chap 4: F4 hội tụ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui: ờ- bào- dát- gơ ơ ơ ơ
Kura- chan: đứa nào có băng keo ko? Dán cái miệng con bò này lại với!
Tui: quá đáng lắm lun á!
Kura- chan: chị mầy đếch quan tâm!
Tui: bớt xàm vào truyện nà!😘😘

------------------------------------------------------

" ahhhhh!" Mỹ Mỹ cái loa có 1 đéo có 2 của 12A chạy vào hớt hải.

" chủ nợ mày đến à?" Nó vừa nhai nhồm nhoàm gói snack vừa nói.

" hừ! Hôm nay 2 thành viên còn lại của F4 sẽ trở về trường đó!" Mỹ Mỹ nhảy cẩn lên.

" F4 là gì? 4 thằng FA ấy hả? Cái đó cx khoe! Tào lao vl, chừng nào mầy thông báo mí đứa đó yêu nhau tao sẽ hoảng hốt.

" .......mày!....có biết ....F4 là ai ko đấy???" Mỹ Mỹ nghi hoặc nhìn nó.

" tao hỏi mày 4 thằng đó còn FA ko?" *** ăn tiếp miếng snack***

" ờ...thì còn!"

" đấy! Ko phải 4 thằng FA chứ là gì???" Đúng lúc đó hắn cx vừa đến.

" ngu! 4F là tứ đại mỹ nam trong trường!" Hắn chen vào.

" à.....chưa biết thế nào chứ nhìn ông ...."

" cậu ấy là...nam thần trong F4 đó!" Mỹ Mỹ nhìn hắn mắt hình trái tim.

" giề??? Thế là tao biết cái team 4 thằng FA đó như sao rồi!" Nó vuốt cằm vẻ suy cmn tư.

" ???"

" 4 thằng tự kỉ !" Nó đứng dậy phán 1 câu xanh rờn.

" mù hay đui thế? Chẳng lẻ bà ko thấy anh mầy đẹp zai à?" Hắn ưỡn ngực tự luyến.

" alo 115 ạ? Có 1 bệnh nhân vừa trốn trại đấy!" Nó giả vờ đưa tay lên điện thoại mặt ngiêm sờ túc ( nghiêm túc vãi 😂😂)

" thứ cô hồn các đản như bà ếo hiểu về F4 đâu! Xấu thí bà!" Hắn khinh thường liếc nó.

" xấu nhưng nhân cách tui hơn 1 số người!" Nó bĩu môi.

" nói móc ai đó hả nhỏ kia??"

" ai tự hiểu!"

** tui là không khí à?- Mỹ Mỹ said**

" bộ nhà ông có mối thù ngàn kiếp vs nhà mày à? sao gây sự hoài vậy con!" Hắn cắn răng ken két nói.

" chú em nói cho cẩn thận! Ai gây sự trước chả lẻ chị mầy ko biết?" Nó hất hàm kiêu ngạo.

" con lạy 2 má! Vô tiết rồi! Còn đứng đó cãi?" Thành  lắc đầu nhìn nó- 1 đứa con gái đang gác chân lên bàn khí thế. Hắn- 1 thằng " đờn ông" tay cầm thước thủ thế 😂😂.

" 2 đứa mày còn cãi nữa tao cho vô hòm à!" Uyên quăn cục phấn xuống chổ tụi nó.

" cho em ra khỏi nơi tràn ngập thuốc súng này đi!!!" Mỹ Mỹ nuốt nước bọt nhìn tụi nó.

" các em kia! Vào lớp rồi sao còn đứng đó? Mau về chỗ!" Bà cô nghiêm nghị nhìn tụi nó.

" e hèm! Hôm nay lớp chúng ta có 2 bạn ..." bà cô chưa kịp nói xong đã bị nó chặn họng.

" có phải là 2 thành viên còn lại trong cái bang ko cô?"

" im lặng! 2 em vào đi!"

Từ cửa 2 chàng trai đi vào...

Girls 1: ahh nam thần kìa tụi bây!!!
Girls 2: F4 đầy đủ rồi nha!!!
Girls: ôi con t(r)ym tao tụi bây!!!

" chào mọi người mình là Giang! Trương Hạo Giang!"

** giới thiệu sơ lượt!
Tên: ờ...như trên!
Tuổi: 18
Cao: 1m70.
Nặng: 65kg
Đam mê bóng rổ và chơi rất cừ đương nhiên vẫn thua thằng nam chính nào đó!=))) ba mẹ có việc bên Mỹ nên đã chuyển đi năm lớp 11**

" Lâm Anh Hải!" Hải lạnh lùng nói.

** gtsl!
Tên: khỏi bàn!
Tuổi: 18
Cao: 1m......90
Nặng: 68kg
Boy lạnh lùng ( kiểu trong nóng ngoài lạnh á!)
Có niềm đam mê bất cmn tận vs đồ ăn! Chuyển trường vì 1 số việc gia đình**

" ừ....cô đã dọn thêm 1 bàn cuối 2 em ngồi chung đi!" Bà cô chỉ tay vào chiếc bàn ms đc khiêng đến.

" ao ao! Ai là công ai là thụ đây ah? Hải chẳng lẻ là soái công? Ah chết mất" nó vừa nghĩ vừa lấy tay quệt máu dưới mũi. Hắn thấy thế liền trêu.

" mê trai thấy sợ! Ủa mà tui đẹp zai ngời ngời thế này sao bà ko ngắm? Mắt đúng là cận lé vồ max mòa!"

" kệ mịa tao! Đ*o liên quan đến mày!" Nó bĩu môi.

" êy Thiên! Lâu quá ko gặp!" Giang vỗ vai hắn, tuy m.n nhìn vào sẽ nghĩ đây là 1 cặp bn thân bình sờ thường còn nó thì.....

" đây là tình tay ba sao? Oa oa kích thích quá mà!" Nó nghĩ.

" chào!" Hải lạnh nhạt.

" ngầu quá! Vậy ms bảo vệ đc bé thụ chứ! Ê khoan đã lẻ nào tên tự kỉ này là thụ??? Ui ui con t(r)ym tao!!!" Nó tiếp tục suy nghĩ.

" chào bạn!" Giang cười cười nhìn nó.

" à! Chào! Tui tên Âu Lạc Hy! Hân hạnh hân hạnh!" Nó gật đầu lia lịa.

" mày đổi gu rồi à?" Giang thúc vào vai hắn.

" gu giết gì ở đây? Đều là con khùng này tao ms trễ giờ đấy!"

" chớ ko phải thằng điên nào đó lên cơn giữa quốc lộ?" Nó châm chọc.....

______________________

Kura- chan: em cạn ngôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro