3. jiseok ơi jiseok à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và cứ thế jooyeon đi đâu làm gì cũng luôn tìm kiếm jiseok để rủ cậu làm cùng. suốt ngày mở cửa phòng có anh gunil và jungsu chỉ để ló đầu vào mà: "jiseok ơi~ jiseok à~". riết ai cũng nghĩ câu cửa miệng của jooyeon chính là "kwak-ji-seok"

"jiseok oii nóng quá đi kem thoii"

"jiseok à~ ra xem phim cùng tớ điii"

"jiseok ơii tớ nhớ cậu quáaa"

"cậu về rồi đấy à jiseok"

"jiseok..."

có lẽ đó chính là những điều khiến cho jiseok ban đầu có cảm thấy "hơi phiền" nhưng về sau nó lại trở thành thói quen. dù cậu không thể hiện cảm xúc mình ra hoặc thậm chí cậu thể hiện ra ngoài một vẻ cực kì cục xúc về việc jooyeon cứ "bám dính" lấy cậu mãi. nhưng cậu nhận ra rằng bản thân đã "quá quen" với tiếng gọi ấy vào một ngày cậu không còn nghe thấy tiếng gọi ấy nữa, thói quen của cậu đột ngột dừng lại...lần đầu tiên cậu sang phòng bên kia để tìm jooyeon

cộc cộc cộc

"lee jooyeon..." không nghe tiếng động, cậu từ từ bước vào.

jooyeon đang nằm trên chiếc giường, khuôn mặt toát mồ hôi lạnh, thở hổn hển và cơ thể nóng rực. cậu ấy đang ốm. đó là lý do vì sao suốt cả ngày gặp nhau ở lớp jooyeon không năng động như mọi khi, cũng không cà nhoi dính một cục với jiseok như mọi ngày. mọi thường cứ đến giờ này là jooyeon lại sang tìm cậu nhưng hôm nay lại không thấy nữa. mà đến lượt jiseok nhận ra sự thiếu vắng khi không có một jooyeon bên cạnh mình.

"jooyeon à cậu không sao chứ" jiseok sờ trán bạn và lay lay người bạn dậy

"jiseok à~ xin lỗi hôm nay tớ không thể ăn tối cùng cậu" jooyeon vẫn cố gắng cong môi cười

"cậu điên à? sao phải xin lỗi. cậu sốt cao rồi, đợi tớ một lát"

khuôn mặt jiseok lo lắng hơn bao giờ hết, cậu làm ướt khăn bằng nước ấm và đem chậu nước quay lại căn phòng nơi jooyeon đang nằm. đưa cậu uống viên thuốc rồi đặt cậu nằm xuống. jiseok lau đi mồ hôi, làm sạch khăn sau đó nhẹ nhàng đắp nó lên trán jooyeon.

"cần gì thì cứ nói tớ nhé"

"jiseok à~ bây giờ tớ ổn rồi, cậu về phòng nghỉ đi" jooyeon nói yếu ớt

"tớ sẽ ở đây cho đến khi seungmin về"

"cảm ơn cậu..."

"ngủ đi, khi thức dậy cậu sẽ thấy ổn hơn"

hàng mi jooyeon cũng dần khép lại và đêm dài qua đi. sáng hôm sau jooyeon tỉnh giấc, lấy chiếc khăn được đặt trên trán mình ra. cùng lúc ấy seungmin từ giường trên đi xuống "dậy rồi đấy à? đã đỡ mệt chưa?"

"tớ đỡ hơn rồi"

"jiseok đã ở đây cả đêm đấy, nó vừa rời đi ban nãy. có lẽ như nó chuẩn bị đi học" seungmin vắt cái khăn lên vai, lục tủ quần áo chuẩn bị đi tắm

"thật áa!?" jooyeon chống hai tay lên giường ngồi dậy

"tớ nói xạo cậu làm gì, hai bây thế mà cứ bảo không thân, chậc" seungmin dứt câu thì quay ra cửa phòng và tiến đến phòng tắm

jooyeon nghe xong cảm giác như các tế bào hạnh phúc lan tỏa khắp thân cậu, chúng mạnh mẽ đến nỗi có thể đánh bại hết các vi rút gây bệnh bên trong. cậu lật tung tấm chăn mà chạy ngay ra phòng sinh hoạt chung, bước đi phăng phăng. "jooyeon dậy rồi à, nhóc đỡ chưa" - jungsu khoan ngậm đôi đũa đang dâng mì lên miệng mình. mặc kệ cho anh gunil đang đun nước trụng mì, kệ cho jungsu, hyeongjun, taehan đang ngồi ăn sáng. jooyeon vui mừng tiến đến ôm chầm lấy jiseok đang khoác balo chuẩn bị đến trường - "em đi học đâ-". việc của cậu là phát cơm cún cho cả phòng cùng ăn ngay trong bữa sáng. hyeongjun thấy cảnh tượng trước mắt liền sặc thìa nước xuýt.

"jiseok àaa cậu đã canh chừng tớ cả đêm saoo, cậu đã không quay về phòng khi mọi người về à. cậu đã lo lắng cho tớ thế kia mà. chứng tỏ cậu đã thích tớ hơn một chút rồi đó chứ hí hí hí. nên là đừng có giả bộ nữaa" jooyeon không chỉ đứng yên ôm mà còn lắc lắc cậu bạn khiến nó muốn tiền đình.

"h-hồi nào! làm gì c-có! buông ra coi!! phiền quá đi! tớ phải đến trường!" jiseok ngại đỏ mặt cố gắng thoát khỏi vòng tay jooyeon, và cái cánh tay đẩy đẩy ấy thật sự không có chút sức lực nào.

những người còn lại thì chỉ biết nhìn nhau cười rồi lắc đầu vì sự khó hiểu của hai đứa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro