Không đợi nổi _ JaeYong ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Jaehyun là bạn học, đúng hơn Jaehyun là đàn anh khóa trên của cậu. Năm 18 tuổi vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học lần đầu tiên trông thấy Jaehyun, Taeyong đã bị anh thu hút từ hôm đó trở đi trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh của Jaehyun, khi anh cười khi anh đọc sách mọi thứ liên quan đến Jaehyun gần như ám ảnh Taeyong. Cậu bắt đầu đi khắp trường đại học tìm hiểu về anh, không hỏi thì thôi hỏi đến mới biết Jaehyun là học sinh giỏi toàn diện nhưng không mấy được lòng thầy cô vì anh không bao giờ tham gia hoạt động trường lúc nào cũng trốn tránh rồi lủi thủi một mình. Jaehyun có gương mặt ăn tiền từ mắt đến mũi, miệng không có chỗ nào chê, dáng người cũng rất đẹp quả thực trời sinh Jaehyun là phiên bản có độ tương thích nhất với hình mẫu Taeyong tưởng tượng ra. Nhà Jaehyun rất giàu Taeyong biết được điều này sau bốn năm theo đuổi Jaehyun.

Có người nói Taeyong thích Jaehyun vì vẻ bề ngoài cậu cũng ngại thừa nhận, Taeyong thích Jaehyun vì vẻ bề ngoài là thật Taeyong còn thích luôn cả những điểm xấu của Jaehyun mà người khác không thích!

Năm tháng đó cậu điên cuồng theo đuổi anh lộ liễu đến mức cả trường đều biết, ngay cả Jaehyun cũng biết cậu thích anh nhường nào nhưng Jaehyun là học bá đến cách ăn nói cũng xuất sắc hơn người, mấy lần cậu vu vơ thổ lộ tình cảm Jaehyun luôn khéo léo từ chối khiến cậu không hề thấy cảm thấy buồn. Chính vì như thế nên sau mỗi lần thất bại Taeyong vẫn như cũ tiếp tục theo đuổi anh.

Tiệc prom cuối năm là cơ hội tốt dành cho những cặp đôi yêu nhau còn có cả những thành phần đơn phương tận dụng cơ hội này ngỏ lời mời người kia đến buổi tiệc cùng mình. Cái nơi mà đâu đâu cũng là cặp đôi Taeyong không muốn bản thân phải lẻ loi nhìn người ta tình tứ, cậu chủ động nhắn tin cho Jaehyun mời anh đi cùng, mấy năm nay sau khi anh tốt nghiệp đại học Taeyong vẫn giữ liên lạc với anh thật ra chỉ có mình cậu cố gắng duy trì còn Jaehyun không mấy khi trả lời. Đúng như dự đoán tin nhắn gửi đi một ngày Jaehyun vẫn không hồi đáp sợ anh bận bịu không có thời gian xem tin nhắn cậu đánh liều xin địa chỉ nhà Jaehyun từ chỗ cựu sinh viên khóa trên đến nơi Taeyong ngỡ ngàng nhận ra ngôi nhà trong miệng Jaehyun hóa ra là biệt thự theo phong cách châu âu cổ điển nếu không phải người làm xác nhận Taeyong còn nghĩ mình đi nhầm chỗ. Cậu đợi anh cả nửa ngày vẫn không đợi được anh đành ôm thất vọng quay về nhà, tiệc prom cuối cấp mỗi đời sinh viên chỉ có một Taeyong lại bó gối ngồi ngoài ban công hứng chịu từng đợt gió lạnh, bên cạnh cậu còn có chiếc điện thoại sáng đèn hiện lên hình ảnh Jaehyun khóa môi cô bạn thân cùng lớp do page trường đăng tải.

Sau khi tốt nghiệp Taeyong xin làm ở công ty của Jaehyun bất chấp công việc trái ngành và bị gia đình phản đối, cậu chỉ muốn có thể nhìn Jaehyun thêm một chút. Thấm thoát đã bảy năm trôi qua Jaehyun trở thành chủ tịch đứng trên vạn người cô bạn gái năm nào cũng sớm đã chia tay, nhờ đó Taeyong có cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn, Jaehyun cũng không còn bài xích như lúc trước anh và cậu trở nên thân thiết. Số lần cậu theo anh về nhà chơi cũng tăng lên, Taeyong làm thân với tất cả người làm ở nhà anh đặc biệt là bác quản gia người năm lần bảy lượt khuyên cậu buông tay Jaehyun sau khi nghe cậu kể về cậu chuyện theo đuổi anh ròng rã bảy năm. Cậu biết bác không có ý xấu, với người khác bảy năm quá dài đối với cậu bảy năm trôi qua cậu chỉ sợ mình thể hiện tình cảm cho Jaehyun chưa đủ, bác quản gia sau khi nghe lời này của cậu chỉ thở dài bàn tay già nua đủ vết chai sạn lớn nhỏ xoa đầu cậu.

- Cậu Taeyong đời người có mấy lần bảy năm chứ? Tôi sống tới từng tuổi này cũng chưa từng thấy ai kiêng trì theo đuổi một người như cậu nhưng tôi là người theo cậu Jaehyun từ nhỏ. Tôi khuyên cậu nên trân trọng bản thân tìm người nào đó thật lòng yêu mình cùng người ta sống đến già.

Khi nghe lời này Taeyong vẫn xem là lời khuyên vu vơ thường ngày, cậu chỉ cười trừ bảo bản thân tự có sắp xếp cho riêng mình thật ra Taeyong cũng nghĩ đến năm thứ 10 cậu sẽ tỏ tình anh lần cuối đến lúc đó nếu Jaehyun vẫn từ chối cậu nhất định buông tay. Chỉ là không đợi đến năm thứ 10 Taeyong lần nữa nhận được bức ảnh liên quan đến Jaehyun nhưng không phải do anh gửi, bức anh chụp bóng lưng của Jaehyun anh mặc vest bảnh bao như bao ngày khác dù không lộ mặt nhưng cậu vẫn xác định được, tấm lưng này cậu đã dõi theo vô số lần có những lần còn đi theo bóng lưng anh từ tòa A đến tòa D nhưng vẫn không bị phát hiện. Jaehyun trong ảnh không nhìn về ống kín anh dồn tất cả sự chú ý về phía cô gái diện lên mình chiếc đầm cưới mẫu mới nhất mà bạn thân gửi cho Taeyong chỉnh sửa hồi tháng trước. Ngồi thẫn thờ trên giường điện thoại bị vứt sang một bên giống hệt ba năm trước, đầu óc cậu trống rỗng cứ giữ nguyên tư thế tận nửa tiếng, chẳng biết vì nguyên do gì cậu vội vàng tìm lại điện thoại, run rẩy mở khóa gọi cho Jaehyun, Taeyong muốn chính miệng anh xác nhận tấm ảnh là thật hay giả.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu thật may là lúc Taeyong gần như từ bỏ đầu bên kia đã nhấc máy.

- Anh Jaehyun, em vừa nhận được một bức ảnh, trong ảnh là anh đang thử đồ cưới. Jaehyun à, anh sắp... kết hôn sao? Thật sự?_ vừa nói ra hai từ 'kết hôn' tim cậu như chệch nhịp, giọng nói cũng không giữ được bình tĩnh.

- Đúng vậy!

- Vậy còn... chúng ta?

- Chúng ta? Từ bao giờ có chúng ta vậy? Tôi từ đầu tới cuối chỉ xem cậu là hậu bối một chút tình cảm cũng không có mấy năm nay tôi thoải mái hơn với cậu vì nghĩ cậu đã sớm từ bỏ thứ tình cảm kia rồi. Không nghĩ qua bao năm cậu vẫn mặt dày y như cũ, cậu là người thế nào cậu tự biết tôi và cậu môn đăng hộ đối cũng không có làm thế nào có kết quả được. Nếu cậu còn coi trọng công việc này thì tôi khuyên cậu nên sớm từ bỏ đi!

Jaehyun cúp máy rồi, để lại Taeyong chết sững với những lời nói cay nghiệt của anh hóa ra bác quản gia nói đúng con người Jaehyun nếu thật sự thích cậu đã sớm xác định quan hệ sẽ không day dưa tận bảy năm.

- Một chút tình cảm cũng không có

- Một chút tình cảm cũng không có

Taeyong cứ lặp đi lặp lại lời của anh, cậu gần như không cảm nhận được hơi thở của mình tim cậu đau rát ngã xuống giường. Jaehyun kết hôn cậu biết mình nên dừng lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro