#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là tới mấy ngày hôm nay, nhà nhà bị lục soát, dân nữ ra đường đều bắt buộc quay lại xem mặt, tình cảnh này, ngoài ở chỗ của Mạnh Nguyên ra,Diệp Thanh đã không còn chốn dung thân.

Nàng được Đình Mạnh Nguyên sắp xếp vào là thị nữ thư phòng,công việc đơn giản là hầu trà, mài mực cho Mạnh Nguyên, thi thoảng làm thêm việc duyệt tấu sớ. Cốt là để nàng không chạm mặt với người ngoài.

Mạnh Nguyên nhìn Trúc Nhi đang vừa mài mực vừa cầm một cuốn kinh thư chăm chú đọc. Cảm giác của hắn bây giờ, thật sự rất khó tả, tại sao, hình dáng của họ không hề giống nhau, bộ dạng hiện tại của Trúc Nhi lại làm hắn nhớ Phàn Lục Hoa...
"Lục Hoa, dạo này muội sống ra sao, hoàng thượng có đối tốt với muội không, dù có sinh ly tử biệt cũng không thể làm ta hết nhớ muội"

Mạnh Nguyên khẽ nhìn lại, giật mình người con gái trước mặt hoàn toàn không phải người hắn yêu thương. Lắc đầu mấy lần liên tục như muốn gạt bỏ hình ảnh Lục Hoa khỏi tâm trí, hình ảnh lúc muội ấy ngồi thêu khăn tay cho hắn,cùng hắn cưỡi ngựa ngoài thảo nguyên, chiếc áo lụa tinh khôi của Tiểu Hoa xoay vòng theo điệu múa, miệng nở nụ cười hạnh phúc, giữa trăm hoa đang khoe sắc đều bị vẻ đẹp của người con gái ấy làm cho lu mờ...

" là ta bất tài không thể giữ muội ở bên"

Tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng của Trúc Nhi kéo Mạnh Nguyên thoát khỏi những ký ức tươi đẹp đó:

-Đình đại nhân, ngài có tâm sự gì sao?

- không cần gọi khách sáo vậy đâu, gọi ta hai tiếng Mạnh Nguyên được rồi.

Trầm tư một lúc, Mạnh Nguyên mới lên tiếng:

- nàng đã từng yêu ai đó hơn cả sinh mạng, vậy mà cuối cùng chẳng thể ở bên người đó, hoàn toàn bất lực?

- có lẽ là đã từng....

Tuy là nói chuyện cùng nhau, ánh mắt của họ không nhìn thẳng đối phương, lặng lẽ nhìn về một nơi xa xăm vô định mà buồn thương trong lòng.

- vậy, Mạnh Nguyên, sao huynh lại không thể ở bên cô ấy?

- ta quá bất tài, số phận ngay từ đầu muốn chia cắt ta và muội ấy, vậy mà ta chỉ có thể trốn chạy tới nơi này,vẫn không trốn chạy được tâm tư.

Hai con người, không quen biết, gặp nhau như trở thành tri kỉ, còn không phải vì đồng bệnh tương liên sao?
Bỗng dưng Diệp Thanh thấy kỳ lạ, còn có người đàn ông vì phụ nữ của mình mà từ bỏ cả cơ đồ sáng lạn ấy sao? Diệp Thanh đối với Mặc Thanh, ở cùng hắn 15 năm trời,trước giờ hoàn toàn chỉ coi như huynh trưởng,ngưỡng mộ tài năng, công phu tuyệt đỉnh của hắn.Vậy mà giờ, ngoài hận hắn, nàng đều không có cảm xúc khác, cũng chưa từng có người đàn ông nào làm nàng động tâm...gặp Mạnh Nguyên chưa lâu, nàng lại thấy ấm áp lạ kỳ. Trái tim nàng lẽ nào là đang tương tư?
Tương tư ân nhân của mình? Người đã có trong mình hình bóng người con gái cả đời không quên? Có lẽ... cả đời nàng chẳng bao giờ có được hạnh phúc.

***

Phàn Lục Hoa và Đình Mạnh Nguyên gặp nhau trên một thảo nguyên hoa thơm ngát, thanh tao ngọt ngào như nàng năm ấy, từng là một tiểu thư đơn thuần, ngây thơ. Chàng của lúc đó tràn đầy sức sống ,vị vương gia tuổi trẻ tài cao được nhiều thiếu nữ đem lòng ái mộ thường xuyên dong duổi chu du khắp nơi luyện tài săn bắn không vướng vào đấu đá quyền lực, mưu toan hãm hại nhau nơi chàng sinh ra.

Hai người tình cờ gặp nhau, hai đôi quang mâu thuần khiết - lãnh đạm chạm nhau, ngỡ như sẽ đầu bạc răng long tới cuối đời, vậy mà sau khi chàng mang chiến công dẹp giặc biên cương về, được thăng quan tiến chức muốn được lấy nàng làm chính thê, lại nhận được tin, tháng sau nàng phải từ biệt cuộc sống hạnh phúc, dấn thân vào những mưu mô đấu tranh quyền lực của gia tộc, làm chủ một hậu cung tàn độc tuyệt tình.

***

Nơi người con gái Mạnh Nguyên ôm lòng thương nhớ tràn ngập sự cô quạnh lạnh lẽo.
Thừa tướng- chú của nàng lúc nào cũng đem cha mẹ nàng ra uy hiếp, theo lời sai khiến của hắn làm việc bất nhân bất nhân bất nghĩa với hoàng thượng. Mặc Thanh chàng ta lại chẳng bao giờ đoái hoài tới nàng, hiếm hoi có qua tẩm cung của nàng ăn bữa cơm, lạnh nhạt không nghỉ lại qua đêm.

Kiếp trước nàng đã làm việc có lỗi với thiên hạ sao? Có lẽ kiếp này nàng sống cô đơn tới già, một hình phạt thích đáng? Vàng bạc châu báu đâu thể đánh đổi hạnh phúc?

Ngày qua ngày của Lục Hoa chỉ có thưởng thức sơn hào hải vị, tới gặp mặt nói mấy câu chẳng thật tâm với những người rất ư muốn giết nàng mà vẫn phải tươi cười. Một câu tỷ hai câu muội... Có ngày cũng chỉ quanh quẩn trong Thượng Uyên Cung đọc sách....

Tâm trí Lục Hoa là những ngày được ở trong lồng ngực ấm áp của Mạnh Nguyên, thoả sức nũng nịu.

Cánh môi đỏ mọng của Lục Hoa khẽ mỉn cười vậy mà đôi quang mâu lấp lánh giọt lệ lăn dài trên gò má thanh tú....

Tình ta với chàng, chỉ có thể dừng lại ở chữ duyên, mãi mãi chẳng bao giờ với tới chữ phận.Mạnh Nguyên à, chàng quên người bạc tình bạc nghĩa như ta đi, tìm người con gái tốt hơn, sống thật hạnh phúc...

Tạm biệt chàng, thanh xuân của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro