#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung đình canh ba được một phen náo loạn, người hầu kẻ hạ nháo nhác, cấm vệ quân được triệu tập không sót một người tới hộ giá hoàng thượng

Biệt viện được lát gỗ ngàn năm,chạm khắc cẩm thạch ánh kim sa,dị vật cổ trân quý nhiều không kể siết đang chìm trong biển lửa, một đôi chân mang hài đen của nữ tử nhỏ bé bước vào căn phòng tối chỉ có một nam nhân vẫn bình tĩnh ngồi đánh đàn.

"Tuyệt thế"

- nàng còn nhớ?

- nghe hơn trăm lần, vẫn là cảm giác đau thương

- sư muội, ta đã đạt được ước nguyện, nhưng không có nàng ở bên, mọi cố gắng đều là vô nghĩa.

- cố gắng? Hay tham vọng? Cái giá cho long ngai này, là rất nhiều sinh linh vô tội,nợ máu, dĩ nhiên, trả bằng máu.

Thanh liễu kiếm vung lên, chạm tới phần cổ điểm yếu nhất của con người,ánh lên tia bạc nhè nhẹ của liễu kiếm băng bạc ngàn năm ...hắn ta vẫn lạnh lùng không chút suy chuyển, ánh mắt vẫn tập trung vào cây đàn trên tay.

- nàng không nỡ ra tay...

Hắn cười nhẹ, tiếng huyên náo ở ngoài hoà vào tiếng lửa ngùn ngụt cháy cũng không làm người đó để tâm đến.

Tiếng kiếm rơi xuống đất, vang lên tiếng "keng" sắc lạnh, nhói buốt tim gan.

Nữ nhân cùng gương mặt thấm ướt nước mắt, quay đầu toan bỏ đi chợt đứng lại.

- nếu thiên hạ không thái bình thịnh vượng, xin lỗi, mạng của huynh sẽ phải trả lại cho ta.

- cây đàn này, cho muội, lửa sắp được dập tắt, đi đi...

Cầm lấy cây đàn, bóng lưng nhỏ bé của nữ nhân ấy quyện cùng màn đên tĩnh mịch nơi tử cấm thành,như chưa từng bước đến nơi máu lạnh không nụ cười này.

-đời này ta nợ nàng, Diệp Thanh...

Cánh hoa đào bay trong gió, thổi đi khắp chốn đầy vinh hoa phú quý mà chẳng có nổi một nụ cười thật tâm.

Năm xưa, có một cậu bé ngày ngày hăng say học tứ thư ngũ kinh, ngày ngày hăng say luyện võ, cũng có một cô bé, ước chừng chỉ tám tới mười tuổi ngồi đánh khúc đàn nghe cậu bé đọc sách, nhìn cậu bé múa kiếm.

Cả hai cứ như thế mà lớn lên bên nhau, mười tám năm trôi qua cơ hồ chỉ là cơn mộng đẹp.

Cậu bé năm nào từng hứa,nguyện một lòng cống hiến cho đại cục, phò tá triều đình giúp nhân dân bá tính được ấm no hạnh phúc.

Giờ lại bất chấp thủ đoạn, giẫm đạp lên vô vàn sinh linh vô tội, nhẫn tâm giết chết sư phụ, người đã cho hắn công thành danh toạ như bây giờ,vì ngôi vị hoàng đế mà để đất nước lầm than, người dân khổ sở.

Người như vậy, lại là sư huynh của nàng,cả lời thề năm xưa cùng nàng chu du sông nước, đầu bạc răng long cuối đời cũng vứt bỏ.

Chỉ tiếc nàng chẳng thể ích kỷ, không thể vì mối thù cá nhân mà để đất nước lâm vào tình cảnh rối ren, bá tính chẳng nơi nương tựa... nàng không muốn bất cứ ai trở thành Diệp Thanh thứ hai.

Hôm sau, tử cấm thành lại trở về trong tĩnh mịnh, im ắng hệt như dáng vẻ thường ngày của nó, tựa như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.

- hoàng thượng giá đáo!!

Giọng người tổng quản già đã hầu hạ tới ba đời tiên đế trầm bổng vang lên, theo sau là vạt áo thêu chỉ vàng hình con rồng được người đàn ông anh tuấn cao lớn khoác lên, sau lớp rèm châu là ánh mắt bi thương nhưng cũng vô cùng khó đoán...

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

- bình thân.

Buổi thượng chầu hôm đó vẫn diễn ra như thường lệ, có điều khi các đại thần dâng bản tấu mong truy bắt kẻ hành thích mưu đồ nghịch phản kia, hoàng thượng lại gạt đi, cho bãi triều.

Trên đường về từ đại điện, tất cả vị quan đều hết thảy hoang mang lo lắng..

- Thượng tướng đại nhân,ngài nghĩ, sao hoàng thượng lại làm như vậy?

- ngươi đã nghe câu anh hùng không qua được ải mỹ nhân chưa?- nụ cười
khẽ nhếch lên,tạo thành nhiều nếp nhăn sâu, dấu ấn cho cuộc đời đã trải qua nhiều chinh chiến của vị quan trên vạn người chỉ dưới 1 người, nói xong hắn ngay lập tức bỏ đi, chẳng nói thêm câu nào .

"Diệp Thanh, ngươi sống trên đời này đã là một sai lầm"

***
Mặc Thanh đi vào sau đại điện, rủ bỏ bộ long bào nặng trịch trên người.

- đánh đổi nàng lấy ngai vị này, quả thật không xứng.

Thở hắt ra một tiếng, hắn từ từ chậm rãi ngồi lên nơi khảm rồng vàng lạnh lẽo kia, đọc vài trang tấu sớ mà lòng chỉ có hình ảnh của Diệp Thanh.

Sắp tới hắn phải lập vương hậu,nàng có để ý không ?

Người con gái được Thiên tử yêu thương kia lại đang ngồi thảnh thơi dưới cây đào mà đánh khúc đàn da siết, người người nghe đều cảm động..

Gương mặt tuyệt thế giai nhân kia đang ửng hồng lên vì men rượu, đôi môi căng mọng khẽ cười mỉm khiến biết bao nam nhân nhìn vào thèm muốn...

Cây đàn trên tay nàng là của hoàng đế, lại có thể để cho nhiều người nghe được như vậy, rõ hàm ý coi thường.

Nhàn nhã an hạ đàn lên khúc đàn nàng yêu thích, uống rượu ngon thưởng hương hoa nhè nhẹ,nàng thật muốn trìm đắm trong cảnh vật ảo huyền này, quên đi mọi sự đau khổ nơi trần thế ác nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro