Chap 10 : Chấm Dứt Kẻ Giữ Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản mặt của thằng Hùng nhìn cau có khó chịu , nó gầm gừ quát :
- Thả tao ra !!! Thằng này phải chết , nếu chúng mày không nghe tao thì tao cho cả lũ chúng mày đi cùng luôn đấy !!!
  Ông thầy mo mặc bộ quần áo pháp , nghiêm mặt quát :
- Ta hỏi lại lần cuối ngươi có tha cho nó không ??? Tha cho thằng này thì nó cũng là cơ hội sống sót cho ngươi !!!
  Nó cười lên khành khạch :
- Lão già này sắp về trời còn to mồm à ??? Số thằng này phải chết !!!
   Ông thầy không nói , ra chỗ cái hộp lấy một chiếc roi dài độ hơn mét , tiếp đó ông lấy cái túi bột nhìn giống như cát rải một vòng tròn xung quanh chỗ giam giữ thằng Hùng . Thằng Hung vẫn dửng dưng giọng điêu khiêu khích , ông thầy cau mặt , rút trong túi áo ra tấm bùa lớn , đốt cháy rồi chắp tay niệm . Đọc được một lúc , ông ta dùng những cây đuốc châm vào đống cát kia . Nghĩ tưởng là lửa sẽ tắt nhưng nó tạo ra một vòng cháy không lớn lắm , nó theo nhịp , gió cũng khó mà tắt được . Ông thầy bước vào bên trong vụt túi bụi vào người của thằng Hùng . Nó gào lên trong đau đớn , máu me ở người cũng chảy từ từ , những trẻ nhỏ thì ôm sát vào người lớn . Quả là ghê sợ !!! Ông thầy vụt những nhát mạnh , máu tứa ra ướt đẫm cái áo đen của nó , mấy đứa cùng nhóm định chạy vào xin ông ta nhẹ tay nhưng tôi với Sự kéo lại :
- Chúng mày có yên đi không để thầy cứu thằng Hùng ????
  Cái Hoa khóc lóc :
- Nhưng anh ơi !! Cứu nó mà đánh nó ra nông nỗi kia ạ ???
   Sự căng mắt nhìn nó khiến nó bối rối :
- Chúng mày cứ xem đi rồi biết , không làm cho xong thì nó chết ở đây , chúng mày mất bạn thì sao ???
   Câu nói như xoáy vào tâm can khiến cho mấy đứa im bặt , không đứa nào dám tiếp lời nữa .
  Trời lúc này cũng đã sáng hẳn , mặt trời lên cao chiếu những tia nắng xuống mặt đất . Những thứ lửa ở đống bột kia cũng tắt ngấm , thằng Hùng thì ngất xỉu , ông thầy lau mồ hôi ướt đẫm rồi bảo mọi người khiêng nó về nghỉ ngơi không quên đưa cho những thứ thuốc gì đó bảo về bôi cho mau lành . Tôi với Sự chạy lại nói chuyện thì ông ta bảo :
- Chưa xong đâu !!! Giờ phải giúp ta kiếm được  chỗ của cái con ma xó kia đã , giờ đi luôn đi !!!
   Tôi cầm cái cuốc mà hôm nọ đi làm mang cả ra !! Cùng với A Hội , Sự và ông thầy đi ra chỗ điểm hôm nọ , lục soát từng bụi cỏ .  Hết nửa buổi sáng , công việc tìm kiếm dường như chưa có kết quả gì , ai thì cũng mệt bèn ngồi nghỉ chân . Sự lên tiếng :
- Có khi nào mất giấu không thầy ???
- Không có chuyện đó đâu !!! Giờ cứ đi tìm hết lại dưới các gốc cây , ta tin là sẽ thấy mà . Thế rồi bỏ qua cơn mệt nhọc , bốn người lại mò mẫm đi tìm . Quả đúng như ông thầy nói , tôi thấy một khúc xương ở dưới gốc cây và một cái hố đào nham nhở . Tôi gọi mọi người lại , ông thầy xem xét rồi bảo chúng tôi đào một cái hố rộng hơn . Ba thanh niên chúng tôi chia nhau làm . Hơn tiếng sau mới thấy tất cả những thứ , đa phần thì đã thành xương trắng nhưng một số bộ phận thì đang bắt đầu phân huỷ , cái đầu thì đã hoá xương , thân thì vẫn còn một đoạn mà theo như quan sát tôi thấy chỉ toàn là bùa màu vàng , Ông thầy mo bảo :
- Đúng là cách để làm ma xó !!! Nhưng mà chắc là để bảo vệ cái bản nhưng mà thằng cu kia động đến nó mà nó vật lại thì ắt hẳn là phải diệt phòng trừ hậu quả đáng tiếc về sau .
   Ông thầy lấy thứ nước màu đỏ đổ xuống cái đống xương ấy , mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khó chịu khiến bọn tôi đứng ngoài mà nhăn mặt , ôm mũi một cách khó chịu . Những tấm bùa kia cũng tàn hết rồi trôi hết xuống lớp đất . Ông thầy để cả chiếc cuốc của A Hội rửa cùng rồi đốt cháy . Lửa bốc lên ngùn ngụt rồi chả lâu tất cả đều thành những đống tro trắng . Ông thầy sai lấp đất rồi chôn cùng với một chiếc vòng đeo ở tay của ổng sau đó niệm thêm cái gì đó rồi đi về bản . Thằng Hùng ở nhà lúc này cũng đã tỉnh hẳn , toàn thân mệt mỏi nhưng không biết có chuyện gì xảy ra . Những vết đánh kia thì cũng tự động mà biến mất , kể lại cho thằng Hùng nghe thì nó chỉ cười trừ nghĩ rằng tất cả chỉ đùa nó mà thôi . Nhưng mà kệ , nó không biết gì thì càng tốt . Ông thầy cũng cáo từ để về nhà mặc dù được lời mời ở lại từ già làng . Mọi người biếu ông ít đồ và hương giấy sau đó chào ông thầy . Chiều hôm đó , mọi thứ diễn ra rất đông vui , mọi người ai cũng hồ hởi lắm , đi chuẩn bị đồ rồi giết cả lợn . Tôi với Sự thắc mắc bèn hỏi A Hội thì anh ta đáp trong vẻ hớn hở :
- Quên mất đấy !!! Tối nay có hội ca múa hát , mấy anh chốc nữa lấy đồ của tôi mà mặc , tối nay mọi thứ sẽ vui hơn thường ngày .
  Cũng phải , lo việc của thằng Hùng mà quên béng đi nay là ngày vui của bản . Mấy thằng chúng tôi cũng tranh thủ đi chặt củi về tối còn chung vui cùng với tất cả mọi người ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro