GẶP ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ khi đi qua những ngày tháng hỗn loạn rối ren, từng điên cuồng theo đuổi giấc mơ, vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết, nên mọi thứ đều có thể vờ như chưa hề xảy ra. Có lẽ từng đi hết nửa vòng Trái Đất cũng chỉ vì muốn nhìn thấy hình bóng của anh.

Cậu bé Nguyễn Bác Văn, 18 tuổi, ngoại hình của cậu cũng ưa nhìn, lớn lên tại một vùng quê nhỏ ở miền Nam, ở đấy yên bình và là nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất đối với cậu. Ở đó, cậu có ba mẹ, có anh chị và nhiều đứa cháu nhỏ dễ thương, không khí lúc nào cũng vui vẻ và ấm áp. Thế rồi một ngày cậu cũng phải rời xa quê hương, gia đình và bạn bè để đến một nơi khác - Thành phố Hồ Chí Minh - để bắt đầu những năm tháng học Đại học của cậu.

Từ sau khi lên Đại học, Bác Văn đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không rung động với bất kì ai, để chuyên tâm vào chuyện học hành. Rồi một hôm, cậu lướt facebook một cách trống rỗng, nhìn list lời mời kết bạn mà ngán ngẫm, vì trước giờ cậu chỉ toàn accept kết bạn với những người mà cậu quen biết, ngoài ra những người lạ cậu sẽ ngó lơ đi. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao hôm đó, cậu lại chấp nhận lời mời của một anh trai người lạ, tên là Nguyễn Cao Tuấn, người này ở tận Hà Nội, mà khoảng cách từ Hà Nội và Thành phố HCM là quãng đường dài khoảng 1730 km, khá là xa xôi đối với Bác Văn. Cậu thầm nghĩ bụng:

"Ở tận Hà Nội mà biết facebook mình để kết bạn cũng hay nhỉ?"

Và những ngày sau đó, newfeed facebook Bác Văn là những dòng trạng thái của Cao Tuấn. Qua những bài viết đó, cậu biết được Cao Tuấn là chủ tiệm của một quán coffee mà anh tự gầy dựng nên. Cậu không rõ nhiều về anh ấy nhưng trong tiềm thức cậu bỗng nhiên lại thấy ngưỡng mộ anh. Mỗi khi bài viết của Cao Tuấn xuất hiện, Bác Văn đều react cảm xúc là yêu thích và cậu cũng chẳng để ý từ khi nào Cao Tuấn cũng tương tác với cậu nhưng chỉ qua một nút like thôi.

Thời gian vội vã, cũng đã 2 tháng trôi qua, Bác Văn cũng quên bẵng đi Cao Tuấn, cũng không hẳn là quên mà là bản thân cậu cũng không để ý gì về Cao Tuấn nữa, cậu chỉ lo học tập, vui chơi với các bạn Đại học, cũng lướt facebook, cũng tương tác với các bạn bè. Thế rồi, Bác Văn chợt nghĩ về Cao Tuấn, cậu lặng lẽ bấm vào trang cá nhân của anh ấy để xem, cậu lướt xuống từng dòng trạng thái của anh, tất cả bài viết của anh cậu đều yêu thích lúc nào cậu cũng chẳng biết. Rồi vô tình cậu thấy một đoạn video của một người bạn của Cao Tuấn đăng lên và tag anh ấy vào.

Bác Văn bấm vào xem, người bạn thân của Cao Tuấn - Hứa An, đang quay anh ấy, trông cười nói rất vui vẻ, lúc đó cậu vô tình bị nụ cười của Cao Tuấn làm cậu cảm thấy rung động. Nụ cười anh tỏa ra một lực hút hết sức mạnh mẽ khiến cậu bị chìm đắm vào nụ cười ngây ngô ấy. Khi Bác Văn nhìn thấy nụ cười anh, tâm nhĩ trái và tâm thất phải đã dắt tay nhau mà nói với cậu rằng:" Tình yêu đến rồi!". Và mọi chuyện bắt đầu từ đoạn video đấy, Bác Văn trở nên quan tâm Cao Tuấn nhiều hơn hẳn. Cậu cho Cao Tuấn vào hẳn list bạn thân, xem trước và nhận cả thông báo mỗi khi Cao Tuấn hoạt động.

Rồi từng ngày từng ngày, cậu càng ngày thích Cao Tuấn, mỗi khi thấy chấm xanh của anh hiện lên là cậu chỉ muốn nhắn cho anh 1 tin. Cậu chỉ muốn anh biết cậu thích anh nhưng mà cậu không thể.

Thế rồi thời gian khiến Bác Văn nhận ra rằng Cao Tuấn không giống cậu, anh chỉ thích con gái thôi. Cậu hoàn toàn không có cơ hội được anh thích, cũng như cậu thích anh cũng là một điều gì đó vô nghĩa. Bác Văn chợt buồn, nhưng mà có lẽ tình cảm của cậu đã lớn đến nỗi cho dù anh ấy có làm sao đi nữa, cậu chỉ mong ước rằng được gặp anh ở ngoài dù chỉ một lần.

Và rồi Bác Văn quyết định chờ đợi, chờ ngày cậu học xong 4 năm Đại học để có thể thực hiện ước mơ ấp ủ của bản thân là được gặp Cao Tuấn ở nơi thành phố của anh ấy - thành phố Hà Nội.

Thời gian thấm thót cũng đã 4 năm trôi qua, cuối cùng Bác Văn cũng đã tốt nghiệp Đại học, trong suốt thời gian đó, cậu cũng đã bỏ lỡ rất nhiều những cơ hội khác, cậu xin từ chối tất cả tình cảm của những người theo đuổi cậu, giờ đây cậu đã trở thành một người chững chạc hơn, bản thân cũng thay đổi rất nhiều so với trước, nhưng có một thứ cậu luôn níu giữ, trân trọng mặc cho thời gian lặng lẽ trộm đi tất cả những điều khác từ cậu, đó là tình cảm cậu dành cho Cao Tuấn. Bản thân Bác Văn biết rõ rằng mình ngốc nghếch đến nỗi bỏ ra 4 năm thanh xuân chỉ để được yêu một người, được thương một người mà bản thân biết rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được bên cạnh người ấy, được người ấy đáp trả lại tình cảm của cậu và cuối cùng bản thân cậu cũng sẽ tự tay kết thúc tình cảm vô ích này, suy cho cùng người tổn thương cuối cùng vẫn chỉ có chính cậu. Suốt 4 năm qua, Cao Tuấn cũng chỉ sống như thế, trông anh có chút lạnh lùng, có lẽ anh cũng không nhận ra được tình cảm của Bác Văn dành cho anh thậm chí là có thể là sự tồn tại của cậu nhưng Bác Văn vẫn không từ bỏ ước mơ, cậu vẫn muốn tiếp tục bước đi trên con đường đó, chỉ cần cậu biết ở cuối chân trời đó có Cao Tuấn thì dù bao xa cậu vẫn sẽ bước tiếp, mong muốn được thấy anh trong cậu ngày một lớn. Thì ra, sự cố chấp của Bác Văn chỉ để ấp ủ cho mình ước mơ vĩ đại ấy nó còn mạnh mẽ hơn cả những người chỉ biết chấp nhận tất cả mọi hiện thực.

4 năm thanh xuân như một cơn gió dài vô tận, thổi tan hết mọi chuyện nhưng lại chẳng thể nào thổi tan đi tình cảm em dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ