2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tuyết rơi, thế mà em lại đi ra khỏi nhà mà chẳng mặc cái áo khoác dày cộp vì sáng nay em dậy trễ nên cũng chẳng kịp thời gian. Thế là em đã phải chịu đựng dưới cái lạnh suốt 5 tiết học.

Tới giờ ăn trưa đi xuống căn tin vẫn có một jiminie ngồi ở trong góc khuất chờ em, khi thấy em đi tới cậu liền nhăn mặt rồi thuận tiện thả một câu nói :           

"Mặc đồ như vậy lỡ bệnh xĩu tại chỗ ai sẽ dẫn cậu vào bệnh viện ?"
"Park Jimin dẫn tôi đi vào bệnh viện 😏"
"..."
"Đồ ăn nguội bây giờ ăn lẹ lên đi" em nói rồi cậu xoa đầu em nhẹ nhàng thả một nụ cười khiến chái tym nhỏ của em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mãi đến giờ ra về cũng đã là lúc trời tối om,hôm nay cả 2 đứa đều có 4 tiết cuối buổi chiều đáng lẽ ra cả 2 đã được ra về sớm hơn nhưng vì bị điều đi làm việc nhóm nên đã phải về vào tầm tối muộn như vậy.
Trời trở lạnh từng hơi thở trở nên nặng nề,em và jimin đi về trên con đường quen thuộc đấy. Hai tay của em lạnh cóng làm run lên cả người em, bỗng dưng một cánh tay kéo em rồi bỗng dưng em cảm thấy bản thân bị lọt thỏm vào lòng của ai đó. Quay lại nhìn hoá ra là cậu vẫn là jiminie của em luôn đi gần bên em, cả hai cứ đi với tình trạng là cái áo to bự kia của jimin bao bọc cả em và cậu. Cuối cùng cũng về đến nhà em,nhưng jimin lại chẳng cho em vào nhà cứ giữ em trong cái áo phao rộng của cậu ấy. Quay người lại môi em bỗng dưng cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm khiến em bất ngờ không kịp phản ứng còn jimin thì lại cười khúc khích.Em còn tâm trạng nữa đâu mà nói nữa,lập tức chui ra khỏi cái áo rồi mở của bay thẳng vào nhà để jimin ngơ ngơ đứng ngoài cổng.

Về đến nhà cậu trằn trọc chả muốn làm gì vì sợ em giận, thế là jimin chạy thẳng qua nhà của em phi thẳng vào nhà vì cậu ta có chìa khoá dự phòng mà em đã đưa vì có thể nhờ trong những tình huống khẩn cấp. Lúc đó cũng là vừa lúc em đi tắm ra đầu còn đang ướt choàng trên người lại có mỗi áo tắm. Chẳng bất ngờ gì lắm vì đây đâu phải lần đầu cậu ta qua bất thình lình như vậy.

Còn cậu trai trẻ kia bao nhiêu lần cũng như lần đầu, cũng ngại đến nỗi đôi má của cậu hồng lên thấy rõ. Em bật cười, cười nghặt nghẽo lại là một chuyện khác , xong jimin cắt ngang giọng cười của em bằng một câu hỏi :

"Cậu có giận tớ không t/b ,nếu có tớ thật sự xin lỗi nhé tớ không cố ý đâu...."

"Không, giận làm gì chứ cậu hôn có một cái làm tớ cảm thấy thật sự chưa đủ đâu ㅋㅋㅋㅋ" vừa dứt lời em nhận ra mình đã lỡ nói huỵch toẹt ra những suy nghĩ trong đầu mà chẳng muốn cậu biết. Em biết tình hình không ổn liền chạy ngay lên lầu vì tính của jimin là cậu ta dám nghĩ dám làm.

Cứ tưởng bản thân thoát một kiếp nạn nhưng mà em ơi em nào có nhanh nhẹn bằng cậu ta, thế là em đã bị túm ngay eo một cách nhanh gọn lẹ mà chẳng kịp lên cầu thang nửa bước. jimin đã tóm được em rồi cười:
" ㅋㅋㅋㅋ cậu bị tóm gọn rồi nhé em bé của tui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro