Chương 1: Nhắm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Nhắm mắt

   "Sợ hãi, sợ phải đối mặt với hiện thực,với bản thân?" "Chỉ muốn sống trong bóng tối hay sao" "Mọi thứ ở hiện thực đang chờ, những bọn trẻ nhỏ,mọi người, ba mẹ, bạn bè?"
    Đôi mắt xanh nhẹ nhàng mở,cái ánh sáng từ cửa chiếu vào, cô gái 20 tuổi dụi mắt như một đứa trẻ đang nhăn nhó không muốn dậy sớm để đi học. "REENG..." Tiếng đồng hồ vang khắp căn phòng. Cô gái tóc màu hồng đào bước xuống cầu thang. Cái cảnh tượng nhà cô vẫn như ngày nào:
- AKABE....CÁI ĐỐNG NÀY LÀ CỦA CON HẢ???
-À...Nó chỉ là mấy thứ vớ vẩn Yoika đưa con thôi.
    Cậu bé Akabe tóc tím, đôi mắt xanh vô cảm xúc vẫn bình thảng nói. Người mẹ quay lên cầu thang :
-Nakimi dậy rồi à? Ăn sáng nha con.
-Vâng ạ! Nhưng có lẽ lũ trẻ đang chờ con vào lớp rồi ạ.
    Cô gái tóc hồng đào-Nakimi vui vẻ nói.
- Để bà chằn đó nhịn đói luôn đi mẹ. Không ăn thì thôi cứ thích ra dáng thục nữ.
    Cậu nhóc tóc vàng lên tiếng, có vẻ cậu lại cố tình chọc quê bà chị của mình. Nakimi nghiến răng bực bội, đôi mắt liếc thằng em như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Người mẹ nắm tay, dí đầu thằng nhóc thật mạnh:
-Setoka...Ăn sáng nhanh để đi học nha con. Ngồi chọc quê chị thế bao giờ. Không xong bữa coi chừng ăn đủ "cháo lươn" thơm ngon nha.
- Con biết rồi. Khỏi nói ạ. Mẹ cũng bênh chị ghê.
    Setoka lạnh nhạt quay đi. Nhóc út cuối cùng cũng lên tiếng:
- Con cũng phải đi học đây mẹ.
-Uk, đi vui nha Cagato!
    Cagato lôi cặp và Akabe chạy theo Setoka. Nakimi cúi chào người mẹ:
-Dạ, con cũng đi dạy cho lớp của nhóc Cagato đây ạ.
    Người mẹ cười nhẹ gật đầu.
    Cánh cửa cũ của lớp 8D vẫn còn chưa được sửa. Nakimi nhẹ tay mở. "RẦM..." Cửa đổ xuống. Nakimi hoảng hốt cúi đầu trước lớp:

-Oái...Cô xin lỗi.
   Cagato lẩm bẩm:"Đồ hậu đậu." Cô bé tóc bạch kim, đôi mắt đỏ tươi ngồi bàn dưới chạm vào vai Cagato mỉm cười:

-Chị gái cậu dễ thương ghê.
-Lạy cậu,lạy luôn tổ tiên nhà cậu. Bà chằn đó mà dễ thương thì cả dòng họ Fusato nhà tớ sập nghiệp.
   Cagato chấp tay quay xuống bàn của cô bé đó. Nakimi ném phấn với tốc độ ánh sáng quát:

-SAMI VÀ CAGATOOO...! Các em phạm luật trong từ điển lớp học của cô! Khi có cô trong lớp cấm các em nói chuyện linh tinh nghe chưa?

   Sami cúi xuống né kéo Cagato xuống luôn. Sát khi trong lớp nay đã nhiều thì bắt đầu nhiều hơn.Sami cúi thẳng đầu xuống vẻ hối lỗi:
-Dạ,bà chằn
-Em vừa nói gì?

-À không,cô...
   Sami gãi đầu cười. 
   Nakimi thở phào quay sang lớp 10C nghĩ:" Lo cho ba tên Okato, Akabe và Setoka quá. Haizz.."
   Bên trong lớp 10C, Setoka vẫn tiếp tục sự nghiệp thường ngày:NGỦ. Setoka vốn không lo về việc học vì điểm thi của cậu cao hạng nhất trường ( Dù có ngủ 20/24 giờ mỗi ngày). Đôi mắt vô cảm đã nhắm trong vô thức. Suying-người thầy dạy lớp 10C vẫn không hề bao giờ để ý đến Setoka, không phải thầy ghét cậu hay là muốn làm hư cậu, mà là vì thầy biết mỗi tối, Setoka luôn đến nhà thầy để học thêm nhiều kiến thức, đêm thì thức để học thêm bài. Thầy Suying luôn quan tâm đến học sinh. Thầy luôn cẩn trọng khi cân nhắc cách thầy dạy là sai hay đúng.

   Thầy muốn học sinh biết được việc học và chơi hay ăn hoặc ngủ là quan trọng thế nào. Mỗi con người chúng ta, không ăn sẽ khiến chúng ta đói và bị teo nhỏ dạ dày và không thể hoạt động được chân tay khi đã đói và mệt mỏi, vì vậy nên chũng ta mới co hai bữa ăn chính và 1 bữa phụ để giúp cho cơ thể có thể hoạt động và khỏe mạnh. Không ngủ sẽ khiến ta mắc nhiều loại bệnh, con người thường phải ngủ ít nhất là 11 tiếng mỗi ngày để có sức khỏe và không bị mắc nhiều bệnh về hệ thần kinh. Không học thì tương lai sẽ mù mịt, dẫn đến việc thất nghiệp và phải đi ăn xin. Không chơi thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được thế giới và tuổi thơ, nếu chỉ học mà không chơi khiến chũng ta bị tự kỉ nặng, mà cũng phải cân nhắc việc chơi vì có thể chơi nhiều chúng ta sẽ hư hỏng đi.
    Thầy cô giảng những việc đó thì sao chúng ta không nhắm mắt cảm nhận được nhỉ? Việc đó sẽ rất thú vị đấy.
     Tan học...Suying đến bên Setoka: 

-Em dậy rồi à?
-Vâng
-Hôm nay đến nhà thầy học nhé. Rủ thêm vài bạn cùng học cho vui

-Vâng thưa thầy!

      Setoka cúi đầu chào thầy. Thầy Suying cũng vui vẻ chào lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#number