один

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Yulian đang nhàn nhã ngồi dưới bóng cây sồi ở trong vườn thưởng thức Earl Grey thêm sữa cùng những chiếc bánh macaroon nhiều màu sắc không hề phù hợp với kiểu người như anh ta thì Flavio xuất hiện.

Như thể nghe được tiếng bước chân hoặc vì Yulian là loại đàn ông nhạy cảm với việc có người khác xâm nhập vào không gian cá nhân, anh ta đã ngẩng đầu lên. Flavio cảm thấy ngạc nhiên. Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu ta trông thấy Yulian ăn bánh ngọt rồi?

- Yulian, tại sao anh-

Phần còn lại của câu kẹt cứng trong cổ họng khi Flavio nhanh chóng nhận ra Yulian đang nhìn cậu ta theo kiểu rất kì lạ bằng đôi mắt xanh đó.

- Mày làm gì ở đây?

Flavio nheo mắt. Người anh trai yêu quý của cậu ta đang nói cái gì vậy? Chẳng phải bọn họ đã làm hoà và mối quan hệ- Không, không phải, nhìn vào tình huống hiện tại, các mảnh ghép nhanh chóng lướt qua trong đầu Flavio, dường như Yulian đang nghĩ gì đó mà cậu ta không hề hay biết. Flavio quyết định thăm dò.

- Nay anh mệt à?

Lông mày Yulian nhướng lên, không biết thích thú hay ngạc nhiên trước thái độ dè dặt của Flavio. Anh ta đặt tách trà xuống bàn, tự rót thêm vào tách, sau đó gắp thêm đường và nhìn nó tan trong trà một cách chầm chậm. Flavio đảo mắt, nếu như mọi ngày thì Yulian lẽ ra phải ghét cay ghét đắng bất cứ món đồ ngọt nào được bày ra trên bàn, nhưng Yulian mà cậu ta đang thấy có lẽ đang lên cơn rối loạn nhân cách chống đối xã hội khi anh ta đã thả vào trà viên đường thứ năm. Có một quãng dừng ngắn và Yulian cuối cùng cũng chịu dừng lại ở viên đường thứ mười, anh ta lên tiếng.

- Flavio, lại đây.

Những đốm nắng xuyên qua tán lá nhỏ giọt trên mái tóc vàng rực. Đôi mắt xanh ngọc trong ánh sáng ban ngày sáng rỡ đến nỗi khiến Flavio loá mắt. Bất chấp thái độ khó hiểu từ nãy đến giờ của Yulian, tim Flavio vẫn đập mạnh, cậu ta vội vàng chạy lại, kéo ghế ra, đặt tay lên bàn, nhìn chằm chằm người anh trai chung một nửa huyết thống với cậu ta.

- Anh sao vậy, có cần gọi bác sĩ không?

Yulian khuấy tách trà. Đường trong tách đã nhiều đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến dạ dày cợn lên những cơn nôn nao khó tả. Rồi anh ta cầm tách. Đứng thẳng dậy. Đổ tách trà đó lên đầu Flavio.

- Đừng tỏ ra thân thiết với tao, đồ con hoang.

Đồ con hoang.

Flavio liếm môi. Ngọt khủng khiếp. Những gợn đường không tan chảy rất chậm trên mặt cậu ta. Yulian đang nhìn Flavio như thể nhìn rác rưởi. Cậu ta giật giật mí mắt, thật là một sai lầm khi đã phớt lờ việc Yulian đang mặc bộ áo lụa anh ta yêu thích, nhưng đó không phải là lỗi của Flavio khi Yulian cứ cười như thể anh ta đẹp hơn tất cả mọi phiên bản của Aphrodite cộng lại. Quệt đại những gợn đường xém lông mày bằng ống tay áo, Flavio bật dậy, chộp lấy cổ tay Yulian, kéo anh ta về phía mình.

- Cái quái gì ở trong đầu anh vậy?

Làm thế nào thái độ của một người có thể thay đổi đột ngột chỉ trong một đêm như vậy được.

- Tao có cho phép mày chạm vào người tao sao?

Flavio choáng váng.

Yulian nghiêng người về phía Flavio, từ tốn gỡ bỏ bàn tay đang siết chặt cổ tay anh ta. Cái nhìn chăm chú trong đôi mắt xanh sâu không thấy đáy đó khiến Flavio không khỏi bị mê hoặc.

- Tao có nên trừng phạt mày vì điều này không?

Flavio nuốt nước bọt.

- Đáng lẽ ra tao nên dạy dỗ mày một cách cẩn thận mới phải.

Những mảnh ghép đã ghép vào nhau một cách chính xác tới nỗi khiến Flavio tức cười.

- Anh lấy lại trí nhớ rồi.

- Phải.

Kẻ với ngoại hình như thể một thiên thần vừa rơi xuống mặt đất, đã nở nụ cười đẹp đẽ nhất anh ta từng có trong đời với Flavio.

- Tao đã trở lại rồi.

Và Flavio thề có chúa rằng tuyên bố đó chẳng khác gì lời hứa hẹn sẽ biến cuộc sống từ nay về sau của cậu ta trở thành địa ngục.
________

Có lẽ nếu như ngay từ đầu Flavio đưa ra một lựa chọn khác thì tình cảnh hiện tại của cậu ta sẽ không khốn khổ đến thế, nhưng lỡ nếu không có sự giám sát của người đàn ông đó thì biết đâu cậu ta còn khốn khổ hơn bây giờ cũng nên. Hoặc là ngay từ đầu cậu ta đã chẳng có sự lựa chọn nào. Bản thân cậu ta chưa bao giờ nghĩ mình có một người anh trai, hay quan tâm đến sự tồn tại của người đã cùng với mẹ sinh ra cậu ta, nếu không phải vào ngày tổ chức đám tang của mẹ có một người đàn ông tự nhiên xuất hiện và nhận bản thân là cha ruột của Flavio.

Ông đã ở đâu suốt thời gian qua vậy? Đáng lẽ ra Flavio nên hỏi như thế, nhưng khi nhìn vào thái độ của những người đàn ông mặc vest đen xung quanh đối với người tự nhận là "cha" của cậu ta thì Flavio tự thấy bản thân đủ thông minh để biết đường không hỏi những cậu thừa thãi. Làm một đứa trẻ ngoan và đi theo một người đàn ông chỉ mới gặp mặt lần đầu nghe còn dễ dàng hơn là chất vấn chính người đàn ông đó.

- Đồ con hoang.

Đó là câu đầu tiên mà người anh trai có chung một nửa huyết thống với Flavio đã nói. Anh ta bước ra từ trong bóng tối, mặc áo khoác lụa xanh navy và đi dép lông màu trắng, mái tóc chỉ được vuốt gọn rồi vắt ra sau tai, trông như thể anh ta vừa mới từ trên giường bước xuống vậy. Nhưng cũng chính con người đó, đứng ở trên cầu thang, tay bám vào thanh vịn, từ phía trên cao nhìn xuống Flavio với ánh mắt như thể nhìn một thứ sinh vật ghê tởm nào đó khiến lòng anh ta phiền muộn.

- Yulian đã làm thế với con thật sao?

Đó là câu trả lời mà Flavio nhận được từ cha của cậu ta khi chỉ ba tiếng sau từ lúc đặt chân vào căn biệt thự đó, người anh trai kia đã cực kỳ tức giận dĩ nhiên là đang nói quá ném nguyên cái cốc vào Flavio mà không có bất cứ lí do gì. Không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra hay thiệt hại về người, nhưng cách những người hầu sống trong căn nhà này im lặng dọn dẹp và bày biện lại mọi thứ như thể đã quá quen thuộc khiến Flavio không khỏi nao núng.

Anastasiy Vsevolodovich Evegeniyav Yulian. Vậy là Flavio đã biết anh ta coi thường mình trước cả khi cậu ta biết được tên đầy đủ của con người đó.
________

Yulian.

Theo cách nào đó mà nói thì là một con người khá dễ để sống chung. Khi cha của họ nghe được những lời nhận xét từ chính miệng của Flavio, ông ta đã cười một cách vô cùng ác ý, mí mắt ông ta nheo lại, và cái âm thanh bật ra từ người ông ta khiến Flavio thấy sởn hết da gà. Cậu ta đã cố phớt lờ cảm giác nôn nao ở trong dạ dày vì việc đối đầu với cha không phải một ý tưởng hay ho gì và cậu ta có thể thề trên tất cả những thứ cậu ta có, việc nói xấu Yulian với cha còn tệ hơn thế.

- Gần đây con có vẻ khá bận rộn nhỉ?

Vậy là ông ta hoàn toàn biết những hành động nho nhỏ mà Flavio làm. Điều đó khiến cậu ta không khỏi thắc mắc, nếu ông ta biết thì tại sao chưa từng ngăn cản hay thậm chí tỏ thái độ không hài lòng? Chẳng phải Yulian chính là đứa con trai thân yêu của ông ta hay sao? Có trong giây lát Flavio đã nghĩ rằng biết đâu đó bên trong trái tim của người đàn ông đang ngồi trước mặt, rằng ông ta cũng yêu thương Flavio ngang ngửa với tình thương ông ta dành cho Yulian. Và điều đó khiến trái tim của Flavio nhảy múa đến nỗi cậu ta đã hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch.

- Tại sao cha không ngăn con lại?

- Tại sao?

Ông ta ngả người ra phía sau, đan hai tay vào nhau và đặt lên trên bụng.

- Nếu Yulian không thể đối phó được con, thì đó là lỗi của nó. Ta không nuôi dạy Yulian để nó trở thành một đứa yếu đuối như vậy.

Cha không yêu cậu ta. Dù những lời cha nói có thể hiện lối tư duy làm phụ huynh kinh dị theo nhiều kiểu thì cha cũng chẳng hề yêu Flavio theo cách đó. Ông ta chỉ yêu Yulian. Và cậu ta có thể là gì đây? Dĩ nhiên không thể là một đứa em tình thương mến thương với người anh trai luôn tỏ thái độ không vui mỗi khi Flavio xuất hiện trong tầm mắt.

- Con hiểu rồi.

- Con là một đứa trẻ rất thông minh.

Lời khen mỉa mai đó chẳng khiến Flavio vui hơn chút nào.
________

Bằng cách nào đó thì lần đầu tiên Flavio trông thấy Yulian thật sự buồn là khi con chó anh ta nuôi đã chết. Anh ta đã đứng trước mộ con chó dưới cơn mưa tầm tã suốt hàng tiếng đồng hồ chẳng biết để làm gì. Hay anh ta đang hồi tưởng những kỉ niệm tươi đẹp trong lúc khóc tang cho nó?

Dĩ nhiên cậu ta cũng thấy buồn vì Victor là một con chó trung thành và thông minh, nhưng không có nghĩa cái chết của Victor hoàn toàn là một tai nạn ngẫu nhiên, và càng không có nghĩa tai nạn đó chẳng hề liên quan đến Flavio. Sau những chuỗi ngày bị bạo hành tâm lý và đôi khi là bạo hành thể xác thì việc phản kháng là một điều nên làm, đúng không? Chao ôi, anh trai thân yêu của cậu ta, chưa từng rơi bất cứ một giọt nước mắt nào vì con người, nhưng lại đang đứng khóc thương cho một con chó. Yulian khóc thương cho một con chó lâu đến độ Flavio bắt đầu nghĩ anh ta đang khóc thương cho đồng loại. Phải căm ghét và ghê tởm loài người tới mức nào để một con chó chứ không phải một con người trở thành một phần trong thế giới của anh ta?

Yulian ngã bệnh như một hậu quả tất yếu. Một phần trong Flavio cảm thấy vui mừng vì rõ ràng, chúa không hề trừng phạt Yulian vì những việc khốn nạn anh ta đã làm nhưng cậu ta thì đã làm thế rồi đấy thôi, chỉ đẩy một quân cờ domino và cả bàn cờ đang bắt đầu sụp đổ. Nhưng một phần khác, cậu ta đang bắt đầu cảm thấy nhớ nhung và thèm muốn cái nhìn chết chóc từ đôi mắt của Yulian đến độ cậu ta bắt đầu nghĩ rằng mình mắc hội chứng Stockholm. Flavio khao khát điều đó tới nỗi hiện tại cậu ta đang ngồi ngay bên cạnh giường của Yulian và thay khăn lạnh cho anh ta.

Flavio không có nhiều cơ hội để nhìn kĩ Yulian, vì trước khi cậu ta kịp đếm xem người anh trai yêu quý của cậu ta có bao nhiêu sợi lông mi thì anh ta đã không ngần ngại ném bất cứ thứ gì anh ta đang cầm trong tay vào mặt Flavio.

- Sự tồn tại của mày làm phiền tao.

Đó là toàn bộ lí do. Vì hôm nay anh ta khó chịu, nên anh ta sẽ bắt nạt Flavio. Vì hôm nay anh ta không vui, nên anh ta sẽ bắt nạt Flavio. Vì hôm nay anh ta thấy thời tiết xấu, nên anh ta sẽ bắt nạt Flavio. Việc Yulian cứ hành xử như một kẻ khốn nạn tuyệt đối với đôi mắt cười và giọng nói dịu dàng trong khi biến Flavio thành một cái bia ngắm ném thật không thể nào tin được.

- Yulian, tóc anh vàng thật đấy.

- Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã nghĩ rằng anh là một bức tượng thần La Mã.

- Rằng sự tồn tại của anh là bất khả xâm phạm, nó khiến tôi hoàn toàn choáng ngợp đến nỗi tôi còn không buồn bận tâm việc bị anh nhìn như thể rác rưởi.

- Nhưng toàn bộ ảo tưởng đã kết thúc khi anh ném cái cốc đầu tiên vào mặt tôi, đó thật sự là một tình huống khủng khiếp khi tôi buộc phải nhận ra rằng anh chẳng là gì ngoài một thằng khốn tâm thần bệnh hoạn.

- Ngày qua ngày, tôi căm ghét anh bằng tất cả những gì tôi có thể.

- Nhưng khi nhìn anh yếu đuối và bất lực thế này, đến độ chỉ cần vươn tay ra là có thể bóp chết anh, thì tôi lại thấy anh thật đáng yêu làm sao.

- Yulian kiêu ngạo của chúng ta lại sốc đến mức đổ bệnh vì cái chết của một con chó. Đó là một câu chuyện cười đấy, anh có biết điều đó không?

- Vậy à?

Flavio giật mình, bật ngửa ra sau, mắt trợn trừng nhìn Yulian lấy khăn đặt qua một bên rồi chống tay ngồi dậy.

- Nói xong chưa?

- Anh đã nghe được gì rồi?

- Nghe gì? Việc mày cuồng ngược đãi ấy à?

Yulian bật cười. Tiếng cười vọng vào trong tai Flavio như thể phần mở đầu của bản nhạc nền phim kinh dị rẻ tiền.

- Ôi, Flavio của anh.

Tay Yulian vươn ra, nắm lấy mặt của Flavio, kéo sát lại gần anh ta tới nỗi cậu ta có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang lướt qua trên môi-

- Anh-

Cậu ta giữ chặt tay Yulian bằng cả hai tay ngăn anh ta kéo lại gần hơn nữa, ngón tay anh ta đang siết chặt hàm của Flavio bằng tất cả sự căm ghét, giống như nếu có thể, anh ta sẽ bóp bể nó ngay và luôn.

- Em cảm thấy tội lỗi vì đã giết Victor đấy à?

Tim Flavio đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Làm sao anh-

- Cho anh một lí do để không tiễn em xuống địa ngục đi?

Flavio tự hỏi là anh ta có thật sự định làm thế không? Anh ta có thật sự coi một con chó còn hơn tính mạng của một con người không?

- Tôi-

- Gì cơ?

Tất cả kinh nghiệm giao tiếp hay nhìn mặt đoán ý cũng không đủ để cậu ta có thể đọc được ẩn ý trong thái độ của Yulian. Rõ ràng là khoé môi anh ta đang nhếch lên nhưng dường như, dường như có gì đó. Tại sao anh ta lại tức giận? Tại sao cậu ta lại không thể phản kháng một người ốm? Tại sao cậu ta lại đông cứng khi đôi mắt đó đang nhìn như thể muốn đục một lỗ trên hộp sọ của cậu ta?

- Không phải em-

Miệng anh ta cười ngoác tới tận mang tai. Anh ta đột ngột dùng tay còn lại nắm cổ áo kéo Flavio xuống giường rồi xoay người và ngồi đè lên ngực Flavio. Tay anh ta trượt xuống, vừa hay đặt trên cổ, anh ta đè tay còn lại lên, bóp chặt. Cậu ta cố gắng đẩy Yulian ra, cấu mạnh vào tay anh ta khiến nó toác ra, chân cậu ta co lên, cố thụi đầu gối vào lưng anh ta, giãy dụa bằng hết sức có thể nhưng giống như anh ta vừa được Medusa phù phép hoá thành đá, sức nặng đè lên lồng ngực Flavio khiến cậu ta khó thở. Đường hô hấp của cậu ta bị bóp nghẹt. Miệng cậu ta há hết cỡ. Không có dấu hiệu gì cho thấy Yulian sẽ bỏ tay ra.

Yulian đang nheo mắt nhìn sự sống dần bị vắt kiệt khỏi cơ thể Flavio. Thiếu oxi khiến não cậu ta bắt đầu choáng váng. Cậu ta cào cấu, quơ tay, hòng tìm kiếm một thứ gì đó có thể khiến cậu ta thoát khỏi tình huống tồi tệ này. Yulian có thật sự định giết cậu ta hay không? Anh ta có thật sự là một kẻ sát nhân sẽ giết bất cứ ai liên quan đến cái chết của Victor hay không? Flavio nhắm mắt. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ khoé mắt của Flavio. Cậu ta không muốn chết thế này. Đau quá.

Đối với Yulian, cậu ta còn chẳng bằng một con chó.

Tự nhiên Yulian thả tay ra. Nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ngực Flavio.
Cậu ta mở hé mắt, dường như không thể tin nổi, cố hít lấy hít để không khí. Thấy hơi đau họng, cậu ta đưa tay lên xoa cổ.

Yulian không nói gì một lúc lâu, nhìn cậu ta với ánh nhìn như thể đang đánh giá một món đồ mong manh dễ vỡ, loại mà chỉ cần anh ta mạnh tay một chút thì món đồ đó sẽ ngay lập tức bể tan tành.

- Mày không chết.

Đó là kiểu tuyên bố gì vậy?

- Hay thật đấy.

Anh ta đang nói cái quái gì vậy?

Yulian rời khỏi người Flavio, anh ta trượt chân xuống giường, quay lưng với cậu ta như chẳng hề nghĩ đến cái viễn cảnh cậu ta sẽ đột ngột siết cổ anh ta để trả thù cho những hành động anh ta vừa làm. Nhưng đúng như anh ta nghĩ, Flavio đã chẳng hề làm gì cả.

- Về phòng mày đi, tao cần nói chuyện với cha.

Nghe đến xưng hô đó khiến tim Flavio giật thót, cậu ta vội vàng chộp lấy cổ tay Yulian.

- Anh định nói gì với cha?

Yulian nửa quay người, đầu anh ta nghiêng nhẹ và lông mày anh ta nhướng lên.

- Tao có cho phép mày chạm vào người tao sao?

Flavio đành phải bỏ tay Yulian ra, trơ mắt nhìn anh ta rời khỏi phòng mà không thèm đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro