PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NỬA ĐỜI HỒ MỘNG - THƯỚC NHI TRUYỆN]

Author: Đặng Vy Tâm

Thể loại: Nữ phụ văn, xuyên không, ngôn tình, cổ trang.

____PHẦN 1

Ta sinh ra ở thế kỉ 21 - thời đại vàng son của công nghệ 4.0 5.0. Tuy vậy, bởi vì gia tộc có truyền thống mấy trăm năm làm quan văn, ta lại được bồi dưỡng tựa như một tiểu thư khuê cát thời xưa, cầm kì thi họa một thứ cũng không hề thiếu. Mọi thứ vẫn tốt đẹp, bởi ta đã quen việc dung hòa giữ hiện đại và cổ phong một cách nhuần nhuyễn.

Thế nhưng, ngày ta bị tai nạn giao thông sau khi đi học về, lúc tỉnh lại, ta phát hiện, mình thật sự xuyên không về cổ đại!

Người ta xuyên vào là tiểu nha nhi 4 tuổi có tên Đông Phương Hỉ Thước. Nàng là tiểu công chúa của Điện Kinh Trần nơi tọa trấn tại núi Yến Kinh. Từ đây, với lòng tò mò với thế giới cổ đại ta bắt đầu tìm hiểu mọi thứ và nhận ra, mình đã xuyên vào một thời kì không hề nằm trong lịch sử.

Sau những thắc mắc được giải đáp ta bỗng dưng lại nhớ nhà. Nhớ đến ông bà nội luôn yêu thương ta như trân bảo, nhớ đến ba, dù cho ông ấy chưa bao giờ thèm để ý đến ta, nhớ luôn cả mẹ kế, dù cho mỗi lần gặp, nàng đều hận muốn ta chết đi, nhớ cả em gái cùng cha khác mẹ của ta, dù nếu ta cùng nàng chạm mặt sẽ chỉ có cãi vả cùng miệt thị.

Ta muốn trở về.

Bởi vì lòng nhớ nhà, nhớ người thân quá mức da diết, ta lại có thể uống Nhuyễn Tử Tán - loại độc được bày trong thư phòng của phụ thân chưa từng gặp mặt của ta. Đến khi cả người vô lực, từ từ cảm nhận cái thống khổ biết bản thân sắp chết mà không làm gì được, ta liền biết, mình sai lầm rồi, quá sức ngu ngốc. Nếu ta thật chết, nhỡ ta không trở về hiện đại mà lại đi đến Điện Diêm Vương thì phải làm sao đây?

Lực lượng cơ thể vốn đã chẳng đáng kể, hiện tại càng thêm như gió thoảng mây bay. Ta lơ mơ cảm nhận, sau khi ta ngã xuống không bao lâu, có người đã đá tung cửa chạy vào. Cơ thể được bao bọc trong một cái ôm ấm áp, mũi ta ngửi thấy một hương trúc dễ chịu, má ta hầm hập nóng bỏng vô cùng khó chịu, nhưng khi nghe thấy mùi hương trên cơ thể người này lại cảm thấy rất bình yên, trong vô thức, nước mắt tràn mi, từng giọt từng giọt nhiễu nhương phủ đi tầm nhìn vốn chỉ còn là mờ ảo. Ta bất tỉnh.

Có một luồng khí kì lạ từ sau lưng đi vào cơ thể ta, vòng quanh nan điền, bắt đầu ngón tay của ta trở nên đau nhói, ta cảm thấy có gì đó đang từ trong cơ thể đi theo gân cốt đến ngón tay chảy ra ngoài.

Lúc ta tỉnh lại, đã là ba ngày sau. Ta nằm trên một tầm đệm thật dày, thật ấm áp, lên xuống phập phồng. Tấm đệm này chất lượng thật tốt, thế nên, ta lại muốn ngủ. Bỗng dưng, một giọng nói trầm trầm của nam nhân rơi xuống tai ta.

"Con tỉnh rồi à?"

Phút chốc, ta trừng lớn hai mắt, ngóc đầu dậy nhìn lên. Một đôi tử mâu khẽ híp lại nhìn ta đầy nghi hoặc. Môi ta mấp máy mấy lần vẫn không biết nên nói gì, nam tử này là ai?

"Sao nào? Đi qua một vòng quỷ môn quan, tỉnh lại liền mất trí nhớ rồi? Ngay cả phụ thân của con, con còn không nhìn ra nữa à?"

Phụ thân????

Đây là phụ thân của ta? Điện chủ Điện Kinh Trần - Đông Phương Ngạo?

Kể từ hôm vô ý tự tử ấy, ta bị vị phụ thân lừng lẫy giang hồ Đông Phương Ngạo của ta giám sát vô cùng chặt chẽ, xung quanh ta luôn luôn phải mang theo một đám người ở bên cạnh.

Mà cho dù phụ thân không làm thế, ta cũng chẳng dám ngu ngốc đi tìm cái chết lần nữa đâu. Nếu như ta đã xuyên được đến đây, tất phải có duyên phận, duyên đã nhận, ta cũng không cần thiết phải cưỡng cầu quay về, thôi thì cứ chấp nhận nó, rồi sống cho thật tốt.

Ta vô tư như bản thân thật sự là một đứa trẻ 4 tuổi vậy, đây có lẽ cũng là khoảng thời gian mà ta hạnh phúc nhất kể hết cả hai kiếp. Phụ thân của ta - Đông Phương Ngạo, ta luôn nghe đám hộ pháp phổ cập rằng, hắn là kẻ một chân dẫm đất sẽ làm run rẩy vạn trượng cơ đồ, là Đệ nhất cao thủ, một người mà ai nghe qua tên cũng sợ hãi. Thế nhưng, trước mặt ta, người lại là một người cha yêu con gái như mạng, hết sức sủng ái, nâng niu.

"Phụ thân. Tiểu Hắc Liên tử ăn hiếp Thước nhi"

Ta vừa khóc oa lên, vừa tố cáo. Hừ hừ, cái tên Hắc tiểu tử kia dám ỷ bản thân cao lớn hơn liền ăn hiếp ta, ta tố cáo phụ thân trừng phạt ngươi!

Phụ thân vừa bước chân từ thư phòng, bào phục màu đen làm nổi bật cơ thể hoàn mĩ của người, phong thái như vương giả, xương quai hàm tựa đao gọt hết sức sắc bén, ngũ quan khí phách, tuấn mĩ. Nói thật, nhìn người nói người là ca ca của ta chắc chắn không kẻ nào hoài nghi.

Tử mâu nhìn đến ta liền phát ra từ tính, ấm áp không gì sánh bằng. Người khom lưng bế ta lên đôi tay rắn rỏi hỏi han ân cần.

"Tiểu Thước Nhi ngoan, Tiểu Hắc Liên tử ăn hiếp con thế nào, phụ thân đi tìm hắn tinhq sổ cho con nhé"

Âm thanh của phụ thân luôn luôn dễ nghe như thế.

Lại một lần khác, khi phụ thân đưa ta đi Tế Sơn đến Điện Thiên Âm bái kiến Thiên Hoa cô cô, ta nghe bọn Tiểu Hắc Liên tử mách rằng nàng là tiên nữ hạ phàm, dung mạo vô cùng xinh đẹp, thế nhưng nàng lại một lòng với phụ thân của ta, thế nên suốt bao nhiêu năm vẫn không chịu xuất giá, dù cho phụ thân ta đã thú thê đã có nữ nhi.

Ta nghe xong chỉ cảm thấy thật buồn cười. Ta cũng muốn xem chân tình của nàng có vượt qua được dục vọng cố hữu của nàng không. Để xem nàng dựa vào gì mà mơ tưởng đến phụ thân của ta.

Nghĩ là làm, ta dắt theo bọn Tiểu Ngân Liên lén lút bỏ xuân dược vào tách trà của Thiên Hoa cô cô, còn bắt Tiểu Hắc Liên tử sử dụng vũ lực bắt theo một tên mã phu đến.

Thế là, cho dù chân tình sâu đậm bao nhiêu. Thiên Hoa cô cô được mệnh danh trong trắng nhu hoa như ngọc cũng dễ dàng bị vấy bẩn.

Sự việc bị lộ ra, bởi dẫu sau chúng ta cũng là trẻ con tất nhiên mọi việc không thể cái gì cũng suôn sẻ được. Thiên Hoa cô cô dùng Cầm Thất Nguyệt muốn giết chết ta rửa nhục. Phụ thân ta dễ dàng hóa giải trận pháp của nàng, thẳng thừng tuyên bố cắt đứt quan hệ với Điện Thiên Âm.

Haha, ta thừa nhận. Bản thân là tiểu cô nương rất điêu ngoa, độc ác. Thế thì đã sao nào? Đời trước ta sống tựa như một chiếc bóng vậy, luôn phải xem sắc mặt của ba ba cùng mẹ kế, làm gì cũng phải để ý thân phận thiên kim khuê cát, ngay cả cá tính của mình cũng kiềm chế. Kiếp này có phụ thân yêu thương, dung túng ta. Khó khăn lắm ta mới có được thân tình, cái mụ Thiên Hoa cô cô kia dựa vào đâu mà muốn cướp đi phụ thân của ta kia chứ!

Cuộc sống tại núi Yến Kinh tựa như một giấc mộng thật đẹp. Kiếp này ta không học cầm kì thi họa nữa, một đời trước đã học đủ rồi, giờ đây ta muốn sống một cuộc sống khoái lạc như phụ thân ta vậy, trở thành một cao thủ.

Phụ thân là người chỉ dẫn cho ta từng bước từng bước luyện công, luyện quyền cước. Khoảng thời gian đó biết bao ấm áp, biết bao sủng ái của phụ thân luôn dành cho ta.

Cho đến một ngày trước ngày sinh thần 12 tuổi của ta...

Giữa canh khuya, ta cùng bọn Tiểu Hắc Liên, Tiểu Ngân Liên được Hồng Liên tỷ hộ tống xuống núi. Tay ta bị Hồng Liên tỷ kéo đi, chân không gần như chạy không chạm nổi đất, quay đầu nhìn về phía Điện Kinh Trần, một màn đánh giết kinh hoàng xảy ra, lửa đỏ bao vây, tiếng hô chém giết bao phủ không gian.

Một khoảnh khắc cuối cùng kia, ta nhìn thấy phụ thân, một thân áo quần sớm không còn nguyên vẹn bị tứ phía vậy quanh, phụ thân ngước nhìn, ánh nhìn của ta cùng người chạm vào nhau. Trong vô thức, nước mắt rơi như mưa phủ dầy trên mắt ta, màn hơi nước mỏng manh cứ làm hình ảnh phụ thân mờ dần mờ dần.

Còn phụ thân, tử mâu bình thường tinh thông lúc này đầy tơ máu, bao dung, trìu mến, ấm áp, còn có lưu luyến không rời. Máu tràn khóe môi, ta nhìn thấy người dùng khẩu hình nói mấy chữ.

"Tiểu Thước nhi. Đừng bao giờ quay lại."

"Phụ thân!"

Ta kích động, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Hồng Liên tỷ. Ta muốn đến cạnh phụ thân!

'Bốp'

Ta lâm vào hôn mê.

Lúc ta tỉnh lại, bên cạnh ta chỉ còn lại Tiểu Hắc Liên tử. Tiểu Hắc Liên tử kể lại trên đường hộ tống chúng ta, Hồng Liên tỷ cùng Tiểu Ngân Liên đã bỏ mạng, chỉ còn lại hắn cố gắng mang ta trốn đến căn nhà bỏ hoang này.

Ta ngơ ngơ ngác ngác. Tại sao? Chỉ trong một đêm, mọi thứ lại thành ra thế này? Phụ thân, Bạch Liên ca, Hồng Liên tỷ, Tiểu Ngân Liên...

Ta mất hết rồi. Mất hết rồi.

"Aaaaaaa!"

Ta hét lên trong vô vọng. Tiểu Hắc Liên tử ôm lấy ta, hắn liên tục thì thầm bên tai ta, hắn nhất định sẽ bảo vệ ta thật tốt, sẽ vì ta và Điện Kinh Trần mà báo thù. Ta chỉ biết chết lặng, ta thấy tim mình gần như vỡ ra mất rồi.

Một đêm, khó khăn lắm ta mới nhắm mắt được, thế nhưng, chỗ chúng ta trốn lại bị lũ người kia phát giác. Tiểu Hắc Liên tử đưa ta trốn trong một góc, hắn ép ta uống một viên thuốc kì quái, hắn ôm ta thật chặt, nói bên tai ta.

"Tiểu Thước ngốc! Nàng nghe đây. Uống viên thuốc này rồi nàng sẽ quên đi tất cả mọi thứ, quên Điện Chủ, quên tất cả người ở Điện Kinh Trần và quên cả ta nữa. Nhưng có một điều nàng nhất định phải nhớ. Chính là, nàng phải tự bảo vệ bản thân thật tốt! Nàng có nghe không!"

Giọng nói vừa mới vỡ tiếng khàn khàn pha lẫn xúc động thật khó nghe, thế nhưng, đó lại là thanh âm mà dù cho sau này khi đã quên hết tất cả ta lại vẫn luôn khắc ghi. Ta gật đầu, nước mắt nhạt nhẽo của ta hòa lẫn cùng nước mắt của Tiểu Hắc Liên tử rơi đầy trên má, xuống cổ.

"Tiểu Thước ngốc, dù nàng sẽ quên đi nhưng ta vẫn muốn nói cho nàng biết. Tên của ta không phải là Tiểu Hắc Liên tử. Ta họ Vương, tên là Thanh Trần. Còn một điều nữa..."

Hắc Liên tử buông ta ra, hai bàn tay hắn run rấy nâng gương mặt ta. Ta nhìn sâu vào mắt hắn, khi gương mặt hắn dần dần phóng đại, ta nhắm hai mắt mình.

Một nụ hôn chan đầy nước mắt phủ xuống môi ta.

Một cái hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước.

"Ta thích nàng..."

Nói rồi, tựa như một cơn gió, chợt đến chợt vụt đi. Xung quanh ta, chỉ còn lại lạnh lẽo.

Bảo vệ bản thân thật tốt.

Vương Thanh Trần.

Ta hứa, sẽ khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuộc