Núi băng, đèn pin và cây thông Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng tại vùng đất tuyết trắng phủ quanh năm, nơi có những ngọn núi băng hùng vĩ ngự trị, trong hang động sâu nhất, lạnh lẽo nhất, có một báu vật được cất giấu: một cây thông Noel. Đó không phải là cây thông bình thường, mà là một cây thông nhiệm màu, với thân mình to lớn, cành lá xanh tươi và khả năng ban tặng điều ước cho những ai chạm vào nó. Không chỉ có vậy, xung quanh nó còn treo đầy hạt châu quý giá, những viên ngọc lấp lánh đầy màu sắc sặc sỡ mà bất kể ai cũng khao khát có được. Tuy nhiên, đường lên núi băng nguy hiểm trùng trùng, đã có không ít người mạo hiểm, vì một câu chuyện cổ mà bỏ mạng, bị chôn vùi dưới gió, tuyết, băng và cả thú dữ. Cho đến bây giờ, cây thông thần kỳ ấy vẫn chỉ là một huyền thoại, một phần thưởng đáng thèm khát của những đứa trẻ sống tại vùng đất này.

Vào thời điểm câu chuyện được kể, trong ngôi làng dưới chân ngọn núi băng, có hai đứa trẻ được sinh ra. Một đứa sinh vào Hạ chí - ngày dài nhất trong năm, Hinata bé nhỏ với mái tóc màu sáng như mặt trời mùa hạ và thân hình gầy gò ốm yếu. Ngược lại, Kageyama ra đời vào thời điểm Đông chí - ngày ngắn nhất trong năm, có mái tóc đen óng, cơ thể cao lớn khỏe mạnh. Tuy cả về ngoại hình lẫn tính cách đều trái dấu nhau - Hinata vui vẻ hòa đồng còn Kageyama lạnh lùng khó gần - họ, ngạc nhiên thay, lại là một cặp đôi vô cùng ăn ý. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến trường, học tập và chơi thể thao, trong bất cứ hoạt động nào, họ đều sát cánh bên nhau như hình với bóng. Họ xem đối phương là bạn, là đồng đội, là đối thủ của mình. Và, đến khi họ nghe được câu chuyện về cây thông Noel thần thánh kia, họ quyết tâm sẽ tìm được nó để khẳng định chiến thắng của mình trước người còn lại.

Thế là, một đêm tháng mười hai lạnh lẽo nọ, cả hai hẹn nhau lên đường. Hai người thi xem ai sẽ tìm được cây thông đầu tiên. Tất nhiên, mục đích của họ không chỉ là để đánh bại đối phương. Hinata muốn có được điều ước sức khỏe dành cho cô em gái đang ốm nặng ở nhà. Còn Kageyama thì ước rằng bố mẹ cậu sẽ thôi cãi vã mà chung sống hòa thuận như một gia đình thực sự. Cứ như vậy, mỗi người ôm trong lòng một mối tâm tư riêng, bắt đầu chuyến hành trình đầy cam go của mình.

"Nghe đây Hinata, kể từ bây giờ chúng ta không phải là bạn bè hay đồng đội gì nữa. Mà chúng ta là đối thủ. Đối thủ đấy, cậu rõ chưa?" - Kageyama lớn tiếng hét trong cơn rít gào dữ dội của gió, bên dưới chân núi khi bọn họ chạm mặt nhau.

"Tớ biết rồi. Tớ sẽ không chịu thua cậu đâu." - Hinata run lẩy bẩy vì lạnh. Cậu vẫn cứ nhỏ bé như thế, dù đã là học sinh cấp ba nhưng nhìn sao cũng giống một đứa con nít tiểu học.

Kageyama chỉ trừng mắt nhìn, sau đó quay phắt đi. Cậu cao lớn hơn, khỏe hơn, và đi nhanh hơn. Cậu nhanh chóng vượt qua lớp tuyết mềm đầu tiên để sải chân leo lên những bậc băng cứng tiếp theo. Trong chớp mắt, cậu đã lên được cửa hang gần nhất. Nhưng, Hinata cũng không hề kém cạnh, liên tục theo sát chân Kageyama, mấy lần còn suýt vượt lên trước. Bất chấp khoảng cách về thể lực và kỹ năng giữa cậu và người bạn thân khá xa, cậu đã dùng ý chí, sức bền sự dẻo dai đã được tôi luyện hằng ngày để bù đắp lại và đạt được kết quả tuyệt vời như lúc này.

"Ái chà! Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy!" - Kageyama nhếch mép cười. Cậu vừa nghiêng đầu sang đã thấy Hinata ở ngay cạnh mình. Họ đang tiến về phía sườn dốc trơn trượt dần thưa dấu chân người. Bão nổi, gió gào thét, quất từng cơn lạnh cắt da cắt thịt vào người họ. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, thu hẹp tầm nhìn của hai cậu.

"Hộc...hộc...Cậu...đang...n...g...đa..." - Hinata vừa thở dốc, tay bám vào một trụ băng chĩa ra, vừa cố hét. Tiếng cậu khàn đi trong tiếng gió, hơi thở đứt quãng. Cậu sắp chịu không nổi nữa rồi. 

Ngay thời khắc ấy, ngọn núi rùng mình như vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, nó ngáp một cái thật mạnh khiến không gian xung quanh lập tức rúng động, rồi liền đó có những tiếng đổ "rầm rầm" nối đuôi nhau đáp lại.

"Tuyết lở" - Cả hai nhìn nhau, hiểu ngay ý người kia.

"Hinata, chạy mau!" - Kageyama chộp lấy tay Hinata, kéo cậu về phía mình. Hinata đột ngột mất đà, bản thân lại chẳng còn chút sức lực nào nên ngã nhào vào Kageyama. Cả hai hụt chân rơi mình vào khoảng không vô định đang dần mở ra bên dưới, ánh sáng của mặt trời vụt qua mắt Kageyama khi lớp tuyết tràn xuống đẩy cậu vào bóng tối mịt mù thăm thẳm.

Khi tỉnh dậy, họ thấy mình đang ở trong một hang động băng, rộng lớn và sâu hun hút. 

"Cứ như ở trong bụng của ngọn núi ấy nhỉ?" - Hinata xuýt xoa. Cậu đã ngồi dậy, hai tay bắt chéo ôm lấy thân và run nhẹ - "Lạnh quá đi mất!"

Kageyama cũng từ từ trở mình, lấy tay xoa đầu. Đau quá. Hình như trong lúc rơi, đầu cậu có đặp vào đâu đó. Cậu quay trái quay phải, đánh mắt nhìn hết một vòng. Không thấy lối vào, khắp nơi tối đen như mực. Ánh sáng duy nhất soi tỏ cho cậu lúc này là từ cây đèn pin đặt giữa cậu và Hinata.

"Chúng ta bị kẹt rồi. Đồ ngốc Hinata, tất cả đều tại cậu!" - Kageyama nhăn nhó.

"Tại sao lại tại tớ? Cậu là người đã kéo cả hai vào cái hố đó mà!"

"Tại cậu cứ đứng ngẩn ra như trời trồng đấy! Cậu là con nít lên ba à? Chậm chạp! Đần độn!" - Kageyama gầm lên. Cậu trước giờ luôn vậy, luôn nghĩ gì nói đấy, nhưng lại chẳng biết nên diễn tả như thế nào suy nghĩ của mình. Cậu không có ý xấu, cơ mà với mớ từ ngữ hạn hẹp lẫn lộn trong đầu, thật khó để khiến đối phương hiểu nổi. Từ nhỏ, cậu đã gặp phải vấn đề liên quan đến cách ăn nói dở tệ này, nên người khác hay cho rằng cậu là tên độc tài cáu gắt và xa lánh cậu. Duy chỉ có Hinata ngốc nghếch kia chịu nói chuyện cùng, cũng chỉ mỗi Hinata có thể hiểu được mấy câu không đầu không đuôi vô nghĩa ấy của cậu.

"Cảm ơn cậu đã cứu tớ. Tớ biết là tuyết lở nhưng ngặt nỗi chân tớ lại không nhúc nhích được. Tớ thật sự đã rất hoảng sợ. Xin lỗi vì đã kéo cậu vào mớ rắc rối này." - Hinata cúi mặt, giọng cậu nhỏ nhẹ mà rành mạch. Co rúm trong cái áo khoác len xám đã sờn cũ, cậu vốn đã nhỏ bé giờ trông càng bé nhỏ hơn nữa. Cái vẻ nhỏ bé đáng thương ấy khiến người khác phải động lòng muốn giang tay che chở.

Kageyama thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc đỏ xốp như bông kia, xoa xoa. "Thôi được rồi, dù sao cậu cũng đã an toàn. Ai bảo tôi là bạn của tên hậu đậu nhà cậu chứ."

"Ớ! Không phải trước đó cậu nói chúng ta là đối thủ sao?" - Hinata chớp mắt.

"Giờ thì khác! Cái đồ đại ngốc này!" - Kageyama giật nảy, vội rụt tay lại. Hơi ấm trên lớp tóc mềm còn vương nơi bàn tay, cậu nắm lại thật chặt như muốn lưu giữ nó mãi mãi. Sau đó, cậu chỉnh lại tư thế, ngồi đối diện với Hinata và bàn kế hoạch tiếp theo. Cả hai quyết định sẽ nghỉ một chút để hồi lại sức rồi mới tiếp tục lên đường. Họ sẽ đi sâu vào trong hang, nếu may mắn thì có thể tìm được lối thoát ở phía bên kia ngọn núi. Và nếu may mắn hơn nữa, họ sẽ tìm được cây thông Noel hằng mơ ước.

"Kageyama, đói quá! Cậu có gì ăn được không?"

"Thế đồ ăn dự trữ của cậu đâu?"

"Tớ lỡ ăn hết trên đường rồi!"       

"Cậu đùa tôi đấy à?" - Kageyama lại nổi cáu hét lên, tiếng cậu vang ra khắp xung quanh. 

Hinata mếu máo, cậu biết mình luôn làm Kageyama tức giận, nhưng quả thật cậu chưa từng thấy Kageyama nổi nóng hay la mắng ai khác ngoài mình. Tuy thế, rất nhanh như khi phản ứng với lời nói vừa nãy, Kageyama đã liền chia đôi nắm cơm của mình, đưa cho Hinata một nửa. Cậu rót ra một cốc trà từ cái bình giữ nhiệt, đặt trước mặt bạn, bản thân thì thong thả nhai nửa phần ăn còn lại.

"Ngon quá! Cảm ơn cậu, Kageyama!" - Hinata nhanh chóng nuốt nắm cơm, mỉm cười đầy mãn nguyện. Cậu vươn vai thỏa mãn, tất nhiên quên bén luôn tình cảnh éo le của mình lúc này mà ngáp một cái thật kêu.

"Này này. đừng có ngủ liền ra đấy chứ!" - Kageyama lay nhẹ. Vô ích. Hinata đã ngủ say mất tiêu. "Thật là hết nói mà!" Miệng lẩm bẩm, "đồ ngốc Hinata", Kageyama choàng lên người bạn tấm chăn mỏng, nhích người lại gần trong khi tay vẫn giữ đầu chăn còn lại, rồi khẽ nhắm mắt. Chiếc đèn pin ở giữ họ vẫn phát sáng, nhưng nhiệt lượng tỏa ra không đủ để sưởi ấm cho cả hai. hai thân thể lạnh cóng tự tìm về bên nhau như bản năng, tựa vào nhau cùng say giấc.

Khi Hinata mở mắt, đầu cậu đang ngả vào vai Kageyama, còn mặt Kageyama thì vùi dưới mái tóc của cậu. Tư thế này thật xấu hổ, lại thật ấm áp, dễ chịu làm sao. Cậu không biết mình đang nghĩ gì nữa. Có phải bóng tối, cơn đói và sự im lặng đáng sợ ở đây đã làm đầu óc cậu không còn hoạt động bình thường nữa không. "Phải chi cứ giữ mãi thế này nhỉ?". Hinata thầm nghĩ. Cậu nghe tiếng tim mình đập mạnh hơn, rõ mồn một, nghe hơi thở đều đều của Kageyama sát bên tai. Cậu cảm thấy mặt mình sắp sửa bốc cháy đến nơi. Kageyama, người bạn thân của cậu, đối thủ của cậu, người duy nhất chấp nhận bản thân cậu, luôn nghiêm túc đối mặt với cậu. Hinata trước nay vẫn luôn bị người ta xem thường vì vẻ bề ngoài của mình. Họ đâu nhìn thấy được "con mãnh thú" nhỏ bé mạnh mẽ, kiên cường, như cách Kageyama hay ví,  ẩn sâu trong tim cậu. Rồi sẽ có một ngày, cậu chứng minh cho mọi người thấy, mình không hề thua kém gì so với Kageyama mà họ tung hô. Rồi sẽ có một ngày, cậu tự tin, đường hoàng bước đi bên cạnh người bạn yêu quý của mình.

Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên, một tiếng hú chói tai vang lên, như tiếng chuông báo hiệu nguy hiểm đang cận kề.

"Kageyama! Cậu có nghe thấy không?"

Hinata khẽ lay gọi. Tiếng hú lại tiếp tục, to hơn và gần hơn nữa. Kageyama dụi mắt, chợt bừng tỉnh khi một bóng đen từ phía bên kia hang hiện lên. Bóng đen ấy loang ra, phủ lên những cột băng, cho thấy nó là bản sao của một con quái vật to lớn. Chính nó, con quái vật đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bao nhà thám hiểm từng đến trước đây.

Con quái vật dường như không phát hiện ra sự hiện diện của hai người. Nó vẫn tiếp tục đi thẳng, lướt qua bọn họ.

"Chạy mau, Hinata! Không thì bỏ mạng mất!" - Kageyama hạ giọng, cậu biết chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ gây sự chú ý của con quái vật. Cậu nhẹ nhàng nắm tay Hinata. Cả hai bước từng bước thật êm, để lại hành lý lỉnh kỉnh, chỉ mang theo mỗi cây đèn pin để soi sáng con đường phía trước. Bất ngờ thay, không hề có một dự báo, Hinata hắt xì. Một cái rõ to. Con quái vật lập tức đổi hướng, nó nhào ngay về phía hai người bọn họ. Cả hai cuống quýt, lao đầu chạy thục mạng, vẻ bình tĩnh điềm đạm lúc nãy cũng theo đó biến mất.

"Hinata! Đồ ngốc! Phiền phức! Rắc rối!" - Kageyama thấy giờ đã không cần thiết giữ yên lặng nữa nên gào lên.

"Xi~~~~n lỗ ~~~~~~~i" - Hinata dùng chút hơi sót lại, cố nói tiếng "xin lỗi" nhưng cậu biết lần này đã quá muộn rồi. Cậu đã đẩy cả hai vào chỗ chết khi thông báo vị trí của mình cho con quái vật đó.

Họ cứ chạy, chạy mãi, sau lưng là con quái vật khổng lồ đen lùi lũi đang gầm rú đuổi theo. Con đường cứ dẫn họ đi, hết lối này sang lối khác, rồi bất chợt dừng phắt lại. Họ rẽ nhầm vào ngõ cụt.

"Đến đây là hết!" - Kageyama lầm bầm thất vọng, giơ nắm đấm lên cao.

"Xin lỗi cậu, cậu muốn mắng, muốn đánh tớ đều được."

"Làm thế thì giúp ích được gì lúc này chứ!" - Kageyama đã mất hết bình tĩnh, cậu nhắm mắt lại và hét - "Cậu thật phiền phức! Lúc nào cũng kéo tôi vào rắc rối vì cậu. Tại sao tôi lại gặp phải cậu chứ? Xui xẻo! Tôi quá là xui xẻo!"

Hinata mở to mắt, vẻ mặt như vừa cắn phải một quả ớt cay, đỏ bừng và rưng rưng nước mắt. Cậu tự nguyền rủa bản thân mình. Cậu không cần được tha thứ nữa. Cậu chỉ cần Kageyama thoát ra khỏi đây, thoát khỏi cậu. Răng cậu cắn vào môi mạnh đến bật máu. Cậu không nói nổi một lời, mà dù có muốn thì mọi lời nói của cậu đều là vô nghĩa. Kageyama sẽ không bao giờ muốn nghe hay nhìn thấy mặt cậu nữa.

Con quái vật từ từ áp sát, thân nó lấp kín tới cả trần hang. Nó nhe hàm răng dài nhọn hoắc, con ngươi vàng khè đưa qua đưa lại giữa Kageyama và Hinata như đang phân vân nên ăn con mồi nào trước. Đột nhiên, Hinata tiến lên, cùng lúc rút ra trong tấm áo một khẩu pháo sáng. Chẳng ai lại nổ pháo trong hang cả, nhất là khi đứng trong một hầm băng dễ vỡ như thế này. Thế mà cậu vẫn nhắm thẳng về phía đầu con quái vật mà bắn. 

"Đoàng"

Âm thanh làm rung chuyển khối nhũ băng bên trên, chúng nứt ra và đổ ập xuống. Con quái vật quay cuồng giữa tiếng ồn và luồng ánh sáng bất ngờ đến nhức nhối, loạng choạng ngã nhào, làm bức tường băng bao quanh nó nứt toác. Những kẽ nứt chạy dài theo nhiều hướng, phát ra tiếng tách tách gãy gọn, rồi đồng loạt vỡ vụn thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh nhỏ. Mọi thứ đều sụp đổ, bao gồm cả lớp băng dưới chân, kéo theo cả người lẫn con quái vật khổng lồ rơi xuống. Trong thời khắc quyết định ấy, Hinata đẩy Kageyama tránh sang một bên, để chính mình cùng con quái vật biến mất trong cơn chấn động vừa qua. 

Kageyama bàng hoàng tựa vừa trải qua một cơn ác mộng. Cậu nhìn trân trân vào cảnh tượng hãi hùng trước mắt, miệng thì thào. "Không! Hinata! Hinata!" Rồi tiếng thì thào lớn dần, lớn dần cho đến khi nó hóa thành lời gào thét, van xin khẩn thiết. "Cậu đâu rồi? Này! Làm ơn trả lời tôi đi! Hinata!" Cậu bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài trên má. "Tôi đã cư xử tồi tệ. Đã nói những lời làm tổn thương cậu. Xin lỗi Hinata. Trở lại đi mà! Làm ơn quay trở lại đi! Sao cậu phải làm đến mức đó chứ?"

Kageyama nghe có tiếng vỡ trong tim mình. Người bạn thân của cậu, người luôn ở bên cạnh cậu, đã hy sinh để bảo vệ cậu. Cậu luôn nói những lời lẽ cay nghiệt với người đó, chối bỏ mọi cảm xúc của mình. Tại sao cậu có thể ngu ngốc đến vậy? Cậu cảm thấy hối hận và đau đớn vô cùng. Hinata, mặt trời của cậu, ngọn lửa ấm áp hơn tất thảy, luôn tỏa sáng và soi đường dẫn lối cho cậu đã không còn nữa rồi.               

Cậu cứ định như thế này mãi cũng được. Không có Hinata, cậu chẳng muốn quay về nữa. Cậu nghĩ mình cứ vậy rồi chết tại đây, cùng Hinata. "Đúng, tôi sẽ ở lại mãi bên cậu. Sắp rồi. Đợi tôi nhé. Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu gọi rồi đấy..."

"Ka .......ya .......ma!"

"Phải, phải, là giọng của cậu này. Cậu đang gọi tôi à?" - Kageyama lấy hai tay ôm mặt, cúi đầu lẩm bẩm bên miệng hố vừa tạo ra sau cú nổ.

"Ka ..... ge ..... ya ...... ma!"

Tiêng gọi càng lúc càng rõ hơn. Kageyama mở choàng mắt. Một thức ánh sáng le lói xuyên qua những kẽ tay cậu. Cậu vội vàng chùi sạch dấu nước mắt lem nhem trên má. Cẩn thận dò xét nơi âm thanh vừa thoát ra, cậu ló đầu nhìn xuống cái hố đen và giật mình thảng thốt.

Đứng dưới đó, trong bóng tối, rực sáng một cây thông Noel hoành tráng với những ngọn nến thắp lung linh, những dây kim sa uốn lượn trên những nhánh cây xanh mơn mởn. Những quả cầu pha lê trĩu nặng, những hạt ngọc sáng lấp lánh, những gói quà xinh xắn đủ kích cỡ treo lủng lẳng. Và, ở trên cao nhất của ngọn cây đặt một ngôi sao năm cánh vàng rực, tất cả cùng tạo thành khung cảnh tráng lệ hiếm có trên đời. 

Thế nhưng, điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là, bên dưới tán cây thông nhiệm màu ấy, Hinata của cậu đang mỉm cười rạng rỡ và bình an hơn bao giờ hết.

"Kageyama! Tớ tìm được rồi này! Mau mau xuống đây đi!" - Hinata khum khum hai bàn tay lại, nói to.

Kageyama thấy mình như vừa sống lại. Bây giờ bảo cậu cứ thế nhảy ngay xuống thì cậu cũng sẵn lòng.

"Này! Này! Vậy là tớ thắng rồi nh..." - Hinata chưa kịp nói hết câu đã bị ngộp trong vòng tay của Kageyama.

"Đồ ngốc! Ngốc! Ngốc hết thuốc chữa! Sao cậu có thể làm thế? Có biết tôi lo như thế nào không hả?" - Kageyama tuôn một tràng đến hụt hơi. Lần đầu tiên cậu nói nhiều và rõ ràng suy nghĩ của mình như vậy.

"Kageyama, tớ cứ tưởng cậu sẽ ghét tớ lắm. Cậu sẽ không muốn làm bạn với một kẻ như tớ nữa." - Hinata sụt sịt, dụi mặt vào ngực Kageyama. Chỗ trái tim cậu ấy đập mạnh thật, cậu thầm nghĩ. Mình cảm thấy an tâm khi ở trong vòng tay này. Ôi! Thật bình yên và ấm áp làm sao!

"Không đời nào! Tôi sẽ không đời nào bỏ rơi cậu. Nhưng cậu cũng phải hứa từ nay về sau không được làm những chuyện liều lĩnh như thế nữa Rõ chưa?"

Hinata ngẩng mặt lên, bắt gặp khuôn mặt đỏ lựng như táo chín của Kageyama, cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. "Ừm, tớ hứa."

Đến lúc này, cả hai mới sực nhớ tới con quái vật khổng lồ nọ. "À, lúc rơi xuống tớ có tóm được một nhánh cây, và tớ đã cầu nguyện, xin hãy làm cho con quái vật biến mất đi. Thế là khi tiếp đất, tớ đã không còn thấy nó nữa." Hinata thuật lại. Nghe xong, Kageyama ngẩn người trong giây lát rồi bật cười. "Cậu đúng là một tên ngốc may mắn."

"Tớ nghĩ mình đã phí phạm điều ước quý giá mất rồi. Giờ chỉ còn mình cậu thôi đấy". Hinata giậm chân vẻ giận dỗi. Kageyama lại phì cười, bởi bộ dạng của Hinata bây giờ trông đáng yêu quá thể. Cậu tiến lại chỗ cây thông, khởi nguồn của tất cả mọi chuyện. Chạm vào lớp vỏ nâu xù xì của thân cây, cậu như cảm nhận được dòng chảy của nhựa sống, của phép màu ngàn năm tích tụ truyền sang tay mình. Cơ thể cậu trở nên nhẹ tênh, được bao bọc bởi ánh sáng rực rỡ và tiếng hát vang khúc mừng Giáng sinh. Mọi người trong làng ùa ra đón cậu, có cả bố mẹ cậu, giờ đã làm lành và không còn gây gổ nhau nữa. Em gái nhỏ của Hinata cũng ở đó, em ấy đã khỏe trở lại, đang chơi đùa cùng các bạn của mình. Cậu thấy khóe mắt ươn ướt, cậu vội lấy tay gạt đi.

Có tiếng cười khúc khích bên tai cậu, bàn tay nhỏ ấm ấp nắm lấy tay cậu.

"Thấy rồi nhé! Kageyama mít ướt!"

"Làm gì có!"

Cậu khẽ gắt, rồi liền đó lại siết chặt bàn tay mình. Hinata đang sóng vai với cậu, nở nụ cười thật tươi. Nụ cười đó, cậu suốt đời sẽ không quên. Cậu muốn giữ lấy nụ cười và con người bé nhỏ này bên cạnh mãi mãi.

"Tớ không hề nhận ra làng mình lại xinh đẹp đến thế. Chắc do cái núi băng đáng sợ ấy! Mà khoan đã, chúng ta đã để quên hành lý ở lại đó mất rồi! Cả cây đèn pin quý giá của cậu nữa."

"Không sao, giờ tôi có thứ khác tốt hơn cây đèn pin đó gấp trăm lần rồi."

"Cậu có thứ đáng giá hơn sao? Có phải là...? Đúng rồi, lúc nãy cậu đã ước gì thế?"

Kageyama mỉm cười đầy dịu dàng. "Đồ ngốc! Tôi đã ước chúng ta được cùng nhau trở về nhà."

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro