Coffee _ YuWin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mascot tiệm cafe số 9 ở Huntsville thành phố Alabama, Tư Thành dừng chân lại đây tầm bốn tháng trước. Từ sau ngày định mệnh ấy thế giới của cậu luôn mang một màu xám xịt, bốn tháng trước cậu lựa chọn buông xuôi tất cả, những thứ đã không thuộc về mình càng níu giữ càng tổn thương.

Cậu xin nghỉ phép dài hạn ở công ty, cầm số tiền tích góp nhiều năm thu xếp quần áo và đi du lịch. Điểm đến tùy ý không hề có chủ đích hôm nay cậu bang Georgia thì ngày mai cũng có thể sẵn sàng ôm hành lý ra sân bay đến Tây Ban Nha. Cậu muốn tìm cho mình những thứ tốt nhất để xóa hết tàn tích thuộc về người kia, giống như cách cậu rong ruổi khắp những con đường lớn đến hẻm nhỏ tìm cho mình một hương vị cafe để chứng minh rằng loại thức uống người kia pha không phải là ngon nhất, cậu chọn cách ấu trĩ để quên đi anh còn thế giới chỉ cần dùng cách nhẹ nhàng để nhắc nhở cậu người thật việc thật vẫn còn đó thì dù cậu có làm cách nào cũng không thể quên được. Cậu không chấp nhận được việc một ly cafe với hạt rang cháy xém lại có thể sánh bằng những ly cafe đắt tiền của những cửa hàng nổi tiếng.

Cậu hiểu tất cả đều do bản thân cố chấp không buông bỏ, so với hương vị mặn nhạt không rõ thứ đọng lại hơn cả là kỉ niệm, khoảnh khắc bình yên khi ở cạnh người đó khiến cậu có cố bao nhiêu vẫn không quên đi được.

- Vẫn chưa tìm ra sao?

Tách cafe nghi ngút khói bị đặt xuống chỉ sau một cái nhấp môi, lại một lần nữa cậu lôi quyển sổ ghi chú tên những quán cafe cậu tra được trên mạng gạch bỏ thêm một cái tên. Cậu đã quyết tâm nếu gạch đi hết chỗ này vẫn không tìm ra sẽ chấp nhận quay về, cậu đã tiêu sạch số tiền tiết kiệm cho chặn dừng chân này và có lẽ đã đến lúc cậu phải quay trở lại chấp nhận sự thật rằng người kia sẽ trở thành cái bóng ám ảnh cậu suốt phần đời còn lại.

- Nơi thứ 9 rồi Tư Thành, em định bao giờ mới chịu dừng lại?

- Chỉ còn 3 nơi nữa thôi anh Taeil nếu đến nơi thứ 12 em vẫn không tìm ra hương vị mình muốn em sẽ quay về. Tất nhiên nếu anh đã mệt với việc này thì anh cũng có thể quay về trước.

- Em biết anh mệt mỏi nhưng không phải là vì chuyện này mà phải không?

Tư Thành biết chứ Taeil sẽ không bao giờ mệt mỏi với việc đi theo cậu từ nơi này sang nơi khác để thưởng thức cafe, anh vẫn đi cùng cậu dù biết mục đích nó quái đản đến mức nào. Taeil mệt mỏi với việc cậu buông bỏ quá khứ tập chấp nhận hiện tại thay vì tự dày vò mình.

Giữa cậu và Taeil không có tình cảm nào khác, anh đi theo cậu chỉ vì muốn đảm bảo người em yêu quý của mình luôn an toàn. Taeil từ đầu tới cuối vẫn luôn đối xử với cậu theo cùng một cách dù Tư Thành có đi bao xa quay về vẫn là em trai của anh.

Còn người kia, xa cách một năm tưởng chừng thứ duy nhất không thay đổi lại đầy rẫy vết nứt. Mà cũng phải, lúc bắt đầu là cậu day dưa không chịu làm rõ mối quan hệ tận ba năm, cộng thêm yêu cầu công việc nên thường xuyên đi công tác nước ngoài. Những lần gặp gỡ dần thưa thớt mọi hy vọng đặt cả vào trong chiếc điện thoại, vì chưa chính thức yêu đương nên cậu cũng không dám thể hiện quá phận. Mỗi ngày chỉ có thể nhắn, gọi hỏi thăm sức khỏe, công việc, chia sẻ những điều vụn vặt thường ngày. Dần dần mọi thứ trở nên ngượng ngùng, cậu biết anh thay đổi thông qua việc anh không còn bắt máy sau hai hồi chuông hay có những tin nhắn anh để tận hôm sau mới trả lời.

Lo lắng cùng bất an cứ thế bủa vây cậu suốt một năm trời cuối cùng mọi thứ chỉ dừng lại sau khi cậu kết thúc chuyến công tác đặt chân xuống sân bay Hàn Quốc. Tư Thành lúc đó vẫn nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ quay về đúng quỹ đạo, sự thay đổi của anh là do khoảng cách tạo nên. Bây giờ cậu trở về bên cạnh anh, anh sẽ lại quay về là anh mà cậu từng biết.

Nhưng có ai đã nói Tư Thành quá ngây thơ hay chưa, người nói đợi bạn cả đời cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Yuta đợi Tư Thành bao năm chỉ cần cậu chủ động với anh một lần anh chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện đợi cậu không chỉ một năm ít ỏi mà mười năm anh cũng sẽ đợi nhưng Tư Thành đã không làm thế, cậu luôn thụ động trong mối quan hệ của họ đôi khi còn tránh né. Yuta không giỏi trong việc đọc tâm người khác cũng không thể dùng cả đời để chạy theo Tư Thành.

Ngày họp nhóm mọi người điều vui vẻ duy chỉ có hai người ngượng ngùng khi ngồi cạnh nhau. Taeil muốn phá tan bầu không khí nên hỏi Yuta có cảm nhận thế nào khi gặp lại Tư Thành, đó cũng là câu hỏi mà Taeil cảm thấy hối hận nhất sau khi thốt ra. Ai cũng tưởng Yuta vẫn sẽ như mọi khi không ngần ngại thể hiện tình cảm với cậu sau bào ngày xa cách, trong số họ ai cũng hiểu Yuta cùng Tư Thành tuy không ai lên tiếng nhưng hai người đã sớm là một đôi. Không ai quan tâm Yuta sẽ trả lời thế nào nhanh chóng quay lại bàn ăn nhưng câu trả lời của anh làm mọi người trong bàn gần như chết lặng.

" Tư Thành không còn là Tư Thành mà anh biết nữa!"

Cậu tự hỏi mình đã làm gì để anh nói ra những lời như vậy cuối cùng vẫn không tìm ra lời giải. Cậu đứng lên xin phép ra về dù bản thân là chủ bữa tiệc nhưng cậu nào còn tâm trí để ăn uống, người làm cậu mất ăn, mất ngủ mong ngóng ngày quay về hiện tại nói cậu thay đổi không còn như anh ấy biết, chẳng khác nào nói " em thay đổi rồi không còn là người mà anh từng yêu".

Mọi người cũng không còn hứng thú với bữa ăn lần lượt nối đuôi nhau ra về lúc đi ngang qua Yuta, Taeil có ý nhị anh nên nói rõ với Tư Thành đừng khiến mọi việc không thể vãn hồi nữa. Yuta biết rõ mình nói gì cũng biết rõ mối quan hệ này đã hết hạn, ba năm là quá đủ anh nên buông xuống rồi.

Chỉ thương cho Taeil ôm hy vọng cứu vớt mối quan hệ của hai đứa em thân thiết, hai tuần sau lại chứng kiến Yuta công khai bạn gái.
.

Người ngỏ lời yêu trước là anh người nói em thay đổi cũng là anh. Anh từng hứa sẽ bên cạnh em cả đời giờ lại tay trong tay cùng người khác. Yuta à, rốt cuộc trong hai chúng ta ai mới là người thay đổi trước? Là em sai vì nghĩ anh sẽ luôn ở đó đợi em, đợi em lo chu toàn cho tương lai của chúng ta rồi mới dũng cảm nắm lấy tay anh, vốn dĩ trong tình yêu không ai có nghĩa vụ phải chờ đợi ai. Do em lo được lo mất nên mới khiến anh mệt mỏi mà tìm nơi khác nương nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro