Chap 14 : Cô Gái Bản Làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà A Hội , thấy ông thầy lạnh cóng , A Hội đi pha trà đốt lửa sưởi ấm cho ông . Thay bộ quần áo đã ngấm nước lạnh tanh , ông thầy ngồi run run uống cốc nước . A Hội đi sắp xếp chỗ để cho thầy nghỉ ngơi . Tôi thì cũng nhanh chóng pha nước mà thâyd bảo mang cho thằng Sự uống . Nó uống xong đòi nôn rồi nằm ngủ mất tiêu , tôi gọi nó dậy nhưng thầy ngăn :
- Nó tiếp xúc với âm khí nhiều uống nước lấy lại tỉnh táo thôi !! Yên tâm đi không sao giờ phải để cho nó nghỉ ngơi .
Tôi cũng không làm phiền nó nữa , ngồi xuống đống lửa cùng với thầy và A Hội . Có lẽ như A Hội vẫn chưa biết gì xảy ra nên tôi kể lại hết từ đầu cho nó nghe . Tôi quay sang hỏi thầy :
- Dạ thưa thầy thế tại sao thầy kết thúc nó nhanh như vậy ạ ???
Thầy trầm ngâm vuốt râu :
- Đây là cổ thuật mà ta đã học lại được và tất cả những pháp mà ta học được thì cũng đều do sư phụ ta truyền lại . Tại vì sao nó là cổ thuật vì đây là những cái mà ta học được từ sư phụ để chuyên đối phó với những cái loại bẩn thỉu ở nơi rừng thiêng nước độc này . Khác với những thuật ngày nay ở chỗ là nó có phép mạnh hơn những cái phép thông thường mà các thầy bùa ở dưới xuôi dùng !!!
Thầy lấy điếu thuốc ra châm lửa rồi tiếp tục kể với cái giọng khàn khàn . Lúc nãy khi xuống dưới nước thầy mang theo cái 2 cái lọ . Một lọ đựng một con thuồng luồng thầy nuôi bằng chính những thứ bùa mà thầy luyện ra hệ thuỷ để đấu chọi với con ma kia ở dưới nước . Do con ma này cũng cứng đầu nên thầy triệu gọi nốt con cá tinh mà thầy đã thu phục được trong một lần đi sang Campuchia ở chỗ đầm lầy nơi mà người ta đồn rằng có những loại yêu tinh ở đấy . Trải qua mất ba ngày đấu pháp , những thứ mà thầy phải đánh đổi là cả máu thậm chí là gần như là mạng sống của mình thì cuối cùng con cá tinh kia nó cũng chịu thua . Hai con vật mà thầy tu luyện lao vào cào xé con ma kia khiến cho nó đau đớn tột cùng gào thét trong sự điên loạn vang ầm cả một góc , còn cái lọ mà thầy ném xuống lúc đầu chỉ có tác dụng như là dạng bom mù làm cho nó mất kiểm soát thôi . Tôi với A Hội nghe xong gật gù , bên ngoài gió vẫn rít từng cơn .Kể xong bỗng nhiên ông thầy nhìn chằm chằm vào mặt tôi một cách khó hiểu , sau đó ông không nói thêm gì nữa mà leo lên giường nghỉ ngơi . Giờ thì hai đứa thức nguyên cả đêm trắng với những suy nghĩ , nhưng chung quy cũng vẫn là còn may mắn khi Sự vẫn bình an .
Sáng hôm sau , ngày thứ 6 ở đây , tỉnh dậy khi trời vừa mới sáng khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu khoan khái . Mọi người thì cũng đã bắt đầu với công việc thường ngày của mình . Dạo quanh tất cả , tôi bắt gặp được ánh mắt của một người con gái trông có nụ cười tươi tắn đang nhìn mình . Tôi cũng suýt đứng tim nhìn cô gái đó . Quái lạ !!! Bản này sao lại có người đẹp như thế kia vậy ??? - Tôi tự nhủ .
Thế rồi tôi cũng vội vã tránh mặt để đỡ ngại ngùng . Công việc thì đã giúp đỡ xong xuôi . Nay cả đám cái Hoa rủ ba người bọn tôi đi nốt những chỗ có cảnh đẹp mà nó vẫn chưa chụp được . Bất giác hình ảnh của cô gái kia lại vô tình lọt vào trong ống kính của tôi . Tôi đỏ mặt lên rồi mau chóng lảng đi chỗ khác phóng to ảnh nhìn cho thật kĩ .
- Mai phải về rồi ??? - Nay phải nói chuyện bằng được !!!
Đợi lúc những đứa kia đang mải mê ở một góc tôi lén chạy ra bên chỗ cô gái đang ngồi nhặt bông đưa lời chào :
- Chào em !!! Em cho anh làm quen nhaaa!!
Cô gái đỏ hết cả mặt lên ngượng ngùng quay đi , tôi không biết làm thế nào bèn hỏi thăm nhà cô gái đó . Sau khi biết được địa điểm , tôi hẹn muốn nói chuyện với cô em và hẹn gặp tối ở trước cổng làng . Tôi mừng thầm , đi về với đoàn của mình . Tối đó , sau khi dùng bữa cơm cùng với cả mấy đứa trong đoàn , tôi mặc bộ quần áo nhìn cũng khá là ổn rồi đi ra bên ngoài làng . Đến nơi đã thấy bóng dáng một cô gái đang đứng đợi . Tôi vội vã chạy lại hớt hải nói :
- Ấy chết !!! Xin lỗi em đợi anh có lâu không ??
- Dạ không em vừa mới đến thôi ạ !!! - Cô gái bẽn lẽn trả lời .
Và thế là cũng như mọi cách bày ra tôi và cô gái kia đi cùng với nhau trên con đường đất , qua những thân cây to trò chuyện với nhau . Không biết là có thứ gì mê hoặc khiến tôi để ý đến cô gái kia khó có thể mà rời mắt đi được . Cô gái với đôi mắt bồ câu , làn tóc đen óng mượt nói chuyện lại còn dịu dàng . Tôi kể cho cô ta nghe về những chuyện ở miền xuôi hay những chuyến đi của mình . Cô gái cũng rất chăm chú lắng nghe . và tỏ ra rất thích thú . Đến lúc cô gái bảo phải ra về khiến cho tôi ngẩn ngơ đứng nhìn mãi rồi khẽ lắc đầu đi về nhà của A Hội trong sự tiếc nuối ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro