|YoonTae| Núi Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               

Gã hắt xì một cái.

Bầu trời rộng thênh thang chứa đầy những áng mây dày đặc, mơ màng trôi đi. Ráng chiều đậm màu dần, lan ra tứ phía. Mặt trời bắt đầu trượt dọc xuống, sắp khuất sau đỉnh núi phủ đầy rêu xanh và tuyết trắng đã tan được hơn phân nửa. Ngọn núi ấy, ngọn núi như một cái phễu dốc xuống ấy, có vệt ánh sáng cam vàng đang len vào những lớp cây cằn cỗi để tô lên đó thứ màu sắc thẫm tối của ngày tàn.

Min Yoongi ngồi xuống đất với hai cẳng chân bó sát lại dán vào người, tấm lưng nhỏ nhắn tựa lên tảng đá thô kệch phía sau, mệt nhọc. Gã đưa ngón trỏ quệt ngang cánh mũi ẩm ướt, đỏ lựng vì cơn cảm lạnh ghé thăm suốt tuần nay rồi ho lên một cách cường điệu. Cảnh chiều tự khắc thu hẹp lại để vừa vặn với đôi mắt trũng sâu của gã, cả ngọn núi, cả bầu trời bây giờ chỉ bé bằng một lóng tay của Kim Taehyung mà thôi.

Bên dưới ngọn núi có một hồ lớn, mặt hồ tĩnh lặng như tờ, những gợn nước không hề có chút chuyển động nào vì trời chưa nổi gió. Yoongi ngắm nhìn thời khắc chiều tà dần bị bóng đêm nuốt trọn bằng khuôn mặt nhuốm màu đỏ sậm như loại nước ép cà chua mà Kim Taehyung vẫn thường ép gã phải uống, chỉ vì thứ nước khó ngấm ấy rất tốt cho gã.

"Nhìn xem, ngọn núi đang đổ ngược xuống kìa."

"Chỉ là cái bóng thôi, đồ dở người này."

Kim Taehyung luôn trỏ vào quả núi in hằn dưới lớp nước lạnh cóng kia, rồi em bảo nó là ngọn núi đổ ngược, rồi em bị Min Yoongi mắng. Em thậm chí còn quét bàn tay qua cái bóng cam rực màu lửa giống như đang vuốt ve thứ gì đó rất đáng trân quý, yêu thương. Em luôn đứng ở chỗ mà Min Yoongi đang mệt mỏi ngồi nghiêng ngã, mặc chiếc áo lông dày cộm và miệng không ngừng huyên thuyên về ngọn núi dốc ngược xuống mặt hồ. Gã mắng một lúc thì đâm ra chán, vậy nên chuyển sang đùa bỡn mái tóc non mềm của em trong bàn tay bằng tất cả những nâng niu, chiều chuộng nhất.

Cơn gió lạnh lẽo những ngày cuối năm thổi qua, cuốn đi tầng bụi mờ đặc sệt và để lại cho Min Yoongi lớp kỷ niệm cũ kỹ, ám mùi xa xôi. Gã cong người lấy ra một bức ảnh từ chiếc balo đeo trên vai, chậm chạp và buồn tẻ.

Vẫn là ngọn núi cao nhuộm một tầng đỏ cam ấm nóng, chìm ngập trong cái mờ mịt của ngày dài sắp tàn lụi.

Vẫn là ngọn núi đổ ngược xuống hồ nước lạnh cóng, yên lặng, không gợn chút chuyển động nào dù là khẽ nhất.

Gã lấy thêm một chiếc ghi âm lỗi thời, những ô vuông bé tí trên phần loa còn lọt vào vài hạt bụi khô khốc, tan nhuyễn ra. Min Yoongi bật công tắc, có giọng nói êm dịu và đầy yêu thương truyền đến vành tai ửng hồng của gã:

"Em đã nói rồi, nó là một ngọn núi đổ ngược."

Ngọn núi đổ ngược.

Em không thể ngưng nói về điều đó được sao Taehyung?

"Gì thế?" - Min Yoongi chán chường áp điện thoại lên mặt, trả lời bằng thanh âm nghèo nàn xúc cảm.

"Hôm nay tròn một năm rồi, cậu có đi thăm em ấy không?"

"Tôi đang ở chỗ mà em ấy rất thích đây."

"À, lại là ngọn núi đổ ngược ư? Đứa trẻ đó đúng là kì lạ."

"Ừ, đúng thế thật."

Kim Taehyung nói về ngọn núi đổ ngược nhiều đến mức Kim Namjoon - anh trai của em cũng thuộc nằm lòng và lấy làm lạ. Em luôn nhìn những thứ đơn giản, dĩ nhiên nhất bằng cặp mắt mơ màng, bay bổng không ai sánh bằng rồi đem nó đi huyên thuyên cùng Min Yoongi để nhận lại được một ánh nhìn khó hiểu, hoài nghi cùng cái xoa đầu nâng niu, cưng chiều từ gã.

Nhưng, ngọn núi đổ ngược.

Ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu, gã liền nâng lên bức ảnh được gửi kèm máy ghi âm - món quà giáng sinh cuối cùng Taehyung dành tặng gã, nhìn ngắm một vòng. Gã ấn đầu móng tay lên góc phải, day nhẹ cho bong tróc ra rồi kéo lớp hình mỏng tang xuống.

Ngọn núi lúc này cũng đang đổ ngược.

Trên cái nền trắng đơn điệu, có một dòng chữ được viết bằng ngòi bút nhẹ bẫng, thon nhỏ không lẫn vào đâu được của Kim Taehyung, chỉ vài từ ngắn củn:

Kim Taehyung rất thương Min Yoongi, mãi mãi.

"Đứa trẻ kì cục nhất trên đời, Taehyung." - gã cảm thấy má mình nóng hổi mà còn ướt đẫm, vệt nắng cuối cùng của ngày dài chạm lên đó rồi phản chiếu lại, chói lên. "Min Yoongi cũng rất thương Kim Taehyung."

Bên dưới ngọn núi đổ ngược của mặt hồ ngoài kia, chỉ là làn nước đục ngầu lạnh giá.

Bên dưới ngọn núi đổ ngược nằm trên tay Min Yoongi, có Kim Taehyung.

05.01.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro