[Nuest] [Oneshot] [RonRen] Gã Dị Hợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối con phố nhỏ ấy, trong góc khuất tiêu điều, một gã đơn độc sinh sống.

Gã là ai? Không ai biết. Gã từ đâu đến? Nào ai hay. Suốt 20 năm gã sống ở nơi này, người ta cũng chỉ biết tới sự tồn tại ấy là một gã đàn ông không cần đời. Râu tóc gã bù xù. Khuôn mặt hốc hác và sạm đi. Đôi mắt lấy vẻ vô cảm làm vỏ bọc che đậy một nỗi đau chất chứa không nói thành lời.

Cả ngày gã vùi mình vào công trình nghiên cứu bí ẩn trong nhà kho hiếm ánh sáng mặt trời. Người ta kháo nhau đủ điều về gã. Nào là gã ta lấy sự căm thù cả thế giới này làm mục đích sống, hay gã là kẻ dị hợm không bình thường. Có người tỏ vẻ sành sỏi hơn kêu gã là gã mắc bệnh về tâm lý, thành thử không có cảm xúc với bất cứ thứ gì.

Có ai ngờ, trong tâm cái gã dị hợm gỗ đá, vui không cười buồn không khóc hiện hữu trước mặt họ kia, đã từng tồn tại tình yêu sâu sắc một người...

Gã dị hợm sống không tên, không tuổi, không người thân tín, không cảm xúc. Hàng xóm xung quanh đã có lúc nghĩ hắn sẽ mãi như vậy, sẽ như cái xác vô hồn ngày qua ngày với công việc của gã tới tận khoảnh khắc lìa đời. Ấy mà nào phải vậy đâu, vào một ngày đẹp trời, đùng một cái họ thấy gã có con...

Một đứa trẻ nhỏ bé, cỡ 15,16 tuổi. Dáng người gầy gò mà lanh lợi biết mấy. Đứa trẻ ấy có mái tóc bạch kim bông nhẹ trong gió, khuôn mặt thiên thần, đôi mắt trong veo và nụ cười thuần khiết. Tất cả đều gợi cho người ta nhớ tới ban mai.

Người dân xung quanh đã mất khá lâu để quen với sự tồn tại của gã dị hợm, giờ đây họ lại phải tập để không phải ngạc nhiên với hình ảnh đứa trẻ ban mai ấy tung tăng kéo gã đi khắp nơi và miệng không ngừng " ba ơi, ba à".

Minki- gã dị hợm gọi đứa trẻ ban mai như vậy- vô cùng yêu quý ba nó. Làm việc gì cũng cần có ba bên cạnh.

Nó dọn dẹp nhà cửa vườn tược, làm ba vui. Nó cắt tóc cạo râu cho gã. Làm lần đầu tiên mọi người biết rằng gã dị hợm thực có khuôn mặt rất khả ái. Gã với Minki nhìn qua như ba con thắm thiết, mà hiếm ai thấy được tia ấm áp trong đáy mắt lâu nay đã chai sần kia.

Minki là sản phẩm nhân bản vô tính thành công nhất trong công trình nghiên cứu bí ẩn suốt 20 năm của gã. Suốt ngần ấy năm, cuối cùng đôi mắt ấy cũng đã nhìn gã và đôi môi kia cũng đã gọi gã, nhưng lại là một chữ "ba" chát chúa. Gã đã bần thần không biết bao nhiêu lâu. Chỉ nhìn con người trước mặt, thật gần gũi mà sao cũng thật xa vời.

Hắn nhốt Minki trong phòng thí nghiệm ngay sau đó mặc thằng bé kêu khóc, bản thân thì lảo đảo với bao suy nghĩ ngổn ngang. Hắn làm sai điều gì sao? Hắn bất tài tới vậy ư? Tại sao lại nửa vời như thế? Vừa là người hắn mong mỏi bấy lâu. vừa cũng không phải. Gã quằn quại trong nỗi đau cả đêm đó, giá khóc được thì tốt biết mấy, nhưng nước mắt đã cạn khô 20 năm trước rồi.

Hôm sau hắn mở cửa nhà kho. Minki kêu khóc cả đêm vì sợ hãi nay kiệt sức mà gục trên sàn. Gã tiến tới bên nó, vuốt mái tóc tơ mà bàn tay run rẩy. Nó choàng tỉnh ôm lấy tay gã mếu máo:

–Ba, ba, ba đừng bỏ con. Con hứa sẽ ngoan mà. Con sẽ ngoan. Ba đừng bỏ con.

Gã không nói gì. Dù sao ước muốn của gã cũng đã được toại nguyện đôi phần rồi. Từ này sẽ được ở bên người đó tới cuối đời. Gã bế nó lên, cơ thể nó nhẹ tênh. Đưa nó lên nhà mà lấy áo mình cho nó mặc như một cái váy ngủ.

Có thể nói gã dị hợm thật tàn độc biết mấy. Đối với đứa trẻ có đôi mắt trong veo luôn một mực gọi mình là ba vậy, mà có thể thốt ra những lời lạnh lùng:

–Tên con sẽ là Minki. Luôn phải nhớ con là do ta tạo ra. Là sản phẩm khoa học. Không phải con người. Vì vậy, đừng có mơ tưởng tới những gì người bình thường có thể hưởng. Hơn nữa sẽ chẳng có ai chấp nhận loại người như con.

Minki nghe gã nói, thấy đó là lẽ dĩ nhiên. Nó chỉ thắc mắc sao ba nói vậy mà không phải vậy thôi. Ba đưa nó đi mua quần áo mới, nấu đồ nó thích ăn, trời đông lại hay ôm nó cuộn tròn trong chăn mà ngủ, nó ốm thì lo lắng lộ rõ trên từng giọt mồ hôi, đôi khi còn cười với nó. Chẳng phải đó đều là những điều mà Minki- không phải con người- đáng lẽ không được hưởng sao.

Đời gã dị hợm trôi qua vô vị suốt 20 năm. Nay nhấm nháp có chút hương hạnh phúc lại say tới mức không hay thời gian tới nhanh đến vậy. Minki đã 5 năm tuổi, đã có một cơ thể của thanh niên 20 rồi. Mà nó càng lớn gã lại không nghĩ nó càng khó bảo như vậy.

Gã có đặt báo. Sáng nào cũng là tên nhóc đó đưa báo tới. Một sinh viên quê ở đảo Jeju, hay cười, có khoé mắt cong cong. Tên là Baek Ho thì phải. Baek Ho luôn cố phát hết báo thật nhanh vào sáng sớm và chừa lại nhà gã cuối cùng. Chẳng phải ý phân biệt gì, chỉ là vì muốn gặp Minki.

Ngày nào hai đứa cũng nói chuyện với nhau trên bậu cửa. Gã thấy vài lần. Rồi còn xin phép đi chơi với nhau. Gã đã hơi lo. Cuối cùng, điều gã lo đã lên đến đỉnh điểm khi Minki ngẩn ngơ sau một buổi đi chơi mà hỏi gã:

–Ba ơi, con vẫn giống người bình thường phải không ba?... Ba nói là sẽ không ai chấp nhận con. Nhưng nếu con giấu kín bí mật, bí mật con không phải là người như bình thường... thì con vẫn được yêu họ phải không?

Chữ " yêu" kia thốt ra làm gã choáng váng. Minki đã yêu sao? Không thể, tuyệt đối không thể- đó là tất cả những gì gã nghĩ.

Gã lôi nó ra đánh, lại nhốt vào phòng. Để rồi đêm lại bế nó ra, băng bó vết thương cho nó, lòng xót xa mà hỏi:

–Con có hứa sẽ ngoan không Minki?

Nó không trả lời gã, chỉ khóc.

Baek Ho tới tìm Minki mà không gặp được, bứt rứt không yên. Gặp gã nhận báo liền hỏi, lại được gã đe doạ:

–Cậu không được phép gặp Minki nữa. Từ mai tôi không còn đặt báo nữa. Cậu còn không buông tha thằng bé, đừng trách tôi.

Những lời ấy, không chỉ mình Baek Ho nghe thấy, mà cả Minki cũng vậy. Đầu tiên nó còn gặng hỏi, sau bắt đầu mất bình tĩnh. Nó không hiểu, tại sao nó không được yêu, yêu là điều chỉ con người được hưởng sao. Nó nhìn lại mình, nhìn chân, nhìn tay, khuôn mặt, cơ thể, giọng nói. Nó là một con người mà. Nó rõ ràng rất giống một con người. Nó có thể yêu và nó cũng được yêu. Tại sao laị không cho nó yêu. Nó nói tất cả nhưng gì nó nghĩ với ba nó. Lần đầu tiên nó hỗn với ba.

Gã nhìn nó trân trối, có gì hồi tưởng dữ dội lại bất lực không nói nổi, lại lấy cái lí do muôn thưở:

-Chỉ con người thực sự mới được yêu.

-Nhưng con yêu anh ấy.

Minki ngay sau đó lĩnh trọn một cái tát thật mạnh.

Baek Ho đã học xong. Kết thúc thời gian học đại học và trở về Jeju. Luôn âm thầm liên hệ với Minki, hẹn nó bỏ trốn tới hòn đảo xinh đẹp ấy với mình.

Đêm ấy là thời gian Baek Ho hẹn Minki, sẽ đợi nó ở bến tàu. Nó rón rén bỏ trốn lại bị gã bắt được. Gã mặc nó thương tích đầy mình vì bị đánh, lôi nó xềnh xệch vào nhà kho đã lâu không trở vào:

–Đòi làm con người thì không sao, nhưng lại đòi yêu kẻ khác... Ba phải huỷ con đi thôi.

Gã dúi nó vào phòng thí nghiệm, ngã vào đống đồ, lọ thuỷ tinh rơi vỡ loảng xoảng, lưng nó ứa máu. Minki không khóc nữa, nó ngẩng lên nhìn ba nó, kiên định:

–Tại sao vậy ba?

–Một sản phẩm thí nghiệm lại mơ tưởng tới như vậy. Nếu tồn tại sẽ làm ảnh hưởng tới quy luật tự nhiên thế nào, con hiểu chứ? Con hãy thôi ý nghĩ điên cuồng ấy đi. Ở đây với ba, chỉ có ba mới chấp nhận con không phải con người. Ở lại với ba, ba sẽ không huỷ con đâu... Con sẽ sống.

–Con không tin đâu ba.

Minki cưởi khỉnh:

–Giá như con có thể yêu, thế mới gọi là sống. Đã là sản phẩm nhân bản vô tính lại còn ngày qua ngày gắng gượng mà tồn tại. Nghĩ đến đã thấy nhàm chán rồi. Vậy ba huỷ con đi...

Gã nhìn Minki, hoảng hốt. 20 năm, 20 năm đời gã chỉ mong con người trước mặt được sống, vậy mà giờ chính người ấy lại kêu gã giết mình đi. Gã sao làm được, việc 20 năm trước gã còn chưa chấp nhận được mà...

Bất giác gã bật cười điên dại, ngực co thắt lại vì trái tim đau quá. Gã ngã quỵ xuống. Minki lao tới bên gã, lo lắng vô cùng và giờ mới thấy nước mắt lăn trên gò má. Gã lại nghe thấy tiếng ba ơi quen thuộc bên tai rồi này.

Gã đặt tay lên má nó, ngón cái lau đi nước mắt. Mỉm cười mà không biết nước mắt tưởng như đã cạn 20 năm trước đang ứa tràn trên mặt:

–Cùng một gen, một con người, một cơ thể. Cũng khuôn mặt ấy, thậm chí cả tính cách, khẩu khí ấy nữa. Giống nhau như vậy, mà sao kí ức lại không có chứ. Em không nhớ tôi sao Minki...

Một Minki gã yêu say đắm khi chưa tròn đôi mươi. Một Minki vì hắn mà ra đi mãi mãi khiến linh hồn hắn cũng chết theo. Một Minki hắn dành 20 năm cuộc đời để thay chúa trời dành tặng sự sống. Minki của hắn...

Gã nghĩ mà nực cười. Khi gã và Minki yêu nhau. Gã đã hận biết mấy người anh luyến đệ vì bản thân mà không màng hạnh phúc bất cứ ai chia rẽ hai người. Lại uất tới không thể sẻ thây kẻ mang danh là hyung của Minki ấy khi hắn đích tay nổ súng định đoạt mạng gã mà cuối cùng lại hại chết em trai mình. Thật chẳng còn gì trớ trêu hơn. Cái chết của Minki là hình phạt thích đáng nhất cho kẻ vị kỉ ấy, làm hắn phần đời còn lại sống trong tâm thức kẻ điên. Nhưng cũng khiến gã đau tới mong điên, mong chết đi cho xong.

Hắn đã từng hận kẻ chia rẽ người ta như vậy đấy. Vậy mà giờ hắn là lại là kẻ chia rẻ tình cảm người ta vì sự vị kỉ của mình. Minki suy cho cùng cũng đâu có là Minki.

Chất chứa 20 năm tuôn trào qua dòng nước mắt. Hắn vô thức dệt lại kí ức hắn đã vò nát và giấu kín từ lâu.

Minki nhìn gã, không thở nói được một lời mà bờ môi nhỏ cứ mấp máy. Giây trước nó còn biết mình muốn cùng Baek Ho tới hết đời, nhưng giờ nó chẳng biết sao. Nó muốn ôm ba nó hay... không phải ba nó. Nó muốn làm cho người trước mặt không phải khóc... nhưng lại không biết nên sao. Có gì đó trong tiềm thức đang rũ bỏ lớp sương mờ che đậy mà sáng rõ dần lên khiến nó bối rối.

–Ba đã cố giữ con bên mình, làm tổn thương con, ám thị con với tâm tưởng con không phải con người rồi vì như vậy đó. Đúng ra ba đã từng yêu một người, người đó đáng lẽ là con. Nhưng không phải. Vậy là ba bị trừng phạt vì dám làm trái lẽ trời rồi. Con đi đi. Lấy tên khác. Sống hạnh phúc.

-Ba... con không...

Gã bỗng dưng bật dậy, thô bạo kéo tay Minki đẩy ra khỏi cửa. Đoạn khoá lại, lảo đảo mà về phòng. Nếu còn đối diện với người đó, gã sợ sẽ không chịu nổi . Gã đau. Đau kinh khủng. Đau hiện hữu trong trái tim quặn thắt không ngừng. Gã khóc như muốn cho đôi mắt trôi đi cùng nỗi đau, để ngày mai khỏi phải thấy cuộc đời nữa. Ánh sáng chỉ làm gã thêm nhớ tới Minki thôi. Nơi nào có Minki, nơi ấy mới có ánh sáng.

Thôi thì gã đau... Nhưng gã đã có thể khiến Minki hạnh phúc dù chỉ một lần trong hai kiếp người của em ấy. Nghĩ vậy, môi gã nở một nụ cười thật hạnh phúc, giấc ngủ sau cơn đau đến như một sự cứu rỗi thật nhẹ nhàng...

Gã tỉnh dậy sau bao lâu, gã không biết. Đầu gã đau, người gã mỏi nhưng gã nhận ra, gã chưa mù. Gã vẫn nhìn thấy ánh sáng ban mai tươi sáng qua khung cửa sổ trên cao. Lòng gã lại trĩu buồn.

Gã cực nhọc bước trên lầu, qua phòng Minki trước kia từng ở. Bâng khuâng. Gã tự cười không biết bản thân đang hi vọng gì lại thêm lo lắng hôm nay sẽ ra sao. Nếu không vì Minki, phần đời còn lại gã sẽ sống vì cái gì đây...

Gã vẫn cần Minki... nhưng em ấy đang hạnh phúc.

Gã thấy tiếng động sân sau. Lâu vậy chắc là lũ mèo hoang lại tới phá làng phá xóm rồi. Gã lò dò ra đó, mèo hoang không thấy, chỉ thấy ánh nắng ban mai chói loà làm đôi mắt đã mờ đi vì khổ đau nay lại thấy cuộc đời

–Chào buổi sáng, ba...à không...Aron của em.

                                                                                                          ~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro