đừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

kim doyoung liếc mắt, bộ dạng lười nhác, mặc kệ vị quản lý vẫn đang bên cạnh lải nhải về lợi ích của việc hợp tác sắp tới, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, "không có hứng thú."

"ông trời con của tôi ơi, jung jaehyun là nhiếp ảnh gia đại tài đó! người trong giới cầu còn chẳng được nữa, trước giờ cậu ta chưa từng ngỏ lời muốn hợp tác với ai đâu, hơn nữa lần này chính là hợp đồng độc quyền với mỗi mình em thôi đó! người ta đã hạ mình đến mức này rồi em còn ở đây đỏng đảnh cái gì vậy?"

doyoung nở một nụ cười vô cùng huênh hoang, ánh mắt vẫn đang tập trung vào hình ảnh trong cuốn tạp chí trước mắt, hoàn toàn không đem lời của người kia bỏ vào tai, "em cũng phải loại muốn chụp là có thể chụp được, anh ta là nhiếp ảnh gia có một không hai thì em chính là đứa con của thần aphrodite. anh còn cho rằng em đỏng đảnh?"

âm thanh càng về cuối càng trở nên cao vút, đem lại sự khó chịu đến chói tai, nhưng quản lý của kim doyoung biết cậu không hề tự cao tự đại, ngược lại còn hiểu rất rõ bản thân, trong giới người mẫu rất khó để tìm được người như cậu.

hay nói chính xác, doyoung thừa biết rằng bản thân cậu là một cá thể độc nhất. một kẻ không quan tâm đến người khác, sống rất ung dung tự tại.

quản lý cảm thấy lý lẽ của cậu đúng đến mức không thể phản bác lại được, nhưng lại không nỡ để vụt mất một cơ hội tốt như vậy, vẫn kiên quyết cắn răng thuyết phục, "nhưng mà-"

kim doyoung tiếp tục lật qua lật lại vài trang được cho là bắt mắt nhất quyển tạp chí số cũ, mất kiên nhẫn ngắt lời, "không-có-hứng-thú."

cậu không mấy quan tâm sự có mặt của những người khác, trực tiếp vứt tạp chí vừa xem xong vào thùng rác, sau đó đứng dậy rời đi, thấy quản lý của mình vẫn còn có vẻ muốn thuyết phục, chỉ tặng cho mấy chữ, "anh thích thì tự đi mà hợp tác."

nhiếp ảnh gia của kim doyoung chỉ có thể do cậu đích thân chọn, không có trường hợp ngược lại.

quản lý vẫn ngoan cố đuổi theo doyoung đến chiếc motor phân khối lớn, cậu lập tức quay ngoắt lại, thẳng thừng nói, "phong cách của em và anh ta không hợp nhau, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa."
dứt lời, đôi chân dài tiêu sái gác qua thân xe, từ trong mũ bảo hiểm truyền ra tiếng lầm rầm, đại khái có thể đoán được là mấy câu mang ý than phiền, sau đó vị quản lý đáng thương chỉ thấy được chiếc xe để lại một làn khói bụi mờ, lao đi nhanh trong gió.

2.

kim doyoung mang theo loại khí phách áp bức người khác, mũi giầy không nặng không nhẹ trấn ngang ống kính của jung jaehyun, hành động khiến tất cả những người còn lại có mặt trong căn phòng hít sâu. ngược lại, jung jaehyun lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ xuyên qua ống kính chăm chú nhìn người trước mắt.

tâm tình của vị người mẫu này không tốt.

"tôi có thể vấy bẩn ống kính của anh.", kim doyoung nhìn hắn, mở miệng nói rõ từng chữ, âm lượng vừa vặn đủ cho hai người nghe, "nhưng anh tuyệt đối đừng vấy bẩn hình tượng của tôi."

thanh âm phát ra từ tốn, thế mà kim doyoung lại mất tự nhiên đảo mắt.

thật ra cậu muốn nói rằng jung jaehyun đừng tự vấy bẩn hình tượng của mình, hắn không phù hợp. về phần nào phù hợp, tạm thời doyoung không muốn đề cập đến.

vì sao việc hợp tác lần này vẫn diễn ra, câu trả lời đúng là khiến cho quản lý của kim doyoung tức chết.

jung jaehuyn giống với kim doyoung, là người có nguyên tắc riêng khi làm việc, nếu không phải là người mẫu do đích thân hắn chọn, hắn sẽ không chụp.

phát biểu trước truyền thông, hắn không hề kiêng nể cho rằng việc bản thân từ chối rất nhiều lời mời hợp tác lớn nhỏ là vì ống kính của hắn không dành cho những thứ quá tầm thường.

kim doyoung cũng vì hứng thú đoạn phỏng vấn này mà đồng ý hợp tác.

chỉ có thế.

ba giờ sáng, điện thoại reo inh ỏi, giọng nói mang theo chút cợt nhả quen tai của kim doyoung truyền vào tai, "anh à? em nghĩ lại rồi, đồng ý hợp tác đi, concept là do em chọn. nếu bên kia không đồng ý điều kiện này anh thì cứ trực tiếp từ chối vậy."

người vừa mới từ chối đề nghị hợp tác bảy tiếng trước, vất vả lắm mới có thể đi vào giấc ngủ vì vẫn tiếc hùi hụi cơ hội hợp tác ngàn năm có một này - quản lý của kim doyoung bất mãn lừ mắt, chỉ-có-thế!

3.

"xong rồi."

"nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi! một tiếng nữa phải có mặt ở thảm đỏ rồi!"

jung jaehyun vừa dứt lời, nhân viên của hắn còn chưa vội thu dọn đồ đạc, tiếng hô hào ngay lập tức vang lên, âm thanh bên phía vị người mẫu kia vô cùng ồn ào.

kim doyoung phía bên này được quản lý chạy đến khoác lên người một chiếc áo mỏng, cũng chẳng che được mấy, bên trong là một chiếc áo ba lỗ bị cắt xé gần như trần trụi.

ánh mắt jung jaehyun đặt lên người cậu có chút phức tạp, kim doyoung đã lăn lộn trong giới giải trí đủ lâu, liếc một cái cũng có thể hiểu, miệng cậu mở ra rồi khép lại, rốt cuộc vẫn không nói gì.
dù không mấy hài lòng với tâm tư này của hắn, cậu chỉ lịch sự hướng tới vị nhiếp ảnh gia kia gật đầu cảm ơn.

4.

thảm đỏ quá nhiều phóng viên, kim doyoung nhìn đến bộ vest trên người mình, soi gương một lúc mới yêu cầu thợ trang điểm bên cạnh, "thêm cho anh tí son dưỡng đi, môi khô quá."

quản lý nhìn dòng người phía trước, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, trong lòng thấp thỏm dặn dò, "chút nữa em nhớ giữ bình tĩnh, những việc không nên trả lời thì cứ coi như không nghe thấy là được."

vị tổ tông này khó hầu hạ quá đi mất.

kim doyoung bận rộn xem tệp hình ảnh jung jaehyun vừa gửi qua, chỉ qua loa ừm một tiếng.

thảm đỏ chỉ trải dài ba mươi mét, kim doyoung tự biến nó thành sàn catwalk, tiếng máy ảnh nháy lên liên tục cũng không làm cậu phân tâm.

phóng viên đứng chờ sẵn ở khu trung tâm của thảm đỏ bắt đầu chỉa micro về phía cậu, kim doyoung chỉ lựa chọn ngẫu nhiên để trả lời, hoàn toàn không quan tâm đến lời dặn của vị quản lý thân yêu.

"xin hỏi cậu và nhiếp ảnh gia jung jaehyun có mối quan hệ gì vậy?"

"tôi là người mẫu, anh ấy là nhiếp ảnh gia, mối quan hệ giữa chúng tôi không phải rất rõ ràng rồi sao?", kim doyoung nhận lấy câu hỏi phỏng vấn, nhướng mày thẳng thắn phủ nhận tin đồn mới rộ lên mấy ngày gần đây, "quan hệ hợp tác, không hơn không kém."

"nhiếp ảnh gia jung chưa từng hợp tác với người nào khác, giữa các anh có tình cảm đặc biệt gì phải không?"

kim doyoung không để lộ bất kỳ biểu cảm bất thường nào, biểu thị không mấy bận tâm đến việc này, chỉ đơn giản lặp lại bốn chữ, "quan hệ hợp tác."

kim doyoung hờ hững lia mắt đến một ống kính bên cánh trái, mặc kệ sự kiện vẫn đang phát trực tiếp trên toàn quốc, ngón tay chạm vào ống kính, lông mày nhíu lại lộ rõ vẻ không hài lòng, từ tốn nhắc nhở, "nâng máy cao lên một chút, tố chất nghề nghiệp để đâu rồi?"

nói xong, ánh mắt cậu quét qua một đám người bận rộn chen chút nhau, cảm giác khó chịu xâm chiếm toàn thân, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thảm đỏ, "nếu không phải là câu hỏi về bản thân tôi, tôi nghĩ bản thân cũng không cần nán lại đây nữa."

không biết lại bị chụp thành cái dạng gì, kim doyoung cau mày lẩm bẩm.

phía bên kia, jung jaehyun đang trên đường đến dự cùng sự kiện với cậu, đã âm thầm xem hết phần phỏng vấn đặc sắc này, khoé môi hắn cong lên, lộ ra nụ cười hiếm hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro