Chap 3 : Câu Chuyện Từng Trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Hội cầm lấy bao thuốc của tôi châm một điếu phả vào khoảng không rồi đáp :
- Ở cái nơi rừng thiêng nước độc này ai mà chưa từng trải qua những cái chuyện ma quái chứ !!! Giờ tôi sẽ kể cho các anh nghe , chuyện thì nhiều lắm có khi kể đến sáng mai vẫn chưa hết chủ đề cơ .
Tôi với Sự gật đầu . A Hội bắt đầu đi vào câu chuyện kể về thế giới bên kia với cái giọng đậm chất địa phương nai nái . Từng khung bậc cảm xúc mới chỉ được bắt đầu sau vài giây .
Trước đây , chiến tranh chống Mĩ đây đã là căn cứ của bọn địch . Sau khi quân ta phá tan được đồn điền của chúng , tiếp tục đi sang giải phóng các nước láng giềng như Lào và Campuchia thì dân tộc Thái - tức là bản làng đây đến đây xu dọn tất cả những thứ còn sót lại và lập bản . Trải qua những ngày đi bộ leo hết chỗ này đến chỗ khác chứ không có đường như chúng tôi đi vào . Khi đến đây , tất cả chỉ là đống hoang tàn sau những thứ đổ nát . Còn những thứ sót lại của tàn tích , những cái xác đang phân huỷ để lại những bộ xương trắng kinh tởm hay những cái đầu lâu nằm lăn long lóc dưới mặt đất . Người yếu bóng vía nhìn thấy mà kinh sợ , ai ai cũng có ý định bỏ về nhưng trưởng làng ra sức kêu gọi mọi người hãy ở lại lập cái bản lấy chỗ mà sinh sống . Thế là tất cả đều nghe theo , người đi dựng những mái lều đơn sơ kiếm chỗ để nghỉ ngơi , buổi tối thì nghỉ sớm . Những cái xác được đưa đến một địa điểm cách cái bản tầm 200 mét bây giờ . Người trong bản đào một cái hố thật to để chôn tập thể . Sau đó , họ đốn chặt những cái cây to lớn , cột thật chắc dựng lên những căn nhà sàn như bây giờ . A Hội lúc đó thì còn nhỏ cũng chỉ theo chân bố mẹ đi làm những việc lặt vặt , hái thuốc rồi nhặt bông phụ giúp . Đến tối , tất cả ngồi quây quần với nhau , bàn lại kế hoạch rồi đi nghỉ ngơi . Sau khi tất cả những căn nhà sàn được dựng lên , mọi người đều đã có chỗ để ở , dựng thêm những hàng rào rồi ai về nhà nấy sinh hoạt riêng , mọi thứ nước trong nhà đều dựa vào con sông ở ngay sau bản . Thế rồi sau những đêm yên bình là có những chuyện quái dị xảy ra . A Hội và A Frang là hai đứa bạn rất thân nói chung là đi đâu cũng không thể thiếu được mặt hai đứa . Một đêm , khi đang ngủ , A Frang nghe thấy những tiếng bước chân phát ra một cách kì dị ở đàng xa . Những tiếng bước chân giòn giã như đi hành lễ bước từng nhịp một hai như đang tiến đến khu làng kèm theo những tiếng hô lớn bằng tiếng Tây . Nó vùng dậy , mở cái cửa sổ trên căn nhà của nó nhìn ra nhưng tất cả chỉ là trong màn đêm đen đặc . Nó nghĩ mình nằm mơ rồi chìm vào trong giấc ngủ . Hôm sau , nó đem chuyện kể lại cho A Hội nhưng anh ta không tin . Tôi hôm đó , hai thằng chứng thực với nhau bằng cách qua nhà A Frang ngủ . Hai đứa hồ hởi đến mức cũng chả ngủ được chỉ biết nằm ngáp rồi chờ đợi . Đến quá nửa đêm , những âm thanh kì dị kia phát ra rầm rộ khiến cho cả hai đứa giật mình . A Frang nói khẽ :
- Giờ mày tin tao chưa ???
Lúc này thì A Hội cũng đã nghe thấy nhưng chưa chắc tin . Anh ta cương quyết nói :
- Giờ phải nhìn mới thấy thôi !!!
Nhanh như cắt , A Hội đứng dậy lật tung cánh cửa sổ thì ngay lập tức nó hét lên một cách đầy sợ sệt rồi chui tọt xuống giường . Bố mẹ của A Frang thấy thế thì cũng đi lên xem xét xem như thế nào . A Hội nằm co ro một góc , chân tay run run :
- Có ma , có ma !!!
Đèn dầu được sắp sáng trưng lên , mồ hôi của A Hội nhễ nhại ướt đẫm cả áo . Bố mẹ của A Frang nhìn ra xung quanh , cố gắng nhìn vào màn đêm đen đặc bao trùm tất cả với cái ánh sáng yếu ớt của cây đèn dầu thì không thấy có gì xảy ra . Bố mẹ cấm hai đứa thức rồi giục bọn chúng đi ngủ sớm . Cánh cửa sổ được đóng vào mà người của A Hội vẫn chưa hết run . Nằm xuống với chiếc chăn trùm kín trong khi trời mùa hè nóng nực . A Frang lấy quạt tay cho nó , hỏi :
- Sao mày ... mày thấy gì vậy ??? Sao lại sợ sệt như thế .
A Hội quay sang kể lại :
- Khiếp lắm mày ơi !!! Tao thấy có những người mặc bộ đồ Tây , vai khoác súng đi đều trong chỗ khu mồ của bọn Tây ấy . Chưa hết đâu , nó còn có cả những tên đầu chỉ toàn là xương trắng , lòng đen con lòi cả ra hay có những cái tên thì tay chân không có chỉ có bộ xương trắng , thân hình tất cả thì toàn là áo ngâm máu mà thôi . Tao sợ quá nên hét toáng lên .
Nó đưa tay lên trán tôi rồi bảo :
- Mày lại mơ à ???
A Hội bực mình nhưng cũng chả nói được gì bởi vì chính anh ta cũng đã trêu A Frang như vậy . Thế rồi được một lúc cả hai đứa nhóc đều chìm vào trong giấc ngủ . Trong giấc mơ của A Hội còn luôn hiện ra những cái thứ ám ảnh kia khiến cho anh ta lúc ngủ lại cứ khẽ rùng mình lên một cái vì sợ ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro