắn nên sơ xuất ngã xuống chân đồi, rồi cũng không giải thích gì hơn. Chàng có biết để bắt chuyện với chàng thật sự khó như thế nào không, ta thì cả ngày luyên thuyên đủ thứ chuyện mà ta nghe được ở ngoài giếng thôn. Mà chàng thì cả ngày một mực không lên tiếng, lâu lâu cũng mở miệng cho ta biết vài thông tin.
Thì ra chàng năm nay 21 tuổi tên là Nam Kinh sống ở kinh thành từ nhỏ ra ngoài buôn bán chẳng may sẩy chân té xuống chân đồi. Có đánh chết ta cũng không tin, cái gì mà buôn bán vậy hàng hóa đâu rồi còn cái gì mà sẩy chân thì mấy vết thương như bị kiếm đâm đâu ra. Nhưng ta cũng chả thèm hỏi nhiều vì có hỏi thể nào cũng nhận được sự im lặng đến chán của chàng. Ngoài mỗi sáng cùng chàng học chữ thì có thời gian ta lại kéo chàng chạy khắp nơi để thưởng cảnh. Nói là một thôn nhỏ dưới chân đồi nhưng thật sự ở đây có rất nhiều cảnh đẹp nha. Xuống suối có rất nhiều chỗ chơi cảnh còn đẹp cứ tha hồ nướng cá ăn, nhấp ngụm rượu mà thưởng cảnh. Có phải ta uống quá chén nên mơ hồ nghe chàng nói "Lạc Uyên nàng có biết đây là lần đầu tiên trong đời ta buôn lỏng cảnh giác với một người xa lạ, cũng là lần đầu tiên ta thật sự thấy vui sau khi đăng cơ, nàng thật sự muốn theo ta lên kinh thành sao, hay là cứ ở đây sống thật an bình, nhưng ta lại thật sự không muốn để nàng lại đây ta muốn nàng đi theo ta nhưng lại không muốn nàng lên chốn kinh thành đầy mùi tanh đấy, Uyên nhi ta phải làm sao cho đúng". Cái gì mà đăng cơ? Thật sự ta đã say qua rồi, rồi cái gì mà không muốn ta lên kinh thành? Ta nhất quyết bám theo chàng lên kinh thành. Mà thôi ta mệt quá rồi nên ta ngủ chút đây.
Ngày qua ngày, ta dắt chàng đi cũng là đi hết những nơi ta từng đi rồi, chàng ở nhà ta cũng đã một tháng rồi, cả thôn ai cũng biết chàng là rể nhà ta rồi, khi nào chàng mới định đưa ta lên kinh thành đây ta thật đợi không được rồi. Mà thật nực cười khi nói đợi không được nữa, khi, đó chỉ là một chút chờ đợi trong cuộc đời của ta. Chàng nói chàng lên kinh thành báo tin cho phụ mẫu chàng bảo ta chờ chàng, ta nghe theo một mực chờ chàng nhưng chàng lại đi biệt tăm biệt tích hai tháng trời. Đến lúc ta chờ đến chán, phát bực cả mình không chờ nữa muốn đi kinh thành thì chàng lại quay về. Chàng trở về khác 2 tháng trước rất nhiều, không còn vẻ lãnh băng khó gần nữa mà có thêm nhiều ấm áp hơn, chàng ôm trầm lấy ta làm ta cảm thấy ấm áp, rõ ràng mới nãy ta còn phát cáu muốn lên kinh thành chỉnh chàng thì giờ lại chẳng còn nhớ gì là chỉnh chàng với cả mắng chàng. Quay về là được rồi, quay về là tốt rồi, chàng không quên ta thật sự không quên ta, không quên nơi này, lần đầu tiên ta khóc trước mặt chàng, ta sợ, sợ chàng quên ta rồi ta biết phải làm như thế nào đây, ta thật sự gửi cả tim này cho chàng rồi, chàng quên ta ta biết kiếm chàng ở đâu để đòi lại tim mình đây. Quay về là tốt rồi.
Ngày hôm đó chàng về cả ngày ta chỉ biết bám theo chàng hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất, từ việc tại sao chàng bỏ đi lâu như vậy rồi phụ mẫu chàng có đồng ý không, đến đêm ta cũng không thèm ngủ cứ ngồi đó hỏi chàng. Chàng bảo ta cái miệng sao nhanh thế nói hết phần của chàng. Chàng bỗng nhiêm túc nói cho ta bốn chữ mà đến bây giờ có lẽ ta cũng không bao giờ quên "ta là thánh thượng". Ta không hề có một câu nghi vấn nào, ta biết chàng nói là thật bởi chàng không phải người hay nói dối mà chàng cũng chưa gạt ta lần nào. Rồi chàng nói ta là người rất đặt biệt trong lòng chàng, chàng muốn đưa ta đi nhưng còn rất nhiều chuyện chàng không giải quyết được. Chàng lại hỏi ta có thể đợi chàng thêm nữa được không chàng cần có thời gian. Ta không biết tại sao trong lòng lại sốc lên một cỗ bi thương như những lúc li biệt với người thân, đời ta ghét nhất sự li biệt. Rồi từ đâu hai hàng nước mắt của ta lại chảy, tức chết mà, ta không phải kẻ hay khóc như thế mà xúi quẩy như thế nào hôm nay lại khóc hẳn hai lần trước mặt chàng. Ta hỏi chàng đi lần này là bao lâu nữa đây, chàng ôm ta hôn lên những giọt nước mắt, "đừng khóc, ta xin lỗi, 5 tháng, là 5 tháng nữa thôi ta nhất định sẽ đến đón nàng không để nàng chịu uất ức nữa, đừng khóc". Đêm đó là đêm đầu tiên của ta nhưng ta lại khóc cả đêm vì sợ phải đến ngày mai gặp cảnh cùng chàng li biệt. Ta tin chàng sẽ quay lại và lòng ta bớt đi sự khó chịu hơn vì chàng cho ta một thời gian nhất định. Lại là ngày chờ đêm chờ, ta chán ghét cái cảnh này, nhưng nghỉ đến cảnh cùng chàng lên kinh thành thì trong ta lại vơi đi bớt phần nào sự buồn chán.
Rồi ta thật sự hoảng sợ khi biết mình có thai, trong thôn ai ai cũng nói về ta nhưng họ đều biết cha đứa bé là chàng nên không dị nghị gì nhiều. Nhưng cũng là người nói vào kẻ nói ra mà ta trong thai kì lại vô cùng khó chịu nên cứ nghe người ta nhắc đến chàng là ta lại khóc, tức chết mà, trước giờ ta có dễ khóc đâu, ta ngày nào cũng đem tên chàng ra chửi rủa đến chán mới thôi.
Rồi đến đêm đó, cái đêm mà ta thấy háo hức nhất trong đời vì chỉ cần ta đợi đến sáng mai nữa thôi là đến hẹn 5 tháng cùng chàng lên kinh thành rồi, phụ mẫu chuẩn bị cho ta nhiều đồ lắm, mẫu thân còn cho ta vòng bạc làm của hồi môn cơ. Tối đó mưa to làm ta ngủ không được, lòng ta cứ dân lên sự lo sợ, lo lắng. Rồi bỗng mẫu thân đẩy cửa phòng kéo ta ra ngoài quỳ xuống thì có một tên thái giám lớn tuổi đi vào giọng the thé "thị nữ Lạc Uyên ra nhận thánh chỉ, Lạc Uyên mang ơn cứu mạng thánh thượng trong lúc an nguy, trong thôn Thượng An là một nữ dân hiền lành tốt bụng, đức tính hiền thục, nay thánh thượng trả ơn bằng cách đưa thị nữ Lạc Uyên vào cung phong làm Lạc phi, khâm chỉ".
  Phải nói tối ấy thôn ta trên dưới tấp nập ồn ào, bởi lần đầu tiên có người trong thôn nhỏ hẻo lánh này mà lại được làm phi tử của hoàng đế. Người thì vui vẻ chúc mừng người thì tiếc không nhận ra chàng là hoàng đế sớm để gửi gắm con gái mình. Vì không muốn đắt tội hay vi phạm lễ giáo gì trong cung nên gần tờ mờ sáng là ta đã phải lên đường. Cũng chưa kịp khóc khi xa nhà hay cũng chưa kịp kính trà phụ mẫu thì ta đã bị lão thái giám lôi đi. Lần đầu tiên ta đi xa thôn như thế mà lần này đi lòng ta cũng biết đi dễ khó về, rõ là mong gặp người trong lòng mà lòng thì không nỡ đi. Lần đó ta cũng từng nghĩ qua ta chọn đi đợt này có phải là điều đúng đắng, đi đợt này rồi ta sẽ có được hạnh phúc thật sự sao, thật sự dễ dàng như vậy sao. Nhưng nghĩ về đứa bé trong bụng lòng ta cũng bình ổn hơn mà ta cũng mệt rồi cả đêm không ngủ, trời cũng đã sáng nên ta chợp mắt chút thôi. Ta đi đường suốt 3 ngày liền cứ vừa đi vừa nghỉ, cũng may có hai nha hoàn ở bên hầu chuyện với ta chứ không ta cũng chán chết mất thôi. Bụng ta cũng đã nhô to ra rồi, cứ nghĩ đến vẻ mặt chàng khi biết tin thì không biết sẽ như thế nào nhỉ?
  Đang chợp mắt thì cái giọng the thé của lão thái giám lại vang lên làm ta phải tỉnh giấc, rồi hai nha hoàn dìu ta xuống kiệu. Ta cứ thế đi theo đoàn người của thái giám vào đến chính điện. Đi đường ta có biết bao nhiêu là ngạc nhiên, cái nhà mà chàng đang ở nó còn lớn hơn cái thôn nhỏ ta sống gấp 3, 7 lần. Đến tới chính điện ta còn sửng sốt hơn, chàng đúng là người giàu có lắm của nha, cả điện đều là một màu bạch kim vàng óng làm ta hoa hết cả mắt, long phụng, dạ minh châu, lưu ly, thủy phí, kim sa... có đủ cả. Nhưng ta chẳng dám mở miệng mà cảm thán một lời vì trong điện lúc này có biết bao nhiêu là người, mà ta để ý người trong điện lúc này toàn là nữ nhân. Ta cũng đã đoán ra được rồi, đó là các phi tử của chàng, ta cũng nghe nhiều người trong làng nói qua là vua thì có hậu cung ba ngàn nữ nhân thì khó mà một lòng được. Nhìn nữ nhân của chàng ta mới thấy mình đúng chỉ là con cá trong ao nhỏ, lúc ra biển lớn mới thấy cá đầy. Từ nhỏ luôn được người trong thôn khen là mỹ nữ khó tìm mà giờ nhìn lại các nàng ấy ta mới thấy mình mờ nhòa chả bằng ai. Các nàng mỗi người một vẻ, đến ta cũng là nữ nhân mà ngắm mãi không chán chứ đừng nói nam nhân. Đương lúc ta đang tự hỏi mình có tài cán hay nhan sắc hơn gì các nàng mà chàng lại thích ta thì giọng một nữ nhân thanh cao ngân lên. Nhìn nàng thì có lẽ nổi bật nhất trong đám người, trên váy còn thêu hình phụng thì ta có ngốc cũng nhận ra là hoàng hậu. "Nếu đã là nữ nhân của thánh thượng, chỉ cần hầu hạ tốt cho thánh thượng thì cũng đều là tỉ muội một nhà. Như thánh thượng đã ban nay nàng sẽ là Lạc phi, người trong cung tự xét theo cấp bật mà hành xử. Cũng đừng vì xuất thân nàng thấp kém mà hành xử không phải phép, để ai gia biết được ai gia sẽ không niệm tình. Còn lại xin thánh thượng ban cho nàng chỗ ở, nàng cũng đang mang long thai bụng cũng không nên ở lâu chỗ náo nhiệt này". Hoàng hậu biết ta mang thai sao, người trong điện nét mặt cũng không bất ngờ gì khi nghe tin thì chắc cũng đã đều biết được. Mà cũng phải, bụng ta đã to đến như này rồi không nói là mang thai không lẽ nói ta mang bệnh. Giờ ta mới để ý, chàng cũng biết tin ta mang thai mà có lẽ chàng là người biết trước từ sớm. Nhưng sao chàng chẳng có gì là lộ vẻ hoan hỉ tất cả đều hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của ta, chàng chỉ ngồi sừng sững oai nghi trên long ngai nhắm mắt cũng chả thèm liếc nhìn ta một cái. Tất cả cứ tựa như chàng là người hoàn toàn khác, làm ta cảm thấy rất xa lạ. "Đưa nàng đến Ngọc Liên cung tĩnh dưỡng, an bài cho hai cung nữ cùng một thái giám, trong cung Ngọc Liên cũng không cần phải sửa soạn thêm gì". Nói xong chàng đứng dậy đi thẳng ra khỏi điện mà cũng không nhìn lấy ta một lần.
  Ta thì nhìn chàng đến ngẩn cả người đến khi mọi người trong điện lui ra hết thì hai nha hoàn lúc nãy được ban mới chạy đến dìu ta đứng dậy. Trên đường trở về cung của mình ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, chàng lúc ở trong điện là như thế nào đối với ta không quan tâm đến, chàng như thế nào ở trong lòng ta đã trở thành người xa lạ. Rồi tiếp đến sẽ ra sao đây, bao nhiêu chuyện lúc ở thôn chờ chàng, trên đường đi ta luôn mong sớm gặp chàng để kể hết cho chàng nghe nhưng sao giờ tất cả ta cũng nặng không ra nổi một lời. Trên đường đi ta bắt gặp rất nhiều cung nữ, thái giám cứ nhìn nhìn nói nói rồi chỉ về phía ta. Ta cũng không phải điếc, dọc đường đi bao nhiêu chuyện muốn nghe hay không muốn nghe đều lọt vào tai ta cả.
  "Xuất thân thấp kém từ một cái thôn nhỏ hẻo lánh đến ta còn không biết có tồn tại một cái thôn như thế mà lại tốt số với lên được làm phượng hoàng".
  "Chưa biết được có phải tốt số hay không đâu, nhìn mặc ngơ ngác thế kia vô chốn hậu cung này khó mà sống qua ngày"
  "Thì cũng phải thôi, lúc nãy ở trong điện bị hoàng hậu nói mỉa cho vài câu mà cũng chỉ biết cuối đầu không dám mở miệng thì làm sao sống được trong chốn thâm cung này"
  "Mà cũng nhờ hoàng hậu nhắc nhở xuất thân của nàng để nàng không phải leo lên được vị trí Lạc phi rồi làm kiêu với chúng ta"
....
....
  Ta từ nhỏ đến giờ chưa từng bị người khác nói ra nói vào nhiều như thế, trong thôn có người ghét ta thì cũng chỉ nói một hai câu rồi cũng không thèm quan tâm ta nữa. Ta định bụng quay lại nói rõ lý lẽ với các nàng thì nha hoàn sau lưng ta lại nhắc nhở "Ngọc Liên cung còn ở xa, Lạc phi cứ tiếp tục đi tiếp chứ kẻo không kịp dùng bữa trưa". Biết nàng đang nhắc khéo ta không nên so đo, nhưng ta tức tối trong lòng lắm, rồi cũng chỉ biết lảm nhảm mắng chửi vài câu. Cung của ta ở xa đến mức đến giữa trưa ta mới đến cung, tiếng bàn tán xôn xao cũng dần tắt, khi đến Ngọc Liên cung thì đã hoàn toan im tiếng. Ngọc Liên cung, cái tên nghe thanh cao nhã nhặn và nơi cũng như tên, trước cung là một ao sen đủ sắc đang độ nở hoa. Đi đường nãy giờ ta đã thấy qua nhiều cung của các phi tần khác, chỉ dùng từ nguy nga để diễn tả. So với Ngọc Liên cung này như rồng với cá chép vậy.
  Xem đi xem lại thì cũng vẫn tốt hơn nhà ta trong thôn rất nhiều. Nhưng ta cứ thấy sao đâu đó cứ nhuốm màu lạnh lẽo tịch mịch. Cả cung to như thế này cũng chỉ có vài vật dụng trong nhà mà cũng chẳng có vật trang trí gì nhìn vào thấy rất hoang sơ, cũng chỉ nhờ ao sen trước sân mà cung Ngọc Liên này mới khởi lên chút sắc. Ngoảnh đi ngó lại thì ta mới thấy cung này hình như tách biệt hoàn toàn với các cung còn lại, nhìn thế nào cũng thấy vẻ cô lập. Mà thôi, dù gì cũng là nơi ở thôi, tốt hơn nơi hay kém hơn thì cũng chỉ là nơi để ở, có chỗ để ngủ là tốt rồi. Đêm đó ta lại ngủ không được, cứ không biết ngày mai sẽ như thế nào, có nên tìm chàng hỏi chuyện, chắc chắn phải tìm chàng hỏi chuyện thôi, lòng ta giờ rối rắm khó chịu lắm rồi. Sáng đến ta bị nha hoàn lôi đi làm đủ chuyện, vệ sinh cá nhân, thay y phục, trang điểm lại. A Trọng, tên thái giám ta mới hỏi tên hôm qua nói rằng quy tắc trong cung là sáng nào phi tần như ta cũng phải đến điện Khánh An thỉnh an hoàn hậu. Ta cũng không suy nghĩ nhiều, định bụng đi thỉnh an xong sẽ đi kiếm chàng luôn, nhất quyết phải hỏi cho ra chuyện, nói cho ra lẽ. Vừa ra tới cửa cung thì lão thái giám hôm trước lại đến "Lạc phi mang long thai, sức khỏe đương lúc suy yếu, thánh thượng ban thưởng không cần thỉnh an hoàn hậu cho đến khi hạ sinh thai nhi". Nói xong hắn mặt ta cũng chưa nhìn đến thì đã quay lưng bỏ đi, hai nha hoàn cạnh ta mặt mày tự dưng vui lên hẳn, còn nói cái gì mà ta được sủng ái rồi, được ban thưởng lớn như vậy thì chắc chắn không phải sống khổ cực rồi.
  Ta cũng chả buồn quan tâm đến, bụng nói phải đi tìm chàng thì chân đã chạy ra khỏi cung, hai nha hoàn cứ thế chạy theo. Ta đi một lúc mới nhớ biết tìm chàng ở đâu, hỏi A Ly bên cạnh, nàng nói "Giờ này thì thánh thượng đang họp triều chính, phải đợi đến trưa thánh thượng mới về thư phòng". Vậy là ta lại phải đợi, đến hỏi chuyện một người cũng phải đợi, thật là bức chết ta mà.
  Đang trên đường đến thư phòng thì một nha hoàn tự xưng là nha hoàn của hoàn hậu mời ta đến cung Khánh An thưởng trà. Đi một lúc rồi quay lại thì sẽ không tốn công ngồi chờ, nên ta cứ thế đi đến cung Khánh An. Đến nơi ta thực sự ngỡ ngàng, cũng là cung mà sao khác thế, cái cung Ngọc Liên gì đó của ta so vơi cung Khánh An này phải nói không bằng một viên gạch. Trong cung cũng rất nhiều người, cũng là những người ta gặp trong chính điện hôm qua cùng với nhiều người khác nữa. Nếu biết trước đến đây chẳng có gì vui thì ta thà ngồi trước cửa thư phòng chờ chàng còn hơn đến đây. Ta quỳ xuống cúi đầu thỉnh an hoàn hậu cũng là gần nửa canh giờ rồi vẫn chưa thấy hoàng hậu có ý cho ta đứng lên. Rồi là bao nhiêu tiếng cười chế giễu, người nói ra kẻ nói vào.
  "Lạc phi cũng may phúc quá nhỉ, được thánh thượng sủng ái ban thưởng không cần thỉnh an hoàng hậu, thật là một người tốt số mà"
  "Lạc phi chắc cũng đã nghĩ mình được sủng ái thì ngồi ngang với hoàng hậu rồi, đến ta còn ganh tị với Lạc phi đấy"
  "Các người nói oan cho nàng rồi, nàng là đang mang long thai, là long thai đó nên không cần xem ai ra gì rồi"
...
...
...
  "Ai ôi, Lạc phi đang mang long thai mà sức khỏe lại yếu ớt nên ai gia không để bụng chuyện thỉnh an thì các ngươi cũng nên bớt nói lại. Ôi Lạc phi vẫn còn quỳ à, ai gia lẩm cẩm rồi, đứng lên đi đứng lên đi. Biết Lạc phi không khỏe nên ai gia có chuẩn bị thuốc an thai cho Lạc phi đây. Người đâu còn không biết đưa thuốc cho Lạc phi."
  May quá cuối cùng ta cũng được đứng rồi, quỳ thêm tí nữa chắc chân ta sẽ không còn cảm giác mất. Rồi có một nô tì mang một chén thuốc đến chưa kịp ta đồng ý thì đã kề ngay miệng ta. Mùi máu tanh sộc vào mũi làm ta choáng cả đầu, A Ly chạy lại ngăn, hất tay làm rơi chén thuốc thì mùi máu tanh lại càng nặng mùi. Một trận náo loạn xảy ra mà ta thì như mất hết sức chỉ biết ngã quỵ xuống. Lão thái giám già, các nương nương rồi cả nha hoàn của hoàng hậu chửi mằng A Ly ầm ĩ. Ta thì không còn chút sức để nói chuyện chỉ biết choáng váng ngồi dưới đất nhìn mọi người. Lần đầu tiên trong đời ta thấy bất lực như vậy, muốn nói cũng không được, muốn chạy khỏi chỗ này cũng không được, muốn bảo vệ A Ly cũng không được. Ta uất ức lắm rồi, sao ta lại phải ở cái nơi quái quỷ này, cái gì mà hoàng cung cái gì mà kinh thành. Nước mắt ta rơi, ta mệt mỏi quá, rồi dần hôn mê bất tỉnh. Trong mê mang ta nghe được.
  "Thánh thượng mới đăng ngôi, hậu cung chưa hoàn chỉnh, lấy quyền gì ngươi là người đầu tiên mang long thai, người như ngươi cũng đòi có tư cánh sinh con cho thánh thượng, nực cười"
  "Hoàng hậu ra tay cũng thật cao tay nha, chưa kịp uống đã có hiệu quả rồi"
  "Câm mồm, ai gia ban thuốc an thai cho Lạc phi để bảo an long thai, Lạc phi không biết điều còn hất đổ thuốc, có thái giám, cung nữ và các nương nương làm chứng. Người đâu dìu Lạc phi về tĩnh dưỡng"
...
...
...
  "Nương nương... nương nương...nương nương..."
  Khắp người cảm thấy mệt mỏi, ta đã ngủ bao lâu rồi, à, còn chưa đi gặp chàng hỏi cho ra chuyện, mà sao vô duyên vô cớ ta lại ngủ như thế này. Theo thói quen mỗi khi tỉnh dậy ta lại sờ bụng, không biết đã lớn chừng nào rồi, ta mong gặp con lắm rồi. Mà khoang đã, sao bụng ta lại phẳng như thế này, chuyện gì vậy.
  "Nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người ngủ suốt 3 ngày làm nô tì lo quá"
  "A ly, có chuyện gì, sao ta lại ngủ suốt 3 ngày, sao bụng ta lại phẳng như thế này, con ta đâu" Ta sợ lắm, cảm giác hoảng sợ bất an bao trùm cả người, ta lại khóc, nước mắt lại rơi, rơi rất nhiều. Ta biết chuyện gì xảy ra với bụng của ta rồi nhưng ta không muôn khẳng định, không muốn đối mặt tí nào. Làm ơn đi, có phải ta đang mơ, ta mặt sức khóc, mặc kệ cái gì nước mắt yếu đuối.
  "Nương nương bình tĩnh lại, là nô tì yếu đuối không bảo vệ được nương nương, nương nương là sinh non nên không giữ được đứa bé, nương nương xin đừng đau buồn quá mà tổn hại thân thể. Trước hết nương nương hãu nghỉ ngơi thật tốt"
  Nước mắt lại tuôn, chỉ có nhiều hơn chứ không vơi bớt. Ta nhắm mắt ngẫm nghỉ lại, là chén thuốc đó, nhưng ta chưa uống, "hoàng hậu ra tay thật cao tay", không lẽ là mùi máu tanh đó, không lẽ chỉ cần ngửi cũng bị sảy thai. Là hoàng hậu, cái người từ đầu đến cuối một mặt nhân từ đó, ta từ đầu đã thấy con người đó không nên gần, ta có thù gì với nàng ta mà nàng ta lại hãm hại ta như thế này. Được lắm ta đi gặp ngươi làm cho ra lẽ.
  "Thánh thượng đâu, ngài có biết chuyện không, có đến thăm ta không?" Lại hỏi dư thừa rồi, chàng là thánh thượng thì cái gì chàng chẳng biết. Ta cũng muốn gặp chàng, gấp phát điên rồi, chuyện cũ chưa hỏi thì chuyện mới đã xảy ra. Phải gặp chàng để nói hết tội của hoàng hậu, nàng ta đã hại con của cúng ta chết rồi, là chết thật rồi.
  "Nương nương đừng đau buồn quá, thánh thượng bận chuyện triều chính nên vẫn chưa đến thăm nương nương được, nhưng người có ban thuốc bổ cùng nhiều dược liệu quý cho nương nương bồi bổ thân thể"
  Chưa một lần đến thăm ta sao, con của chàng đã mất mà chàng cũng không đến thăm sao, chàng thật sự không quan tâm sao. Cái gì mà ban thuốc bổ dược liệu quý, chàng có biết ta ra nông nỗi này cũng vì một chén thuốc bổ. Nực cười thật, ta đang chờ mong gì đây? Mong mỏi chàng đến thăm sao, triều chính quan trọng hơn con chàng sao. Ha, ta cũng là ngu ngốc quá mà. Trong phòng, A Ly thì khóc lóc thương tiếc cho ta, ta thì bật cười như kẻ điên mà nước mắt cũng không ngừng rơi, cảnh tượng cứ như một trò đùa, một vở kịch. Hoàng hậu, ta đj tìm ngươi đây, tìm người, bắt ngươi trả món nợ này, ngươi liệu mà nói rõ cho ta. "A Ly thay y phục, ta muốn thỉnh an hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro