#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi buông tay anh, em cũng không biết rằng
Thế giới của em lại cô độc đến như vậy
Hoa kia bừng nở, rồi lại úa tàn
Thời gian bên anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
- trích trên mạng- :)))))
Có thể vote và cmt cho mị đc ko?

Đình Mạnh Nguyên, chàng đang ở đâu, ta nhớ chàng...
Không phải đã hứa với ta rồi sao, sao bội ước nhanh vậy?
Sau ngày hôm đó, Mặc Thanh đã dời đi bởi sự truy lùng gắt gao của triều đình, chẳng biết hắn ta sẽ đi đâu, Diệp Thanh cũng chẳng quan tâm, tự thừa nhận mình ích kỷ.

Gần một tháng bên căn nhà hoang bỏ trống, nàng chẳng thiết tha làm bất cứ việc gì, tựa như con người đã mất đi cái hồn. Có vẻ chuyện triều chính được Phàn Thượng Ẩn thao túng khá nhanh, khoảng thời gian này, hình như có rất nhiều người tới "tìm" nàng.

Vì sao? Nàng cũng chỉ là thân nữ tử yếu ớt không nơi nương tựa, tới cái họ còn chẳng có, cớ sao hắn ta cứ phải đuổi cùng giết tận?

Vốn dĩ Diệp Thanh không biết, Phàn Thượng Ẩn muốn cái mạng nhỏ bé của nàng là bởi trên ngọn núi Tản Viên phía nước Nam, có một vị thần nói với hắn, nữ nhi chịu hoạ diệt môn do hắn gây ra, sau này sẽ khiến hắn thân bại danh liệt, trở thành nữ chủ nhân thiên hạ phò tá thiên tử chân chính.
Hắn ta ban đầu còn thấy nực cười, cô ta thật sự có năng lực đó ư? Khi mà hắn đã có được giang sơn to lớn này? Nhưng đương nhiên, giệt cỏ phải diệt tận gốc, nhất là khi hắn biết được, Đình Mạnh Nguyên yêu thương cô ta, người này, là hiểm hoạ cho gia tộc hắn.

***

Phiên chợ ngày nắng nóng nhất giữa mùa hè, cái nóng hầm hập từ mặt đất phả lên, từ mặt trời chiếu xuống như muốn thiêu đốt vạn vật.

- quan gia, uống ngụm nước đi, nắng nóng quá.
- nóng chết ta rồi! - người vừa bước vào quán có Diệp Thanh ngồi cầm cái bát tu ừng ực một hơi, lấy lại tinh thần từ từ nói..
- các ngươi biết tin gì chưa? Vương gia trở về rồi!
Chủ quán vừa mở to mắt ngạc nhiên, vừa hỏi lại như không tin vào tai mình.
- chắc chắn, ta cũng là lính, vì vương gia trở về, thừa tướng vui mừng thưởng cho mọi người trong quân doanh một bữa no say, về phép nửa tuần trăng.
- vậy còn hoàng... hoàng thượng?
Như nói trúng chỗ phiền lòng, người lính kia thở dài, lắc đầu.

Không khí trong quán lặng đi hẳn, khiến mọi thứ đang nóng còn nóng hơn, chẳng có sức sống.
Sau một hồi, người người tụ tập tránh nóng, bàn luận sôi nổi việc Đình Nam Vương của họ trở về.
Hoàng thượng mất tích nhưng đại tướng hộ quốc của bọn họ đã trở về, cũng là đã vui mừng lắm rồi.
Tai Diệp Thanh từ lúc nghe mấy chữ Vương gia trở về, liền ù đi, đầu óc trống rỗng, chàng, thật sự chưa chết. Chàng.. đã trở về!
Nhưng tại sao lại trở về hoàng cung, nơi đó nếu như giờ chàng bước vào, có khác gì là một bước xuống quỷ môn quan?

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Diệp Thanh liền mua lấy một con tuấn mã, thu dọn hành lý vào tay nải lên kinh thành.

Vấn đề, Tử Cấm Thành là nơi chẳng dễ vào, đã vào thì có thể không bao giờ ra khỏi, như một chiếc lồng chim khảm vàng bạc, dải tơ lụa dính đầy mũi dao...thật đáng sợ...
Vì chàng, Diệp Thanh chẳng tiếc đánh đổi thân phận làm cầm sư cung đình,đeo chiếc khăn lụa lên che giấu gương mặt khả ái, mang danh cầm sư bị huỷ dung,tấu lên khúc nhạc mừng chàng trở về.

Trong đời nàng, đây là bản nhạc đầu tiên mang tiết tấu vui mừng đến như vậy..

Chàng ấy nhất định sẽ nhận ra ta, chỉ cần đàn khúc nhạc ấy cho dù là chẳng thấy mặt chàng vẫn sẽ nhận ta... Mạnh Nguyên, thiếp nhớ chàng...

Cớ sao.... ánh mắt chàng nhìn ta lạnh lùng tới mức ấy, còn thi thoảng liếc nhìn người ngồi trên cao ấy, bên cạnh ghế Hoàng thượng, hoàng hậu? Giải thích cho ta được không? Tại sao sau đó chàng không tới tìm ta? Chàng quên ta rồi sao?

****

Lục Hoa, ngươi thật sự, thật sự rất đáng thương, sinh ra trong nhung lụa, gia thế hiển hách thì sao? Từ nhỏ tới lớn chẳng thể chạy nhảy như lứa bạn cùng trang lứa, gò ép vào mấy quyển sách thơ ca nhàm chán, mấy bài luyện múa làm tê mỏi tay chân, đống kim thêu thùa khiến mười đầu ngón tay phải băng bó...
Để làm gì cơ chứ? Kiếp này đáng lẽ ngươi đừng nên tơ tưởng tới hạnh phúc bên chàng, chỗ của người, là dưới một cửu ngũ chí tôn trên cả vạn người, cô độc nhất thế gian.
Từ lúc vào cung, sắc đẹp mà bấy lâu nay gia tộc ngươi vẫn tự hào vì ngươi, người người trong kinh thành chẳng ai bì kịp, lại không nhận được một cái liếc mắt của hoàng đế.
Những đêm bên hắn, bị hắn dày vò thể xác, cũng chỉ là một cái xác vô hồn,những lúc hắn uống rượu say, đều gọi tên một người con gái, chẳng phải ta.
Nhưng ta tin, tuy không được yêu thương, nhưng nhất định sẽ có một người coi ta như trân bảo, Mạnh Nguyên, ta thực sự yêu chàng, lẽ nào chàng hận ta tới mức bỏ mặc giang sơn đợi chàng thu phục lại mà bỏ đi biệt tăm?
Cho tới cái ngày hoàng đế mất tích, còn chàng trở về, thế giới của ta lại lần nữa đón ánh mặt trời như cái năm ta mười bảy....
Nhưng không.
Ánh mắt chàng nhìn ta, nhưng tâm tư lại để bên tiếng đàn ngân nga của ả cầm sư bị huỷ hoại dung nhan kia, ả ta có gì thu hút, ta có thể đàn cho chàng hàng trăm bản hơn thế.
Chẳng lẽ ta thua cả ả sao? Ta không can tâm!
Mạnh Nguyên, chàng chỉ là của một mình ta mà thôi.
Ta cũng chẳng còn cái suy nghĩ mơ mộng của một tiểu thư khuê phòng chưa trải sự đời nữa, yêu là có thể nhìn ngừoi ấy hạnh phúc? Vậy còn ta? Chịu đủ mọi đau khổ cô độc từ trên ghế vương hậu ban lời chúc phúc đến chàng? Ta không làm được. Không làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro