Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Công viên nhiệt đới ]
Vào lúc này Wakana đang cố tìm cách thoát khỏi căn hầm đó,và rồi cô vô tình thấy được một vòng tròn kì lạ :
- Đây là gì vậy.., _ Cô tự ngẫm
Vô tình cô bước vào trong vòng tròn đó và xuất hiện giữa mặt hồ,cô thấy mình đang ngồi đối diện với nữ yokai-kẻ đã bắt cô , cô mạnh dạn hỏi nữ yokai :
- Tại sao lại đưa tôi tới đây ?
Nữ yokai đang đàn thì tiếng đàn ngưng lại, đôi mắt màu tím mang vẻ vô cảm nhìn cô :
- Cô sẽ là vật tế cho nghi lễ chuyển hồn.
Một câu ngắn gọn đã khiến cho Wakana cảm thấy rùng mình,1 lần nữa tiếng đàn lại vang lên,cô định đứng dậy xoay người chạy thì lại cảm giác được...có thứ gì đó ngăn cản cô lại, không cho đi :
- Aaaaaaaaa....._Cô hét lớn lên
Sau đó cô bị kéo chìm xuống đáy hồ,những sợi dây leo phía dưới tỏa ra quấn lấy cô.Ý thức cô mất dần đi m trong đó cô đã nghĩ đến 1 người " Nura Rihan ".

Về phần Rihan khi vừa tới công viên thì nghe thấy tiếng hét của Wakana,tiếng thét trong vô vọng. Anh bình thản với phong cách thường ngày vác theo Nene Kirimaru tới hồ nước nơi nữ yokai đang đánh đàn.Nữ yokai đó khi thấy Rihan thì tiếng đàn ngừng lại :
- Ngươi là ai ? _ Nữ yokai lạnh lùng hỏi
Rihan đáp lại :
- Ta là Đệ Nhị của gia tộc Nura - Nura Rihan.
Nữ yokai đó nghe Rihan nói xong liền đứng dậy và nói :
- Ngươi là Nura Rihan?
Nhìn sang thanh Nene Kirimaru mà à Rihan đem theo nữ Yokai cũng đã cảm nhận được phần nào nguy hiểm nhưng vẫn bình tĩnh hỏi Rihan :
- Vậy ... tại sao ngươi lại ở đây ?
Rihan vẫn đứng ở phía bờ hồ đáp lại :
- Ta tới tìm cô gái của ta .
- Ồh,tìm Yamabuki Otome sao? Cô ta đã chết lâu lắm rồi. _ Nữ yokai nói
Nghe nữ yokai đó nhắc đến việc Yamabuki Otome đã chết thì Rihan liền tức giận.Cầm Nene Kirimaru định lao tới thì Aotabou đã kịp thời cản anh lại :
- Rihan sama, thật không giống ngài chút nào.
Cảm xúc của anh giờ đây đã bộc phát khi nghe được việc Yamabuki Otome đã chết.Anh hỏi nữ yokai đó lần nữa để xác định lại,nhưng vẫn câu trả lời đó Yamabuki Otome người vợ yêu quý của anh đã chết.Trong lúc đó phía dưới hồ nổi lên trên những sợi dây leo treo rất nhiều cô gái,trong đó có cả Wakana.Rihan lúc này đã rơi vào tâm trạng buồn bã không muốn để ý xung quanh đang diễn ra.Anh đã quên mất...anh tới nơi này để làm gì.Vừa hay Kubinashi tới kịp lúc và đánh thức anh rằng Wakana đang gặp nguy hiểm.Anh nhìn ra phía mặt hồ,là Wakana . Cô đang bị nữ yokai đó giam giữ, cô ta đang làm việc gì đó . Xếp các cô gái thành một vòng tròn và thực hiện nghi thức chuyển hồn .Anh lao đến mặt hồ , thấy như vậy Kubinashi , Aotabou liền lao theo ,phía xa người của gia tộc Nura đang tới . Rihan lao tới vòng tròn nhưng có thứ gì đó đang cản anh lại, là kết giới,Aotabou dùng sức mạnh của mình để phá kết giới nhưng không thành.Trong lúc nghe lễ đã thành công, trong tâm trí anh có một giọng nói vang lên "Rihan cứu tôi" . Nhanh chóng rút Nene Kirimaru ra phá vỡ kết giới,nghi thức thất bại,nữ yokai đó định chạy thoát nhưng đã bị Tengu ở trên không chặn lại.Không còn đường nào ,nữ yokai đó đã chọn cách tự diệt .Các cô gái đã được giải thoát và đưa về nhà trong tình trạng không nhớ gì,riêng chỉ có Wakana là vẫn còn nhớ nhưng mà....cô đã rơi vào trạng thái hôn mê.Rihan ôm cô lên và đưa về nhà chính . Anh lập tức cho gọi Zen,y sư của gia tộc.Zen nói với anh rằng Wakana là do quá hoảng sợ cộng thêm việc bị thực sự hiện nghi thức chuyển hồn nên thể trạng của cô rất yếu , cần tịnh dưỡng.Vừa hay hôm nay là thứ 7,cứ để cô ấy ở đây qua đêm nay để theo dõi tình hình.Nói xong Zen và mọi người ra ngoài để lại Rihan trong phòng. Anh nhìn cô một hồi rồi lấy tay xoa đầu cô :
- Wakana,ta sẽ bảo vệ em.
Nói xong anh quay người ra ngoài ,bắt gặp Nurarihyon đang uống trà.
- Ồh,Rihan, con ở đây sao?
Rihan ngồi xuống nói chuyện với cha :
- Cha,cảm giác yêu thương trong con lâu rồi chưa từng xuất hiện kể từ khi Otome rời đi .
Đại Thống Lĩnh ngưng uống trà trả lời đứa con trai của mình :
- Rihan,con thích cô bé đó rồi sao?
Rihan trầm ngâm một lúc lâu mới nói tiếp :
- Con không biết nữa,nhưng con có cảm giác muốn bảo vệ cô ấy hơn bất kỳ thứ gì...
Đại Thống Lĩnh nhìn lên cây anh đào và cười...Rihan cũng vậy

Đêm nay thật bình thản.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro