[ Nuest fanfic Minren] Loveless Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Love_Ronmin

Pairing: Minren

Category: memory.....

Lần đầu viết Minren, mong m.n ủng hộ ^^

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Hwang Minhyun (25 tuổi) giảng viên trẻ tuổi nhất của một trường đại học đứng đầu ở HQ. Đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi,...bla bla...tóm lại cái gì cũng xuất sắc....

Choi Minki (Choi Ren) (20 tuổi) một cậu học sinh kì ngỗ ngược, chuyên bày trò chọc phá người khác...sức học bình thường, là viên nam châm có sức hút cực lớn đối với các nữ sinh trong trường....

" Cứ mãi đuổi theo một tình yêu ko thuộc về mình liệu có đáng.....đến bao giờ đôi mắt ấy mới hướng về cậu...."

" Có những con người có thể thay đổi cả con người ta.....cũng có thể khơi dậy những nỗi đau trong quá khứ.....cũng có thể làm ta đau thêm một lần nữa......"

*START*

"Ê...nghe nói hôm nay trường mình có thêm thầy giáo mới đấy!!!"

" Ừ!!! Thấy bảo là đẹp trai cực kì...aaaaa!!!! Thích quá đi!!!!"

Lũ con gái trong lớp túm tụm lại bàn ra tán vào về vị thầy giáo mới, cùng nhau la hét ỏm tỏm...

" Mà này...liệu thầy ấy có đẹp trai hơn đệ nhất mỹ nam của trường mình không nhỉ????"

" Ai mà biết được!!! Muahuhuhu...phải ủng hộ ai đâyyyyyy!!!!!"

RENG RENG RENG!!!!!!

"Thôi thôi chúng mày!!! Đến giờ vào lớp rồi!!!!"

"Yeahhhhh!!! Sắp được gặp thầy giáo mới!!!!"

Lũ con gái hí hửng, đứa nào đứa nấy lấy gương ra soi, chỉnh sửa lại nhan sắc trước khi gặp mặt thầy giáo mới....

Chỉ một lát sau, thầy hiệu trưởng bước vào, theo sau thầy là một người con trai khác..

- Xin chào các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thầy giáo mới. Thầy sẽ là thầy giáo dạy môn toán và cũng là thầy chủ nhiệm mới của lớp các em trong năm học này. Thầy ấy đã từng là học sinh xuất sắc của trường ta, tên thầy l..._Thầy hiệu trưởng chưa kịp dứt lời thì đám nứ sinh đã nhao nhao lên như cái chợ vỡ

- HWANG MINHYUN Ạ!!!!

Lũ nam sinh nhìn thấy thế chỉ biết ngán ngẩm quay mặt đi. Thầy hiệu trưởng giơ tay ra hiệu cho cả lớp im lặng:

- Thôi được rồi! Có lẽ các em cũng đã nghe nhiều về thầy Minhyun đây! Bây giờ thầy có việc phải đi trước, các em tự làm quen với thầy Minhyun đây nhé!_ Thầy hiệu trưởng quay qua nhìn Minhyun, tiến tới vỗ vai anh : " Cố lên nhé!"

Thầy hiệu trưởng vừa đi khỏi, cả lớp lại nhao nhao lên. Minhyun đưa mắt nhìn quanh lớp học, anh mỉm cười với học sinh của mình, khẽ hắng giọng, anh bắt đầu giới thiệu:

- Xin chào các em! Thầy tên là Hwang Minhyun! Thầy sẽ là GVCN của các em trong năm học này! Rất hân hạnh được gặp các em!

Lũ con gái lại bắt đầu rì rầm. Một đứa ở cuối lớp ngại ngùng:

- Thư...thưa thâ...thầy!!! ờm...cho ..cho e hỏi là....

- Lại hỏi về số đo cơ thể, số áo, số quần, số giày, số dép của thầy chứ gì hahhaha..._ Lũ con trai lại được dịp chế giễu. Minhyun vẫn nở một nụ cười tươi. Quả đúng là những học sinh dễ thương....

- Oa oa oa oa...Nhìn thầy giống Lee Jun Ki thật đấy!!!

- Thầy ấy cao thật!!!

- Thầy ơi!!! Thầy đẹp trai quá đi!!!!!

Minhyun đứng trên bục giảng, anh vẫn cười rất tươi với các học sinh mới của mình:

- Thôi được rồi! Cảm ơn các em! Bây giờ có thể cho thầy biết tên của từng bạn được không? Bắt đầu từ cán bộ lớp trước nhé!

- Dạ thưa thầy! Em: Kim Ha Neun, là lớp trưởng ạ!

- Em nữa! Tên em là.....bla bla bla......

Cả phòng học lại nhao nhao lên lần thứ n trong một buổi sáng...Bỗng..

RẦM!!!!!!

Tiếng đạp cửa bật lên., cả lớp im bặt, là Choi Minki...Nhầm là Choi Go Ren - đệ nhất mĩ nam của cái trường đấy. Mặt Minhyun khẽ cau lại nhìn cậu học sinh đó, anh lại quay mặt đi, tiếp tục nói như không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu học trò đó:

- Nào! Chúng ta cùng tiếp tục!

Ren thoáng ngạc nhiên, mặt cậu đỏ bừng rồi đến tím ngắt, lần đầu tiên có người dám làm điều đó với cậu trước mặt nhiều người như vậy. Cố gắng hắng giọng thật to, Ren nhìn thẳng về phía thầy giáo mới, giọng đầy bỡn cợt:

- Chào......THẦY GIÁO MỚI!!!!

Minhuyun dừng lại, anh đánh mắt về phía cậu, ra hiệu cho cậu ngồi vào vị trí, trái với dự đoán, Ren ngoan ngoãn làm theo trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Mấy đứa cuối lớp lại bắt đầu rì rầm:

" Chẳng biết Ren lại tính bày trò gì đây???"

" Ừ! Sao tự dưng nghe lời thầy giáo đột xuất vậy????"

Buổi học đầu tiên kết thúc trong sự thú vị của cả lớp. Quả thật, không chỉ có ngoại hình "chuẩn không cần chỉnh", Minhyun còn giảng bài vô cùng lôi cuốn. Thu dọn lại đồ đạc ở trên bàn, anh với lấy chiếc cặp, đi thẳng ra nhà xe:

TING TING TING

Chuông tin nhắn vang lên, người gửi: Minki

"Em ghét anh!"

Minhyun khẽ thở dài, anh mệt mỏi rep lại tin nhắn

" Đừng có trẻ con như thế nữa!"

" Em ko thích!"

Anh chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Về đến nhà, anh đã thấy Ren ngồi trước cổng, cậu vẫn mặc đồng phục, có lẽ tan học là đến đây luôn. Anh chưa kịp nói câu nào, cậu đã đưa tay lên bụng:

- Em đói rồi! Nấu gì cho em ăn đi!

- Minki à!

- Đói!

Không nói gì nữa, Minhyun mở cửa cho cậu vào, tắm rửa xong xuôi, anh bắt đầu vào nhà bếp nấu ăn. Nói thật chứ Minhyun dù không cần làm gì cũng thừa sức sống. Bố anh là chủ tịch một tập đoàn bất động sản lớn ở HQ. Cả cái nhà to đùng chỉ có một mình anh ở, anh làm giáo viên là vì một lí do khác.......

Tiến lại gần phòng ăn, cậu dựa vào cái tủ lạnh, mắt nhìn anh chằm chằm

- Để tìm người con gái đó phải không?

Câu hỏi không đầu không cuối của Ren làm anh giật mình. Anh không trả lời cậu. Mãi một lúc sau, Ren mới tiếp tục

- Đúng rồi!

- Ren à!

- Anh cứng đầu lắm!

Như không làm chủ được mình nữa, Minhyun quay lại, anh nắm chặt vai Ren

- Em biết cô ấy ở đâu phải không?

- Không biết!

- Nói cho anh nghe đi!

- Không biết!

- Em có biết.

- Sao anh khẳng định được là em biết chị ấy đang ở đâu? Tại sao phải đi tìm chị ta? Anh...vẫn còn.....yêu chị ta...

Minhyun buông tay ra khỏi vai Ren, anh lại quay mặt tiếp tục với công việc nấu nướng. Chưa chịu dừng lại, Ren tiến đến gần hơn, cậu nắm lấy tay anh, kéo người anh lại đối diện với cậu

- Anh còn yêu chị ấy....hay đơn giản...anh chỉ đang cảm thấy mặc cảm tội lỗi.....

- Không có!

- Ba anh đã bỏ tù ba chị ấy!

- Không có!

- Ông ấy thậm chí còn giết mẹ chị ấy!

- KHÔNG CÓ!

Minhyun hét lên, anh lại quay mặt đi.

- Anh biết điều đó! Lâu nay anh đi tìm chị ấy, anh rốt cuộc cũng chỉ muốn đền bù cho chị ấy những mất mát mà ba anh đã gây ra cho chị ấy thôi! Anh đã nghe tin chị ấy theo học ở trường em, phải không?

- Em im đi!_ Minhyun nạt

- Em yêu anh!

- Anh cấm!

- Em ko muốn!

Im lặng.......

Sự im lặng, lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, Ren lặng lẽ bỏ ra ngoài phòng khách, từng giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt cậu....

- Anh ko có lỗi! Chị ấy ko yêu anh, chị ấy hận anh...sao anh còn tìm chị ấy.......

Bữa tối diễn ra trong sự ảm đạm đến lạnh lẽo

Minhyun với tay lấy chiếc áo:

- Để anh đưa em về!

- Em muốn ở đây!

- Tuỳ ý em!

Anh lặng lẽ bỏ lên phòng....
_end part 1_
Chả biết cái này viết từ thuở nào rồi nữa =)))))) thôi cứ đăng lên =))))) lúc nào nổi hứng viết tiếp vậy =)))))))))) * lảm nhảm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro