Nắng _ YuWin ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc mình muốn cảnh báo fic có chứa từ ngữ tục và nội dung gây thù ghét. Xin cân nhắc kĩ.

---------------------------

Hai bím tóc phất phơ trong gió, Hà nội mùa nắng về oi bức mồ hôi chảy ướt cả lưng áo khiến con người ta khó chịu nhưng cái nắng gắt không thể cản trở việc vui chơi của đám nít ở xóm, cái tuổi vô lo vô nghĩ, đội đầu trần đi giữa trưa phía trên thì nắng như nổ lửa. Người ta nói trẻ con được ông trời ưu ái đi nắng, dầm mưa, hiếm khi biết mệt, lúc đổ bệnh liền có người lớn chăm bẵm. Không như người lớn chịu cực một chút liền ngước lên than thở với trời, vết thương nhỏ như hạt me thì la ó om sòm sợ cả nước không biết, còn tổn thương đau xé ruột gan lại cố giữ trong lòng cuộc đời rèn luyện họ trở thành những người kì lạ, kì lạ đến đáng thương.

Người đi trước hay nói lớp trẻ thời nay vô dụng gặp chuyện liền nghĩ đến việc buông lơi, áp lực thời trẻ họ gánh còn to hơn trời. Có điều cũng đã trải qua như nhau nhưng sao không thông cảm, làm sao cảm thông được khi những thứ họ nếm trải hàng mấy năm qua là bom đạn, mưa máu thời chiến, từng xác người nằm chất chồng thành từng lớp như ngã rạ, nắm cơm trộn lẫn đất cát không phải là chuyện lạ mà đó đã là gì so với thứ gọi là định kiến xã hội, hủ tục từ ngàn đời trước, họ liều mình vượt lên phá bỏ mọi gông xiềng không phải để nhìn cảnh hậu thế coi rẻ mạng sống.

- Hà mau vào nhà, trời nắng cháy da cháy thịt mà tụi bây để đầu trần phơi ngoài đó, chiều mà đổ bệnh đừng có than với tao_ Tiếng cụ bà gọi cháu oang oang vang vọng khắp một con hẻm.

- Ngoại ơi ngoại_ Hà chạy vội vào nhà bỏ mặc đám bạn còn đang tụ tập ngoài hè chơi ô ăn quan.

- Ngoại ơi cậu út Thành là người thế nào vậy ạ? Đám thằng Hiếu ngoài kia cứ bảo nhau là cậu bị điên đàn ông mà đi yêu đàn ông nhưng nhìn di ảnh cậu trên bàn thờ đâu có giống người bị tâm thần đâu hở ngoại?

- Bậy không được nói cậu như vậy! Cậu út là người hiền lành nhất bà từng gặp, ngày trước khi di dân vào miền Nam bà có đến xin ở đợ nhà cậu. Ở cái đất cù lao nghèo sơ nghèo xác cậu là người duy nhất đỗ tú tài, học rộng, tài cao. Cậu đối đãi với người ăn kẻ ở rất tốt, là người xuất sắc mọi bề, ngặt một nỗi cậu lại đem lòng yêu tay thương gia người Nhật. Nhưng số phận trêu ngươi thời đó người ta xem đồng tính là một căn bệnh quỷ ma xui khiến, ông bà cả năm đó tất nhiên không chấp nhận. Lúc cậu út bỏ trốn theo người ta trên dưới trong nhà một phen náo loạn, nửa đêm bà bị đánh thức rồi theo đám gia nhân đi bắt hai người họ.
.
.
.

- Em tính như vậy thật sao? Nhưng lỡ tía, má em không chấp nhận chuyện chúng ta thì biết làm sao?

Thái ôm người tình miệng thở dài, hắn vốn là thương gia có vài ba tiệm buôn vải ở thủ đô Nhật Bản, lần này có dịp sang nước Nam để mua loại tơ lụa có tiếng lưu truyền trong dân gian, định bụng tìm được hàng hóa sẽ trở về nhưng khi vừa bước chân xuống tàu trong đoàn có người phát bệnh người nỗi đầy ban đưa đến thầy lang chẩn mới phát hiện kẻ đó nhiễm căn bệnh đậu mùa, sợ đã lây nhiễm những người xung quanh nên bắt buộc phải ở lại chữa trị và coi bệnh hết một lượt. Dù rằng sẽ lỡ hẹn với khách buôn nhưng người ở theo mình suốt mấy năm trời cũng không đành mặc kệ sống chết, đoàn tàu đậu cập mé sông làm giấy tờ trình làng non đã hai ngày.

Đêm trăng rằm người người lũ lượt kéo nhau đi xem hát, nghe đâu gánh hát từ trên huyện về có cô đào chính rất đẹp thu hút đám công tử thế gia ghé đến cốt là để nhìn mặt. Du Thái trời sinh không ham mê nữ sắc, lại không thích những nơi ồn ào nên chỉ đưa tiền cho đám người ở đi vui chơi, bản thân đi vòng ra phía sau đám hát tản bộ, trời tháng bảy oi bức không như ở Nhật Bản không khí quanh năm mát mẻ. Đi được vài bước Du Thái gặp một cậu thanh niên trạc tuổi cũng lủi thủi cạnh chỗ đoàn hát như mình, cậu ta đứng giữa hàng cỏ lau mắt trân trân nhìn về phía ánh trăng, thị lực của Du Thái không tệ nhìn từ xa vẫn có thể thấy được vẻ đẹp không thua kém gì mấy kép hát. Nào là mắt phượng, sóng mũi dọc dừa đối thẳng với ánh trăng rằm, chân mày và môi cũng rất đẹp nhìn đôi môi kia thực sự gợi cho người ta cảm giác muốn nâng niu, Tự giật mình với suy nghĩ của mình phàm là nam nhân với nhau mà có tư tưởng ghê rợn như vậy để người ta biết được như chắc chắn sợ hãi mà né xa. Bản chất trời sinh không thích con gái lại bị hút hồn bởi vẻ đẹp của một thanh niên lần đầu gặp nhưng người đã đến trước mặt mà còn không chịu làm quen là có lỗi với duyên trời định.

Quả là có duyên nợ từ kiếp trước sau lần bắt chuyện đó, hai người hò hẹn thêm đôi lần, một tháng người ta bắt gặp cả hai đi cùng nhau trên dưới mươi lần là chuyện thường, biết người ta cũng cảm mến với mình Du Thái liền bạo gan hơn chủ động đưa đón người ta đến bất cứ nơi nào cậu muốn đến. Chỉ riêng có việc đưa về nhà là chưa dám, nghe từ miệng cậu kể thì gia đình cậu thuộc dạng gia giáo, tía cậu là ông cả có tiếng nói nhất vùng, má cậu thì là con gái thứ của một nhà nho, cốt cách đoan trang tía má cậu đến với nhau thông qua mai mối. Trên cậu còn có một người chị gái, hai vị thân sinh không trông đợi gì nhiều ở chị, dạy dỗ cho nên người đến năm mười sáu tuổi đã tính chuyện gả đi, về phần cậu cháu đích tôn của cả một dòng họ đương nhiên không gò ép lễ nghĩa, dù có ăn chơi trác tán hay học bác uyên thâm đi chăng nữa vẫn phải nhớ đặt chuyện nối dõi lên hàng đầu.

Hơn bốn tháng qua lại duyên trời đã định kết tóc trăm năm, Thành cũng nhất định phải dẫn ngài về nhà ra mắt tía má. Cầm chắc cảnh sẽ bị đánh đuổi ra khỏi nhà nhưng dẫu sao cũng là bậc phụ mẫu, nếu đã tìm được người mình muốn bên cạnh cả đời cũng nên báo với hai người một tiếng.

- Ý em đã quyết thì ngài đừng cản em. Chỉ xin ngài hứa với em một điều, dù tía má em có ghét bỏ chúng ta đi chăng nữa cũng xin ngài đừng bỏ em.

- Ta hứa với em, nếu họ đuổi chúng ta đi thì ta sẽ dẫn theo em về Nhật Bản. Em có bằng lòng không?_ Du Thái âu yếm vuốt ve lên gương mặt của đối phương, hắn có thể vì út Thành bỏ lại việc buôn bán ở phía sau mấy chuyện nhỏ này làm sao khiến hắn bỏ cậu được.

- Em bằng lòng!_ Gương mặt của cậu rạng rỡ như mặt trời tỏa ra ánh nắng vàng nhẹ an ủi người tình.
.

- Thưa má, con mới về

Gia trang nhà ông cả có đến hai mươi gia nhân chạy lên xuống ngược xuôi, Thành dẫn hắn đi thẳng vào nhà trên nơi thờ phụng, hương khói bàn thờ tổ tiên. Mọi vật dụng trong nhà đều được làm bằng gỗ đến tấm phản dùng để ngồi chơi cũng được làm bằng gỗ thơm, bàn ghế chạm trổ rồng phượng sang trọng đến mức khiến người tới chơi cũng e dè không dám ngồi lên.

Bà cả chỉnh lại bình bông trên bàn thờ quay ra ánh mắt chạm phải Du Thái chỉ một cái liếc mắt cũng đủ biết bà không hề ưa gì hắn, nói không đâu xa hẳn là bà không ưa gì người ngoại quốc tuy không mang nét phương tây nhưng người ta chỉ cần nhìn vào Thái là biết hắn không phải người Việt. Hơn hết mối thù giữa người dân Việt và Nhật Bản vẫn còn đang âm ỉ trong lòng mỗi người con nước Nam nên hắn bị ghét như vậy cũng phải.

- Thành, cậu này ai đây con?

- Dạ đây là bạn con quen hồi còn học ở trên chợ lớn, nay có dịp đi ngang nên ảnh ghé thăm sẵn qua chào hỏi tía má luôn_ Cậu buộc phải nói dối chuyện anh là thương gia bởi vì nhà cậu trên dưới không ưa những người này họ cho rằng thương gia thường là những người miệng lưỡi không thành thật.

- Ờ, vậy mời cậu ngồi, đường xá xa xôi chắc là cậu mệt lắm. Để tôi kêu con ở châm nước trà cho cậu.

- Thôi má, cứ để sau cũng được. Con dẫn ảnh về thật ra là có chuyện muốn thưa với tía má.

Bà nhìn con trai mình từ trên xuống dưới rồi đánh mắt sang Du Thái lộ ra vẻ nghi ngờ, con bà xưa nay không nhiều bạn chỉ quanh quẩn với vài ba đứa trẻ ở cùng làng nay tự dưng mang một đứa người nước ngoài về rồi tự xưng là bạn học. Ngờ ngợ được gì đó bà liền sai người hầu đi gọi chồng đang đi thăm đồng vào.

- Bà Năm đâu? Kêu thằng đầy tớ nào lẹ chân chạy ra ngoài đồng gọi ông về biểu là cậu út có chuyện muốn thưa.

- Dạ, con đi liền thưa bà!

Lại quay sang chỗ Du Thái và út Thành lúc này đã lo sợ đến mức trán đẫm mồ hôi chỉ chốc lát nữa thôi cuộc sống của họ về sau sẽ sang trang mới.

- Cậu kia, cho tôi hỏi cậu là người ở đâu sang đây?

- Dạ thưa bác, tôi quê quán ở Nhật Bản vì muốn học hỏi nên sang đây ạ.

- Cậu nói tiếng Việt nghe cũng sõi quá, chắc có ông cha gì ngày xưa làm lính đánh sang bên đây?

- Không phải đâu bác, nhà con ba đời buôn bán ở thủ đô không có lần nào tham chiến. Nói được tiếng Việt là con tự mài mò học lấy!
.

- Sao, có chuyện gì mà bà gọi tôi gấp vậy? Đương coi đám ruộng chỗ thằng Lúa cũng không yên.

Ông cả ngồi xuống bàn trà bực dọc uống một hơi cạn chén trà, đặt mạnh xuống bàn khiến ai nấy đều giật mình.

- Thì con mình, nó nói có chuyện muốn thưa nhất quyết phải có mặt ông thì nó mới chịu nói.

Đến giờ phút này Thành biết đã không có đường lui nếu không nói rõ nhất định chuyện hôm nay về sau tía cậu sẽ tiếp tục tra hỏi. Đành liều một phen!

- Tía má, hai người nuôi con từ nhỏ đến lớn, hẳn cũng biết con trước nay ít qua lại với con gái, hai ba lần có đám tới nối con cũng xin khước từ, không phải con thấy người ta không xứng đáng. Mà là do bản thân con không thể nào ở cạnh người ta, con... con thật lòng không thích con gái!

- Mày nói cái gì?_ Ông cả đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt con trai.

- Con xin cha tha thứ đời này con chỉ có thể thích con trai, đây cũng là người con thương.

- Cái nhà này loạn rồi đúng không? Cho mày ăn học thành tài để mày nhiễm ba cái thói trái gió trở trời của bọn thành thị. Mày có còn nhớ mày là cháu đích tôn của cái họ này không, dẫn một thằng ngoại quốc về rồi nói thương nó mày là muốn bôi tro trét trấu vào mặt tao và tổ tiên dòng họ của tao phải không Thành?

- Má đẻ ra mày lành lặn đâu thiếu mất thứ gì, chắc là tao làm chuyện chi có lỗi để ông bà phật lòng mới để con tôi mắc căn bệnh này. Trời ơi, ông trời ơi sao ông nỡ đọa đày nhà con như vậy_ Bà cả ngồi một bên chỉ biết khóc, tình cảnh nhà tréo nghoe như vậy tội lỗi đều do bà biết đẻ mà không biết dạy.

- Má đây không phải bệnh, chỉ là con là con trai trùng hợp người con thương cũng là trai thôi. Tụi con vẫn giống như những người khác mà má!

- Giống là giống thế nào? Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tao chỉ thấy trai gái lấy nhau chứ làm gì có cái chuyện hai thằng con trai lấy nhau. Mày nói mau cái thằng bá dơ, ngoại lai này bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày mà mày về đây cãi cha cãi mẹ như vậy?

- Để tao, tao đánh cho mày tỉnh ra_ ông cả vơ lấy cây gậy bên cạnh chuẩn bị đánh xuống.

Du Thái tuy nghe không rõ hết những lời ba người họ nói nhưng nhìn nét mặt tức giận cùng cây gậy chuẩn bị giáng xuống người út Thành, hắn liền chạy lên trước mặt cậu chắn ngang tay nắm chặt lấy cổ tay ông cả. Khỏi phải nói thanh niên trai tráng như Du Thái so với người có tuổi sức đương nhiên mạnh hơn xa, cộng thêm vừa nãy ông cả có hành động muốn đánh út Thành càng làm hắn nhìn rõ bộ mặt thật của cái nhà này, họ trước sau chỉ muốn giữ thể diện, con cái nói chung cũng mặt mũi của họ. Con đầu lòng là con gái đã là trò cười cho người đời vừa tròn mười sáu liền cho thôi học gấp rút gả cho người, còn không phải bởi vì muốn sớm cắt bỏ quan hệ ' con gái đã gả đi là con của người ta' . Sau khi sinh được út Thành việc nối dõi, hương khói tổ tiên coi như đã có người làm, ông bà cả đem cậu khoe khắp làng trên xóm dưới giờ cậu muốn ở với hắn thì việc sinh con đẻ cái coi như không thể.

Trong cơn nóng giận Du Thái hất tay ông cả cây gậy trên tay cũng theo đó rớt xuống, cả nhà sợ sệt trừng mắt nhìn hắn như thể hắn vừa làm ra chuyện tày đình lắm. Du Thái không nhớ sau đó chuyện xảy ra thế nào chỉ nhớ sau tiếng thét của ông cả hắn và út Thành bị tốp thanh niên ở đợ nhà ông cả tách ra, hắn bị người ta vây lấy rồi trói lại đem ra trình làng trong tiếng van xin của người thương.

- Bây đâu, đem thằng ngoại quốc này ra cho làng gán cho nó cái tội đánh người nhờ làng nhốt nó lại. Còn cậu út thì đem vào phòng khóa trái cửa cho người canh gác không có lệnh tao không cho phép cậu ra ngoài, tao đi mời thầy về giải bùa cho cậu!

- Không mấy người buông ảnh ra, tía con không có bệnh! Tụi con thật lòng thật dạ yêu nhau! Không có chuyện bùa ngải gì hết! Tía mau thả con ra!_ Út Thành vùng vẫy nhưng sức cậu không thể làm lại mấy thanh niên khỏe mạnh làm việc tay chân.

- Đem nó nhốt lại!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro